Chương 7. Chào mừng ngươi trở lại !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi mau nói đi, người nào có thể cứu được hắn. Mấy ngày qua ta đã mới rất nhiều đại phu đến chữa cho hắn nhưng ai cũng lắc đầu."
"Ngươi là mời nhiều chứ chưa phải mời hết. Nếu ngươi muốn ta có thể đưa hắn đến."
"Mau đưa hắn đến, dù bất cứ giá nào cũng phải cứu Lộc Hàm." - Ngô đại vương nhìn Xán Liệt quả quyết.
Ngay sáng hôm sau, Xán Liệt đại nhân lại đến, đi cùng y là một vị thanh niên dáng người hơi gầy nhìn rất thư sinh, trên người còn đeo 1 cái túi nhìn có vẻ khá cũ.
"Ta mang người ấy đến rồi." - Xán liệt nói.
"Ngươi là ?" - Ngô đại vương có chút thắc mắc nhìn người đằng sau Xán Liệt.
"Hắn là Biện Bạch Hiền, là người có hứng thú với y học."
"Bạch Hiền, ta cầu ngươi hãy cố gắng cứu hắn. Nếu ngươi cứu được hắn, muốn cái gì trong khả năng của ta, ta đều sẽ đáp ứng." - Ngô đại vương nhìn Biện công tử nói.
"Ân." - Bạch Hiền công tử lạnh lùng đáp.
Nói xong Bạch Hiền công tử liền ngồi kế bên Lộc Hàm, nhẹ nhàng nâng tay y lên bắt mạch, sau đó viết viết cái gì đó.
"Ngươi mau đi kiếm những loại thảo dược ta ghi trong này, nhớ hằng ngày phải cho y uống 3 chén dược, liều lượng các loại thảo dược như ta đã viết. Nhớ phải cho hắn uống đầy đủ. Nếu thừa hoặc thiếu 1 chút thảo dược ta không chắc hắn có thể sống hay không. Vì vậy nếu muốn hắn sống thì hãy làm theo những gì trong giấy viết." - Nói xong, Biện công tử ra khỏi cửa, Xán Liệt đại nhân liền đi theo.
Cứ thế làm theo lời của Bạch Hiền, Ngô đại vương ngày nào cũng tự tay mình đi ngao dược, tự tay cho y uống dược rất chăm chỉ. Đã 1 tuần trôi qua, tuy y chưa tỉnh lại nhưng đã có chút khởi sắc, khuân mặt không còn xanh xao nữa.
"Thế .. Huân..." - Bỗng người nọ cất lên những thanh âm yếu ớt. Ngô đại vương đang ngồi bên cạnh y bỗng bừng tỉnh. "Ta đây, ta đang ở đây, ở ngay cạnh ngươi đây." Rất nhanh Ngô đại vương đã phản ứng lại. Lộc Hàm cơ hồ không biết đây là mơ hay thực, hay có lẽ y đã lên thiên đường rồi. "Đây là mơ hay thực??" "Là thực, chắc chắn là thực." - Ngô đại vương nhanh miệng đáp, rồi ân cần cầm tay y lên:" Từ nay ta sẽ luôn bảo vệ ngươi, sẽ luôn che chở cho ngươi, sẽ không bao giờ phải để ngươi phải chịu đau khổ." Khuôn mặt Lộc Hàm rạng rỡ, những giọt nước mắt hạnh phúc không kìm được mà tuôn ra. Đối với y chỉ cần nhìn thấy vị đại vương kia là y đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, nhưng bây giờ hắn còn nguyện ý ở bên y thì quá là ngoài sức tưởng tượng. Cho dù là lừa dối, y cũng cam lòng. Nhìn thấy giọt nước mắt của Lộc Hàm lăn trên mà, Thế Huân đại vương nhẹ nhàng hôn lên má y một nụ hôn ấm áp.
"Đợi khi ngươi khoẻ lại ta nhất định tặng cho ngươi một món quà lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro