Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm đang ung dung nằm úp sấp trên giường tay di chuột lướt weibo, một tay bốc snack bỏ vào miệng, bên cạnh là cốc trà sữa khoai môn quen thuộc, vừa ăn vừa lẩm bẩm khoai chiên vị rong biển là ngon nhất há há há.

Điện thoại bên cạnh rung lên một hồi, Lộc Hàm với tay sang bên cạnh mở ra tin nhắn.

Xán Thừa Răng: Cậu ta về rồi. Cậu mau mau trốn đi.

Lộc Hàm nhìn đi nhìn lại tin nhắn, thằng này nửa đêm phê thuốc nhắn tin lộn số à, mãi đến khi nhớ ra "cậu ta" trong tin nhắn của Xán Liệt nhắc tới là ai thì...

Miếng khoai vừa đút vào miệng mới ngậm được một nửa rớt xuống giường, tay cầm điện thoại không vững rơi bụp xuống bàn phím máy tính, khuỷu tay trái lóng ngóng đụng vào cốc trà sữa, nước đổ hết lên bàn phím.

"Đệch mợ!"

"Sao vậy?" Nghệ Hưng từ giường bên cạnh ngó sang nhìn thấy hiện trường đẫm máu trên giường Lộc Hàm, trên bàn phím laptop có thứ nước màu trăng trắng (?) đọng lại.

"Quay tay kiểu gì mà lên tận đó vậy?" Nghệ Hưng cười âm hiểm.

"Quay tay em gái cậu! Quáng gà không thấy cốc trà sữa bên cạnh sao" Lộc Hàm xù lông đứng dậy đi tìm khăn giấy thu dọn hiện trường. Xong xuôi đặt laptop sang một bên ngày mai mang đi sửa, phen này lại mất cả đống tiền đây, nhưng cái này không phải trọng điểm!

Trọng điểm là, tên kia thế nào lại chạy về đây rồi!

Hơn nữa, vì sao hắn biết mình học trường này, đã trốn kĩ như vậy rồi, Lộc Hàm vò đầu bứt tai lăn lộn trên giường, lăn đến khi đập đầu vào tường thì đột nhiên bật dậy.

"Nghệ Hưng, chúng ta bỏ trốn đi"

"Hả?"

"Cậu muốn tới Thượng Hải hay Chiết Giang?"

"Hả?"

"Hay chúng ta đi Quảng Châu?"

"...."

"Không được, trong nước không ổn, chúng ta đến Brazil đi"

"Đệch! Lộc Hàm, cậu hôm nay trung tình thượng não phát điên rồi à? Có cần tôi đi tìm anh đẹp giai tới giải quyết giúp không?"

Lộc Hàm bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Nghệ Hưng như sắp khóc, chạy với tốc độ ánh sáng sang giường Nghệ Hưng, gào lớn.

"Nghệ Hưng, tôi sắp không xong rồi, con sói đó đuổi đến tận đây rồi, tôi phải làm sao bây giờ, cậu không phải là thỏ, chạy rất nhanh sao, cậu nghĩ cách cho tôi đi hức hức"

Nghệ Hưng tay chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ.

"Chúng ta đều là động vật ăn cỏ, đấu không lại động vật ăn thịt đâu, cậu tốt nhất nên giơ tay xin hàng đi"

Lộc Hàm ủy khuất chạy về giường, con thỏ dâm thật không có nghĩa khí! Vẫn nhớ hồi mới vào trường cậu ta bị 1 đám tỷ tỷ đuổi theo bắt vào nhóm kịch truyền thanh, cậu đã vô cùng anh dũng (?) đứng ra chặn bọn họ lại nói vô cùng hùng hồn "Cậu ấy không muốn làm việc này, xin các học tỷ thông cảm"

Sau đó các học tỷ bị lung lay dưới sự dũng mãnh của cậu mà tha cho Nghệ Hưng?

Nằm mơ đi, kết quả sau khi nghe thấy giọng nói ấm áp pha chút đáng yêu của Lộc Hàm, thì cả 2 đều bị túm cổ về câu lạc bộ kịch truyền thanh siêu cấp biến thái của trường.

Sau đó, phải khó khăn lắm mới nhờ được đàn anh khóa trên là chủ tịch CLB bóng đá nói giúp kéo sang bên này, nếu không cậu phải dùng chất giọng quyến rũ của mình đi ghi âm mấy thứ ư ư a a biến thái của đám hủ nữ, thật quá mất mặt!

Quay lại với chủ đề chính, Lộc Hàm trấn luôn laptop của Nghệ Hưng, lên baidu lạch cạch gõ 'làm thế nào chạy trốn sói hoang' kết quả, không có kết quả.

Lộc Hàm bất lực vùi đầu vào gối, nhớ lại nụ cười nhếch mép âm hiểm của tên kia thì sống lưng lạnh ngắt, lông tơ trên người dựng ngược hết lên.

________

"Lớp trưởng, tôi thích cậu"

"Cậu ăn nhầm bả chuột, ngộ độc thực phẩm, đầu đập vào cửa? Cần đi bệnh viện không?"

"Lộc Hàm, tôi không giỡn với cậu"

Đệch, cậu giỡn với tôi suốt 3 năm! Là 3 năm đó! Tôi không có ước nguyện gì 3 năm này, chỉ mong muốn được sống an ổn, vậy mà vận cứt chó đụng trúng cậu!

"Cậu vì sao lại thích tôi?"

"Không có lí do"

"....."

Có trời mới tin cậu thật lòng, ông đây không phải thằng ngốc, tôi không muốn bị cậu xoay vòng vòng thêm nữa, lần này đến lượt tôi công kích lại cậu.

"Cho tôi suy nghĩ vài ngày"

"Được"

Sau đó Lộc Hàm âm thầm lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của Thế Huân.

Vài tháng sau khi cậu lên Bắc Kinh, nhận được tin tức cậu ta đã bay sang L.A du học, Lộc Hàm cười như điên suốt một ngày, Nghệ Hưng còn suýt nữa gọi 120 tống thằng cha này vào bệnh viện.

Lộc Hàm có lẽ vĩnh viễn không hiểu được một nhịp đập lệch của trái tim cậu lúc ấy có ý nghĩa gì. Cậu cảm thấy sung sướng vì đã thoát khỏi những ngày tháng ngày nơm nớp lo sợ gặp lại Thế Huân, chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân mình sau khi nghe xong câu nói ấy lại sợ đối diện với Thế Huân như vậy.

Có lẽ, vì cậu không thể cho Thế Huân một câu trả lời xác đáng.

Lộc Hàm luôn muốn hét vào mặt cậu ta, Ngô Thế Huân, tôi không thích cậu, nhưng chưa một lần cậu làm được, kể cả khi Thế Huân không có ở đây, kể cả khi cậu chỉ có một mình, cậu cũng không thể nói lên câu ấy.

Lộc Hàm có chết cũng không thừa nhận cậu có 1 chút chút chút chút rung động với tên mặt chết trôi đáng ghét ấy.

Đúng vậy, Lộc Hàm là gay, hơn nữa còn là thuần 0. Mẹ cậu là người mẫu, ba là ông chủ lớn, Lộc Hàm chính là kết tinh tình yêu của mối tình kiều nữ – đại gia. Lúc nhỏ Lộc Hàm thường theo mẹ tới chỗ làm việc, mấy tỷ tỷ ngực bự cứ hở chút là lại tới trước mặt cậu lắc lư 2 cái bánh bao cấu cấu véo véo má Tiểu Lộc, thật đáng ghét! Nhưng vì họ đều cho cậu ăn kẹo, nên Tiểu Lộc đành miễn cưỡng miệng ngậm kẹo mặc mấy tỷ tỷ nhéo qua nhéo lại

(thuần 0: thuần thụ =)))

Với tâm lý bội thực bánh bao ngay từ nhỏ, Lộc Hàm lớn lên không cách nào nổi lên ham muốn với phụ nữ.

"Ngô Thế Huân điều kiện vô cùng tốt, sao cậu còn từ chối?" Nghệ Hưng thắc mắc.

"Quên đi, tôi không phải M"

(M: Masochist: người khổ dâm, kiểu thích chịu ngược ý)

"Cậu đừng có chê ỏng chê eo mãi, Ngô Diệc Phàm cậu chê cười hở lợi, Kim Chung Nhân cậu chê da quá đen, 3 người bọn họ đều là cực phẩm số 1, lại còn nhất kiến chung tình với cậu, cậu còn chê nữa, không khéo cả đời hoa cúc chỉ dành để trưng bày thôi đó"

"Câm miệng!" Mồm miệng con thỏ dâm này đúng là quá thối!

Lúc này, điện thoại Lộc Hàm lại rung lên, là tin nhắn từ một dãy số lạ.

"Để cậu đợi lâu rồi :)"

Bụp!

Mẹ nó! Lần thứ 2 rơi điện thoại trong tối nay rồi a a a a a a.

Khoan đã, vì sao hắn lại biết điện thoại của mình. Đê mờ Phác Xán Liệt, tôi xxxxx 18 đời tổ tông nhà cậu, bạo cúc cậu 100000 lần a 100000 lần (╯°□°)╯︵ ┻━┻

"Mẹ kiếp! Cậu hét bé thôi, quản lý lên đây bây giờ là đi cả đôi đấy"

Nghệ Hưng sợ hãi sang bịt mồm thằng kia lại. Ký túc xá có quy định đúng 11h tắt đèn, phòng hai người đã sớm tắt đèn tắt mạng từ lâu, nhưng Lộc Hàm là ai cơ chứ, là 0 vạn người yêu, vừa hay Kim Chung Nhân là sinh viên khoa công nghệ, mấy thứ như hack điện của ký túc là chuyện vặt vãnh. Vậy là 4 người hàng đêm vẫn có thể lén lút lên mạng chát chít, chơi game mà không ai hay.

Ký túc có 4 người, vì sao giờ này chỉ còn 2 tiểu 0 ngồi đây?

Thực ra ký túc của trường một phòng dành cho 6 người ở, nhưng bình thường ở đây chỉ có 4 người, Lộc Hàm, Nghệ Hưng, Bạch Hiền và Mân Thạc. 2 tên còn lại là trai thẳng...ngay từ đầu đã không chịu được nên đã sớm dọn ra ngoài ở.

Bạch Hiền là sinh viên năm nhất, nhà lại gần trường, thường xuyên vắng mặt ở ký túc, Mân Thạc mỗi tối cuối tuần đều ngủ lại nhà Chung Đại, hưởng thụ không gian riêng của 2 người.

Vậy nên giờ này Lộc Hàm phát điên, một mình Nghệ Hưng phải chịu đựng hết.

Nghệ Hưng trong bụng đang ngầm khen ngợi sức chịu đựng của bản thân, có thể sống cùng một người bệnh tâm thần suốt 2 năm quả thực không dễ chút nào...

Sáng sớm hôm sau, Lộc Hàm vác đôi mắt gấu trúc đen sì tới lớp, dọa Mân Thạc sợ chết đứng.

"Tiểu Lộc, đêm qua lại cùng Nghệ Hưng thức suốt đêm xem mấy thứ bậy bạ sao?"

"Bánh bao~~~ tớ đói~~"

Mân Thạc bất đắc dĩ bẻ nửa chiếc bánh mì đang ăn dở chia cho Lộc Hàm một phần.

"Bánh bao~~ vẫn là cậu tốt nhất"

Mân Thạc cảm thấy Lộc Hàm hôm nay có tâm sự, cũng không gặng hỏi thêm. Lộc Hàm là kiểu người khi muốn nói sẽ tự động nói ra bằng sạch, còn không, có dùng xẻng cạy mồm cậu ta cũng không hé răng nửa lời.

Kết thúc tiết học buổi sáng, Lộc Hàm theo thói quen chạy sang khoa Nhiếp ảnh tìm Nghệ Hưng cùng đi ăn cơm trưa, Mân Thạc sao không đi cùng? Đương nhiên là đi cùng Chung Đại rồi, thế mà cũng phải hỏi.

Nào ngờ, vừa bước ra cửa lớp 5m đã hóa đá tại chỗ.

Bóng lưng đằng kia có hóa thành tro cậu cũng nhận ra, tuy cậu ta bây giờ đã cao hơn trước kia rất nhiều, vai cũng rộng hơn trước, mông cũng nẩy nở hơn trước...Không đúng, Lộc Hàm, mày nhìn đi đâu vậy T_T Sở dĩ cậu vừa nhìn đã nhận ra ngay đó chính là Ngô Thế Huân là bởi, cái khí thế áp chết người này còn ai khác được nữa. Hơn nữa rađa của động vật ăn cỏ rất nhạy, có thể cảm nhận nguy hiểm trong vòng bán kính 50m.

Trong đầu Lộc Hàm lúc này chỉ có duy nhất 1 chữ "Chạy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro