Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Ngày thi đại học cuối cùng, để ăn mừng sau bao năm tháng đã thoát khỏi kiếp mài đũng quần trên ghế nhà trường, cả lớp quyết định đi ăn liên hoan 1 bữa, nhân tiện là tiệc chia tay.

Khi mọi người đang gào thét trong phòng KTV, Lộc Hàm chạy ra ngoài giải quyết nỗi buồn, không ngờ đụng trúng bạn học Ngô Thế Huân, khắc tinh của đời cậu, Lộc Hàm tính bơ như mọi khi, nhưng nào ngờ, cậu ta kéo cổ tay cậu lôi vào 1 góc.

"Lớp trưởng, tôi thích cậu"

5 phút sau

"Cậu ăn nhầm bả chuột? Ngộ độc thực phẩm? Đầu đập vào cửa? Cần đi bệnh viện không?"

"...."

Tiếp tục 5 phút sau

"Cho tôi mấy ngày suy nghĩ"

Kết quả, mấy ngày của Lộc Hàm chính là mấy năm.

Sau ngày hôm ấy, Thế Huân không cách nào tìm được cậu ta, ba mẹ cậu ta sớm đã li dị, mỗi người một nơi, Lộc Hàm từ năm 16 tuổi đều sống một mình, tới nhà tìm thì chủ nhà nói cậu ta dọn đi rồi, đi đâu cũng không biết, đăng ký trường nào cũng không ai hay, lên hỏi thầy phụ trách thì tuyệt nhiên im bặt một câu cũng không nói, cứ như vậy bốc hơi khỏi thế giới, không để lại chút vết tích.

2 năm sau, trong một lần nói chuyện với bạn cũ, vô tình biết được chút tin tức về Lộc Hàm, vậy là tức tốc chạy về nước, bỏ lại việc học còn dở dang.

Lộc Hàm, lần này xem cậu định trốn đi đâu!


Chương 1:

Bắc Kinh những ngày tuyết rơi đầu mùa.

Nhiệt độ bên ngoài có lúc giảm xuống tới âm mười mấy độ, tuyết rơi từng đợt, từng đợt không ngơi nghỉ, khắp nơi phủ trắng một màu.

Ngoài đường lác đác bóng người, những ngày này chả ai muốn tìm ngược chạy ra đường chết cóng, xong việc dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, cuộn mình vào lớp chăn dày cộm, nhâm nhi một cốc cà phê nghi ngút khói.

11h tối, Xán Liệt đang thu dọn chiếc cốc cuối cùng trong quán, bỗng nhiên tiếng chuông gió treo ngoài cửa leng keng kêu lên.

"Xin lỗi, quán chúng tôi đóng cửa rồi"

Người kia im lặng không nói, cũng không có ý định rời đi, Xán Liệt bực mình ngẩng đầu lên.

"Xin hãy quay lại vào ngày............"

Xán Liệt như chết đứng, không nói được câu nào, vì sao cậu ta lại ở đây, không phải bây giờ cậu ta đang ở Mỹ sao, không đúng, chuyện này không khoa học, vì sao cậu ta biết mình ở đây!!!

"Thế....Thế Huân, đã lâu không gặp" Xán Liệt nuốt nước bọt, lắp bắp nói.

"ệt, tìm cậu quả không dễ chút nào"

Xán Liệt cảm thấy toàn thân rét run, xong rồi xong rồi, hỏng bét rồi.

"Ha ha, cậu tìm tôi có chuyện gì vậy? Mà sao giờ này cậu lại ở Bắc Kinh, không phải nên ở L.A sao?"

Thế Huân nhếch mép, kéo ra một chiếc ghế, gõ gõ tay lên mặt bàn ý bảo Xán Liệt tới đây ngồi nói chuyện.

"Cậu đừng giả ngốc, tôi ở đâu không liên quan đến cậu, nói đi, Lộc Hàm, cậu ta ở đâu?"

Xán Liệt bất đắc dĩ thở dài, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện Thế Huân.

Mấy người bọn họ học chung một lớp ở trường trung học, Lộc Hàm là lớp trưởng, còn tên kia là khắc tinh, oan gia của cậu ta. Hai người ở trường nổi tiếng không ưa nhau, Lộc Hàm nói có, cậu ta nói không, Lộc Hàm nói sai, cậu ta khăng khăng cãi thành đúng, cứ như vậy cãi qua cãi lại, vòng tới vòng lui, vòng tới khi Lộc Hàm tức phát điên lên cậu ta mới thỏa mãn.

Buổi chia tay cuối khóa, Xán Liệt tình cờ nghe được câu tỏ tình kia của Thế Huân.

Sau đó thì Lộc Hàm biến mất, Thế Huân ra nước ngoài du học, 1 tháng sau nhập trường, tình cờ gặp được Lộc Hàm, còn đang nghĩ gặp may, thành tích học tập của cậu ta không tệ, mấy bài luận chính trị gì đó nhờ vả được là quá may mắn rồi. Ai ngờ, phúc còn chưa được hưởng thì họa đã ập đến nhà. Đụng vào ai không đụng, đụng trúng Ngô Thế Huân thì chỉ còn nước đâm đầu vào gối tự vẫn quách đi cho xong.

"Tôi làm sao biết được cậu ta đang ở đâu, cậu ta đã muốn trốn thì sẽ xoá sạch mọi dấu vết, còn để cho tôi biết sao?"

"Khi cậu nói dối sẽ không dám nhìn thằng vào mắt người đối diện, thói quen này tốt nhất nên sửa đi. Còn nữa, tôi biết cậu và cậu ta học cùng trường"

"Vậy cậu tới đó mà tìm, chạy tới đây làm gì? Đại thiếu gia, cậu trêu chọc người ta 3 năm còn chưa đủ sao?"

Thế Huân cau mày lại, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.

"Cái trường các cậu phải có tới mấy chục khoa, mỗi khoa gần một ngàn sinh viên, cậu nói xem tới đây tìm cậu nhanh hơn hay chạy khắp sân trường tìm sẽ nhanh hơn? Hơn nữa, chuyện của tôi và cậu ta chưa đến lân cậu nhúng mũi vào"

Mẹ nó! Xán Liệt cảm thán, tên này 2 năm rồi vẫn bá đạo y như vậy, nếu không đã không doạ người ta chạy mất dép, chạy từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh, chút nữa là chạy xuống Hoàng Hà tự vẫn luôn rồi.

"Hai người các cậu không phải mấy năm qua vẫn đi cùng nhau đó sao? Chạy từ Trùng Khánh lên đến đây, tôi không nghĩ đó là một sự trùng hợp đâu"

Đờ, là trùng hợp, là trùng hợp được không? Tôi học mỹ thuật, khoa mỹ thuật chất lượng mà đầu vào không quá khó chính là là khoa mỹ thuật đại học A, ai biết đâu cậu ta trốn cậu cũng chạy tới đây. Hai người vờn nhau là đủ rồi còn lôi tôi vào làm gì, Xán Liệt âm thầm giơ ngón giữa trong lòng.

"Đại thiếu gia, tôi cùng cậu ta là trùng hợp học chung trường thôi, cậu nói xem, giao tình của chúng tôi mấy năm trước đâu có tốt đến mức nắm tay nhau bỏ trốn, cậu tuyệt đối không được hiểu lầm, tôi và cậu ta không có gì hết"

"Vậy cho tôi biết cậu ta đang ở đâu"

"Tôi không biết mà, từ ngày vào trường chúng tôi chỉ đụng mặt nhau có một lần thôi"

Nói dối không chớp mắt!

"Nghe nói cậu đang muốn mở triển lãm tranh nhỏ, vừa hay ba tôi vừa khai trương khách sạn ở đây, vị trí không tệ, cậu thấy sao?"

Không thể bán bạn cầu vinh!

"Cậu có hỏi nữa tôi cũng không biết trả lời ra sao"

"Địa điểm tôi mượn cho cậu, còn có một đội ngũ chuyên nghiệp PR giúp, cậu không muốn nhanh chóng kiếm tiền sao?"

Đời này Phác Xán Liệt yêu nhất là gì? Chính là tiền a. Nhưng Lộc Hàm rất tốt với cậu, không thể vì chút lợi ích nhỏ nhoi mà lung lay được.

Nhưng mà, là khách sạn nhà họ Ngô đó, chắc chắn là 5 sao đó, còn có đội ngũ PR hùng hậu nữa đó, đệt!

"Triển lãm liên tục kéo dài 2 tuần, cậu thấy sao?"

Mẹ nó, hẳn 2 tuần, nằm mơ cũng không nghĩ tới tranh của Phác hoạ sĩ ta sẽ được treo ở một nơi sang trọng như vậy suốt 2 tuần, bạn bè gì đó, hắn đã ném hết sang một bên rồi.

Xán Liệt từ bỏ, Lộc Hàm a, 2 năm rồi cậu ta vẫn cố chấp như vậy thì cậu cũng cho người ta 1 cơ hội đi, chạy mãi cũng không phải là cách, trực tiếp nói chuyện với nhau mới là công đạo! Đúng vậy, Phác Xán Liệt ta không bán bạn cầu vinh, là giúp đỡ thôi!

Vì vậy, Phác hoạ sĩ tư cách ngời sáng 11h đêm đem sạch số điện thoại, địa chỉ phòng ký túc, khoa, ngành, lớp ghi vào một tờ giấy dâng hiến cho Ngô đại thiếu gia.

Thế Huân nhận lấy tờ giấy cười âm hiểm, tôi để cậu suy nghĩ suốt 2 năm rồi, bất luận cậu nghĩ ra cái gì, cậu cũng không thoát khỏi tôi đâu.

Xán Liệt cũng cười âm hiểm, tiền ơi anh đến đón em rồi đây há há há há.

Lộc Hàm đang ngồi ôm laptop trong phòng hắt xì một cái, đê mờ, hệ thống sưởi cái trường này đúng là vứt đi!!

Khi Thế Huân sắp rời khỏi quán, Xán Liệt như nhớ ra chuyện gì.

"Thế Huân, quên mất không nói với cậu, cậu ta bây giờ không giống như trước kia như chú nai con đơn độc chống chọi với con sói hoang là cậu, bên cạnh Lộc Hàm bây giờ còn có thêm một con hổ và một con gấu, cậu tốt nhất nên cẩn thận"

Thế Huân dừng lại một chút như suy nghĩ chuyện gì, nói lời cám ơn rồi đóng cửa rời khỏi.

1 con hổ và 1 con gấu sao? Một mình chơi với cậu có lẽ sẽ hơi nhàm chán, càng đông càng vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro