Chương 6. Ngươi rốt cuộc là bị gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại y!!! Mau truyền đại y cho ta." Tiếng của Ngô đại vương thất thanh vọng ra ngoài. Một lúc sau đã thấy một vị đại y nhanh chóng chạy đến, từ từ bắt mạch, khám cho Lộc Hàm rồi lắc đầu nhìn vị hoàng thượng. "Vị công tử này bị bệnh rất nặng, lại thêm vận động kịch liệt khiến y bị mắt sức lực mà ngất đi. Ta nghĩ y không thể sống được lâu, không quá 2 tháng nữa sẽ gặp nguy, bệnh tình có thể giảm khi uống dược . Nếu người muốn thần sẽ kê dược cho y."
"Mau nghĩ cách cứu hắn. Dù bất cứ giá nào cũng phải chữa cho hắn." - Ngô đại vương nhìn y, đôi mắt như sắp ứa ra một giọt lệ.
Thế Huân đại vương ngồi trên giường nhìn Lộc Hàm mà không khỏi xót thương. "Tại sao lại như vậy? Tại sao? Đáng lẽ ta không nên đối xử như vậy với ngươi. Có bệnh thì phải nói cho ta chứ tại sao lại chịu đựng một mình. Có phải ngươi ngốc lắm không?? 1 năm qua ngươi cô đơn thế nào, ta lại không quan tâm đến ngươi. Chính tay ta đã hại ngươi rồi". Vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ngừoi đang nằm trên giường bệnh.
Đã 2 ngày Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh dậy, Thế Huân đại vương cũng vì vậy mà đã không chợp mắt . Mọi người lo lắng khuyên đại vương nghỉ ngơi nhưng hắn lại không yên lòng sợ Lộc Hàm tỉnh dậy không thấy hắn. Từ bên ngoài đi vào một hình bóng thân quen. Là Xán Liệt Quốc Công. "Đã 2 ngày rồi, ngươi định như thế đến bao giờ. Ta biết ngươi thương hắn nhưng ngưoi cũng phải nghĩ đến quốc gia. Ngươi mấy hôm nay không lên tham dự việc triều chính, mọi người liền rất lo lắng cho ngươi."
"Hắn sắp bỏ ta rồi. Tại sao lại có thể như vậy. Hắn còn không quá 2 tháng. Hắn đi rồi ta biết phải làm sao" - vừa nói nước mắt Ngô đại vương kiên cường lạnh lùng lại rơi xuống.
"Bệnh tình hắn nặng lắm sao?"
"Đúng vậy. Bệnh của y chỉ có thể ngày ngày uống dược cho y giảm đau chứ không thể chữa khỏi."
"Vậy đợi khi hắn tỉnh lại ngươi mau bồi hắn, chăm sóc hắn, giúp hắn làm những gì hắn muốn, chỉ có như vậy ta nghĩ ngươi và hắn sẽ cùng để lại cho nhau những kỉ niệm tốt đẹp nhất." - Nói xong Xán Liệt liền cáo từ.
Ngô đại vương nhìn vào thân ảnh còn đang nằm trên giường, chỉnh lại chăn cho y rồi ra ngoài hít thở. Khi đi vào Ngô đại vương nhìn thấy tay Lộc Hàm bắt đầu động, liền nắm lấy tay y. Người kia mở mắt không khỏi bất ngờ , trước mắt hắn chính là người mà hắn luôn mong nhớ suốt 1 năm trời là Ngô Thế Huân, là hắn. Lộc hàm muốn xác định rõ đây là mơ hay thực :" Ngô đại vương người không nên..." chưa nói hết câu, y đã bị Thế Huân đại vương hôn xuống, nụ hôn nồng nàn, ấm áp. "Là ta đây, ngươi cảm thấy thế nào rồi?" Lộc Hàm bất ngờ một chút rồi định thần lại trả lời câu hỏi của y." Đã đỡ hơn nhiều thưa đại vương." "Riêng ngươi không cần gọi ta là Ngô đại vương hay hoàng thượng, cứ gọi ta là Thế Huân, Ngô Thế Huân là được rồi." Thế Huân mỉm cười với y nói.
Là đang mơ sao? Sao đại vương lại có thể nói với ta những lời như vậy?? "Không phải là mơ, tất cả đều là sự thật." Nhìn thấy biểu tình trên mặt của Lộc Hàm, y biết ngay là hắn đang nghĩ gì. Gần 3 tuần trôi qua, Thế Huân cùng Lộc Hàm tru du khắp nơi, làm những điều mà 2 ngừoi muốn làm.
Rồi vào một ngày khi về đến chính cung Lộc Hàm liền ôm ngực ngã ra đất "Đau ... đau quá... Thế Huân... ta rất... đau..." - Lộc Hàm vừa ôm ngực vừa thều thào nói. Thế Huân đại vương lập tức cho gọi đại y đến khám. Đại y sắc dược cho Lộc Hàm uống, cơn đau tiết chế xuống y liền ngủ thiếp đi. "Ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc hắn đã bị gì" Đại vương biểu tình lo lắng hỏi vị đại y kia.
"Người này không thể sống được lâu nữa, người hãy chuẩn bị tâm lý. Thần không thể làm gì thêm." Vừa nghe đại y nói, hắn như sét đánh ngang tai mà không thể tin được ." Không phải chính miệng ngươi nói hắn còn 2 tháng sao, sao bây giờ lại bảo hắn sắp..." - hắn tức giận nhìn vị đại y kia. Đã mấy ngày hắn mời hết đại y này đến đại y kia mà bọn học cũng chỉ lắc đầu.
Trời cũng đã tối, hắn lại ngồi bên giường y, đau xót từng đợt cứ ập đến. "Ta vào được không?" Xán Liệt đại nhân đứng ngoài cửa. "Mau vào đi." Âm thanh mệt mỏi, uể oải của y vọng ra. "Ta nghĩ có một người có thể giúp ngươi chuyện này." Hắn nói với giọng ôn tồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro