Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Los Angeles, 1 tháng trước.

2 năm này Thế Huân dù ở nước ngoài nhưng vẫn thường xuyên hỏi thăm bạn bè tin tức của Lộc Hàm, không hề ngờ tới, năng lực ẩn nấp của cậu ta lại cao siêu tới vậy, hoàn toàn bặt vô âm tín.

Cho đến 1 ngày Thế Huân vô tình gặp được bạn học cũ A trong một quán ăn nhỏ, cậu bạn kia vốn là bạn khá thân của Phác Xán Liệt, là sinh viên đại học B, sát vách đại học A, 1 năm trước đạt được học bổng của trường sang đây du học. Phác hoạ sĩ đã dặn đi dặn lại, nhìn thấy bóng Ngô Thế Huân là phải đi đường vòng, chẳng may không thoát được phải đem trí nhớ xoá sạch, coi như không biết Lộc Hàm là ai.

Vậy mà chỉ sau vài cốc bia, bạn học A đã anh dũng hi sinh, để thêm vài phần chân thật, còn đem tấm hình chụp chung với Lộc Hàm và Xán Liệt ra cho Thế Huân xem.

Khuôn mặt Thế Huân lúc ấy vô cùng khó coi, xung quanh người toả ra hàn khí vô cùng đáng sợ, lập tức có thể giết chết người.

Cậu vẫn nhớ 2 ngày trước có nói chuyện với Xán Liệt, cậu ta còn nói vẫn đang dò la tin tức của Lộc Hàm khắp nơi. Giả dối!

"2 người các cậu hay lắm, hùa nhau đùa giỡn tôi"

Thế Huân tức giận ném bay mấy cái đĩa, đập vỡ mấy bình hoa, xém chút nữa là đem laptop ném xuống dưới lầu. Thật là một cuộc tàn sát đẫm máu, báo trước 1 tương lai vô cùng đáng sợ cho Lộc Hàm...

Thế Huân với Lộc Hàm chính là vô cùng cố chấp, không phải là kiểu yêu đến cuồng si, mất hết lí trí, mà là vì không can tâm.

Ngày hôm ấy tỏ tình, Thế Huân vốn dĩ cũng không có hi vọng quá nhiều. Cậu đơn thuần chỉ là muốn nói ra tình cảm trong lòng. Đơn phương 3 năm, chỉ biết dùng cách luôn luôn chống đối Lộc Hàm để gây sự chú ý, kết quả đã chọc cho Lộc Hàm tức đến phát điên, coi mình như kẻ thù.

Sau đó cậu ta ngay cả 1 câu từ chối cũng không có, cứ như vậy lặng lẽ biến mất. Để lại cho Thế Huân cục diện rối như tơ vò, trong lòng vừa thấp thỏm xen lẫn với sợ hãi, cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc, lên thiên đàng xuống địa ngục vô cùng khó chịu.

Tất cả những gì Thế Huân muốn chỉ là một câu trả lời, dù có đau lòng cũng phải dứt khoát 1 lần. Vậy mà thoáng cái đã dây dưa 2 năm rồi không dứt.

Vốn dĩ ban đầu, Thế Huân chỉ muốn một câu trả lời từ Lộc Hàm, nhưng bây giờ mọi chuyện thay đổi rồi, cậu muốn trở lại tiếp tục chơi đùa với cậu ta. Cậu cũng muốn cậu ta phải nếm trải thứ cảm giác đáng ghét kia, dày vò cậu ta. Ngô Thế Huân muốn trả thù!

Lộc Hàm à, những tháng ngày sau này cậu phải chịu khổ rồi, nghiệp chướng cậu tự gây ra, thì tự mình gánh lấy đi.

_______

Lộc Hàm vừa quay người định bỏ trốn thì đụng trúng một cây cột thịt 37 độ chắn giữa đường.

"Đệch!" Mẹ nó! Mắt để ở mông hả?

Sau khi nhận thức được người kia là ai thì Lộc Hàm xác định, mắt tên này thực sự để ở mông!

Không sai, người kia không ai khác chính là người mẫu Ngô Diệc Phàm, sinh viên khoa điện ảnh.

Trong khuôn viên đại học A, nếu bạn tình cờ bắt gặp một người cao trên mét tám, giữa thời tiết âm độ, tuyết phủ trắng xoá mặc một thân trang phục sành điệu thời trang phang thời tiết, đầu tóc chải chuốt bóng lộn, lúc nào cũng đeo kính râm to đùng che mất gần nửa khuôn mặt, thì đó chính là Ngô Diệc Phàm!

Lộc Hàm nâng trán cảm thán, sáng nay ra khỏi cửa bước nhầm chân nên mới xui như vậy, cùng 1 lúc đụng trúng 2 tên tâm thần!

Ngô Diệc Phàm thì khỏi nói đi, cũng đã bám dính lấy cậu nửa năm trời, dù thực sự thần kinh không được bình thường, nhưng cũng không làm ra chuyện hại người. Vấn đề quan trọng bây giờ là con sói hoang đang tràn ngập oán khí ở đằng kia!

Lộc Hàm bắt đầu tính kế, nếu như không chạy nhanh bây giờ, để cậu ta bắt được hậu quả không nói cũng biết vô cùng thảm. Dù biết trước sau gì nếu như cậu ta còn ở đây cũng sẽ đụng mặt, nhưng thực sự không phải bây giờ! Cậu chưa chuẩn bị tâm lý, Lộc Hàm cần thời gian để bịa vài thứ lí do nhảm nhí nào đó.

Sau đó, Diệc Phàm còn chưa mở mồm ra nói được câu nào trước mặt người đẹp vì quá rét, miệng lưỡi đông cứng hết cả vào rồi, đã bị Lộc Hàm kéo tay chạy thẳng...

Thật quá lãng mạn!

Diệc Phàm mở cờ trong lòng, rút cục thì Lộc Hàm đã nhận ra sức quyến rũ của mình rồi sao?

Bộ dáng đang chạy của Lộc Hàm thật quyến rũ chết người! Mái tóc nâu đậm mềm mại hơi rối, hai má vì lạnh mà ửng hồng, đôi mắt nheo lại, cánh mũi phập phồng theo nhịp thở, đôi môi mím chặt, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn xem có ai đuổi theo không, góc nghiêng của Lộc Hàm cực kì đẹp!

Diệc Phàm luôn nói mình là một người biết cảm thụ nghệ thuật, vì vậy đứng trước một tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ như vậy hắn lại không thưởng thức thì quả là một thằng ngu!

Ế, khoan đã, chuyện này có chút không khoa học! Cảnh này tuy thực sự vô cùng lãng mạn, nhưng mà vì sao mình phải chạy 囧. Hôm nay hắn còn mặc một chiếc quần da bó sát để tôn lên đôi chân dài miên man. Khổ nỗi, vì đang vào đông, sức ăn thực sự tăng mạnh, cân nặng cũng nhích lên tỉ lệ thuận với đống đồ ăn vặt nhét vào bụng. Kết quả, hắn phải mất 5 phút mới thành công đút 2 chân vào ống quần, kéo khoá lên. Còn chạy nữa quần sẽ rách đó!

So về thể lực Diệc Phàm không hơn Lộc Hàm là bao, đúng hơn hắn cực kì yếu, nhưng về cân nặng và chiều cao thì khỏi phải bàn cãi, vì thế hắn dứt khoát kéo tay Lộc Hàm, miễn cưỡng ép cậu dừng lại.

Tuy phá vỡ khung cảnh lãng mạn như phim này hắn rất tiếc, nhưng bục chỉ quần ngay giữa sân trường thực sự rất mất mặt, phá vỡ hình tượng trai ngầu của hắn!

Lộc Hàm gào thét trong lòng, biết thế chạy một mình cho xong, còn đem theo 1 cục nợ to tướng! Nếu không phải vì sợ anh lảm nhảm nhiều làm mất thời giờ tôi nhất định sẽ không kéo anh theo!

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đi ăn"

Ế, sao hôm nay bỗng dưng nhiệt tình vậy, mọi hôm có mời thế nào cũng viện mọi lí do từ chối.

"Em muốn ăn gì?" Diệc Phàm cười hớn hở.

Đừng có cười cái kiểu đấy! Anh cười hở lợi trông rất ngu có biết không 囧!

"Tôi đi tìm Nghệ Hưng, anh tự đi ăn một mình đi"

Xét thấy phía sau không có ai đuổi theo, mình thực sự đi ăn cơm cùng tên này, nhất định sẽ kéo tụt IQ xuống, vậy nên đi đường vòng kiếm Nghệ Hưng vẫn tốt hơn.

Diệc Phàm đang ở trên thiên đường bỗng chốc rơi tụt xuống địa ngục. Người đẹp đúng là khó chiều.

Trên đường tới khoa nhiếp ảnh sẽ đi qua khoa kế toán, tiện thể qua rủ luôn Bạch Hiền, đã 2 ngày rồi không gặp Tiểu Bạch~

Bạch Hiền vừa nhìn thấy Lộc Hàm, 2 mắt sáng như sao nhào tới.

"Tiểu Lộc, em hết tiền rồi, cầu bao dưỡng~~"

"..."

Có trời mới tin cậu hết tiền! Biện thiếu gia, con trai độc nhất của ông chủ chuỗi nhà hàng Tứ Xuyên nức tiếng khắp Bắc Kinh, hết tiền cái con khỉ!

"Nói thật đó, hôm trước em come out, bị cắt viện trợ rồi"

Hả?

"Đang yên đang lành đi come out làm gì?"

"Sớm muộn gì cũng phải nói, nhân lúc em chưa tìm được bạn trai, chi bằng để 2 cụ từ từ chấp nhận, không thể để đến lúc ba em đùng 1 cái phát hiện ra, lúc đó sẽ rất thảm"

"Ừm, vậy muốn ăn gì? Hôm nay thỏ dâm bao, hê hê" Lộc Hàm cười xấu xa, đổ hết gánh nặng sang cho Nghệ Hưng. Thật không có tiền đồ!

Vậy là 3 người dắt tay nhau vào 1 quán nhỏ bên ngoài cổng trường ăn mì thịt bò.

Giữa mùa đông lạnh giá xì xụp 1 tô mì thịt bò cỡ lớn thật là tuyệt vời.

Nhờ sức hút của mì thịt bò, Lộc Hàm đã đá bay Ngô Thế Huân ra khỏi đầu. Trên đời này làm gì có thứ gì tuyệt diệu hơn đồ ăn, há há.

Về phần Ngô Thế Huân...

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, tuy vào muộn thực sự hơi khó, nhưng trên đời này có một số việc chỉ cần có tiền là giải quyết được hết.

Trong mỗi trường đều tồn tại một khoa chỉ cần đóng tiền là có thể học được, khoa Thế Huân theo học tại đại học A là khoa Quốc tế, liên kết với một trường đại học ở Anh, điều kiện đầu vào không quá khó, bằng tốt nghiệp trung học, chứng chỉ tiếng Anh, và tiền.

Vốn dĩ cậu chỉ định đi loanh quanh trường cho biết địa hình, nào ngờ gặp trúng Lộc Hàm, chưa kịp nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì cậu ta đã cầm tay tên đàn ông khác....chạy.

Thế Huân 囧

Thằng kia rút cục là hổ hay là gấu? Cậu rõ ràng thấy giống tinh tinh hơn! Hay mới xuất hiện thêm nhân vật? Phải hỏi Xán Liệt cho kĩ mới được. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro