Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này Thế Huân còn đang bận bù đầu với việc theo kịp tiến độ học trên lớp, tạm thời chưa có thời gian trêu đùa với con nai kia, biết sớm hơn đã không cực như vậy, tất cả là tại Phác Xán Liệt!

Vì vậy cậu quyết định sẽ giảm chi phí PR cho buổi triển lãm tranh của cậu ta!

Không gặp được Lộc Hàm Thế Huân cảm thấy vô cùng khó chịu, cái cảm giác người ở ngay gần mà không thể xé gió đạp mây phi tới dạy dỗ một trận quả thật 囧

Thế Huân sắp bùng nổ rồi, vì vậy cậu quyết định chủ nhật này sẽ nghỉ một hôm lao tới hỏi thăm bạn cũ.

Lộc Hàm một tuần này lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, trạng thái cảnh giác luôn đặt ở mức cao nhất!

Có lần Chung Nhân tới rủ cậu đi ăn tối, muốn gây bất ngờ nên từ đằng sau chạy tới hù làm Lộc Hàm sợ xanh mặt ngay lập tức sử dụng tuyệt chiêu của các tiểu 0 'đầu gối thần chưởng', một đạp ngay trúng tiểu Chung Nhân, may là vì xoay người nên sức mới chỉ dùng 5 phần, với đôi giò đá bóng của Lộc Hàm mà dùng đến 8-9 phần thì đảm bảo nhà họ Kim tuyệt tử tuyệt tôn!

Lộc Hàm đương nhiên vô cùng áy náy nên đã đồng ý đi chơi cùng Chung Nhân cuối tuần này.

Chung Nhân 2 mắt loé sáng, quá tuyệt vời!

Bất quá lần sau mỗi khi gặp Lộc Hàm, Chung Nhân đều dùng 2 tay che chắn trước Tiểu Chung Nhân, cậu còn muốn hái cúc nha, không muốn liệt dương nha~

Trong 3 người Diệc Phàm, Thế Huân và Chung Nhân thì Chung Nhân có lẽ là người có thần kinh bình thường nhất. Ít nhất ở trước mặt Lộc Hàm sẽ không ăn mặc doạ người như Diệc Phàm hay biểu cảm đáng sợ như Thế Huân.

Chung Nhân tuyệt đối là 1 cậu bé vô cùng tốt tính! Tuy là sinh viên khoa công nghệ nhưng mấy việc như thay bóng đèn, sửa vòi nước, thông bồn cầu bla bla cái gì Chung Nhân cũng làm được, đúng là đa năng hết chỗ nói!

Vì vậy Lộc Hàm không ngần ngại tặng cho cậu ta mấy chục tấm thẻ người tốt.

Kim Chung Nhân dở khóc dở cười, cậu không muốn thẻ người tốt, cậu muốn thẻ tình nhân!!

Lộc Hàm mãi chỉ coi cậu như em trai mà thôi. Vì Chung Nhân quá tốt, Lộc Hàm thực sự không muốn làm tổn thương cậu, mỗi lần nói chuyện đều 'vô ý' vạch rõ ranh giới giữa 2 người, đại loại như, có em trai như cậu thật tốt biết bao, bao giờ có bạn gái nhất định phải dẫn đi gặp anh trước tiên,...

Nhưng suốt 1 năm, Chung Nhân vẫn kiên trì theo đuổi. Sau khi nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, quyết tâm theo đuổi của cậu lại càng cao hơn! Không phải vì hứng thú cạnh tranh với đối thủ mạnh, mà là đấu với người như anh ta phần thắng nhất định sẽ thuộc về cậu!

______

Ký túc xá nam, phòng 308, sáng chủ nhật

Lộc Hàm vừa ngủ dậy đã nhận được mấy tin nhắn làm quen, vội nâng trán cảm thán, phận hồng nhan quả thật lắm bi ai~

Nghệ Hưng nôn ra 1 vũng máu

Mân Thạc làm vỡ chiếc cốc tình nhân

Bạch Hiền đang hư hư trong toilet, bắn lệch ra ngoài

.........

"Mọi người có cần quá đáng như vậy không?" Tiểu Lộc khóc ròng T___T

Nghệ Hưng vội chuyển chủ đề, còn nói nữa Mân Thạc sẽ phát điên bây giờ, đó là chiếc cốc Chung Đại tặng hồi kỉ niệm 100 ngày yêu, còn là hàng limited! Không mau chóng tống mầm mống tai họa này ra ngoài sẽ có án mạng!

"Không phải hôm nay cậu hẹn với Chung Nhân sao? Nhanh nhanh thay quần áo ra ngoài đi, để người khác chờ là không hay đâu"

Lộc Hàm khóc không ra nước mắt, đúng là tôi có hẹn với cậu ta, nhưng còn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn có được không? Nhưng nhìn tình hình bây giờ, không mau chóng trốn đi khi Mân Thạc vẫn còn đang ngồi đờ đẫn, nhất định sẽ bị cắt tiết!

Vì vậy Lộc Hàm dùng tốc độ ánh sáng phi khỏi giường, cầm quần áo chui vào toilet, 10′ sau mở cửa, vừa nhìn thấy ánh mắt tức giận của Mân Thạc đã vội co giò chạy ra ngoài.

"Tớ có hẹn với Chung Nhân"

Lộc Hàm quăng lại 1 cậu rồi chạy mất dép, làm Mân Thạc vừa tức vừa buồn cười.

Lộc Hàm chạy ra khỏi cửa 10m mới thấy có gì đó không đúng, sao mình phải chạy? Người làm vỡ cốc rõ ràng không phải mình, là cậu ta mà!

Lộc Hàm gãi đầu suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, sau đó...

Hoá đá.

Ngô!
Thế!
Huân!

Thế quái nào cậu ta lại ở đây, sau đó lại nghĩ, đến cả số di động cũng có thì số phòng ký túc chắc cũng không phải là vấn đề.

Vấn đề là, cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng, bị túm lại hỏi thì nói cái gì bây giờ? Nói tôi thực ra không phải Lộc Hàm, tôi là Lộc Hàn em trai sinh đôi của Lộc Hàm, anh trai tôi theo mẹ sang Pháp rồi, cậu đừng tìm anh ấy nữa 囧囧

Mấy lời này quả thực quá cẩu huyết, quá buồn nôn, đánh chết cậu cũng không dám nói. Má ơi phải làm sao bây giờ, không lẽ phải chạy tiếp, nhưng đằng sau là đường cụt, cậu ta đứng chắn ngay trước cầu thang rồi.... Lộc Hàm quay đầu sang nhìn xuống, chỗ này là tầng 3, cách mặt đất tầm 10m, nhảy xuống nếu không què sẽ điên, tệ hơn là vừa tàn tật vừa thần kinh!

Tóm lại là không thể nhảy!

Xét thấy mọi đường đều là đường cụt, đành giương mắt nhìn mình rơi vào tay giặc, trước khi anh dũng hi sinh còn nhắn tin cho Nghệ Hưng

"Nếu tôi chết, hãy đem hoả táng, tro cốt đem rải khắp biển Đông, hãy để linh hồn tôi được tự do cuốn theo làn gió~"

Nghệ Hưng (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Dứt khoát đem điện thoại tắt đi, cảm thấy 2 năm qua mình sống cùng bệnh nhân tâm thần mà không bị lây bệnh thật quá kiên cường!

Thế Huân đang đứng ngoài hành lang suy nghĩ, phải nói sao cho thật ngầu bây giờ!

Cậu quay về chính là để trả thù! Vì vậy phần mở đầu vô cùng quan trọng, một bộ phim kinh dị thành công không thể nào thiếu đi phần mở đầu rùng rợn!

'Xin chào! Đã lâu không gặp' quá tầm thường!

'Lộc Hàm, cậu còn nhớ tôi là ai không?' Kèm theo nụ cười nhếch mép. Quá đáng khinh! Cậu ta mà vô sỉ nói tôi không biết cậu là ai thì đúng là không còn lỗ nào chui!

'Cậu còn nợ tôi một câu trả lời' kèm theo vẻ mặt nghiêm túc. Quá nhanh, không hợp với phong cách phim kinh dị!

Đang miên man suy nghĩ thì con mồi từ từ tiến đến.

Thế Huân....

Vốn định đi tới gõ cửa phòng cậu ta, ai ngờ lại tự động thò đầu ra, xem ra ông trời cũng giúp ta há há há há.

Thế Huân dứt khoát nghiêm mặt tiến lại gần, mặt Lộc Hàm ngày càng tái mét, cắt không còn giọt máu!

Thế Huân dừng lại ngay trước mặt Lộc Hàm, không nói không rằng kéo tay cậu xuống lầu, sau đó nhét vào ghế sau ô tô, còn mình thì ngồi xuống vị trí bên cạnh.

Thật sự quá ngầu, quá phong cách, quá doạ người!

Nhất định bây giờ trong lòng cậu ta đang sợ muốn chết, hồi hộp muốn chết, tò mò muốn chết, đúng theo kịch bản phim kinh dị!

Đúng như Thế Huân dự đoán, Lộc Hàm sợ đến sắp tè ra quần rồi.

Cửa kính xe là loại người ngoài tuyệt đối không thể nhìn vào! Chẳng lẽ cậu ta muốn đập mình 1 trận? Hay muốn cướp sắc? Cái này dễ lắm à nha.

Lộc Hàm sợ hãi theo phản xạ đưa 2 tay lên trước ngực che chắn, đến lúc nhận ra hành vi quá mức em gái của mình, vội vàng thu tay về, dứt khoát cúi đầu xuống, ngượng muốn chết luôn!

Hành động kia đương nhiên thu hết vào tầm mắt của Thế Huân. Có 2 năm không gặp, sao cậu lại...

Cái này không phải trọng điểm, Thế Huân lắc đầu, đặt một tay lên ghế phía sau lưng Lộc Hàm, người từ từ nhích lại gần, đến khi khoảng cách giữa 2 người chỉ còn 20cm thì dừng lại.

"Cậu, có muốn nói gì với tôi không? Lớp-trưởng-Lộc-Hàm"

Lông tơ trên người Lộc Hàm dựng đứng hết lên, trong lòng thầm nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà Thế Huân.

Lắp bắp nửa ngày không nói được câu nào, Thế Huân có chút nôn nóng, dùng hai ngón tay nắm lấy cằm Lộc Hàm, để cho hai người 4 mắt nhìn nhau.

Ánh mắt của động vật ăn thịt thật quá hung tợn! Tuy cậu ta thực sự rất đẹp, gương mặt quá hoàn mỹ, nhưng bây giờ không phải là lúc thưởng thức nghệ thuật!

Khoan! Cậu tiến tới gần vậy làm gì, này này, bỏ tay ra khỏi cằm tôi, ai cho cậu kéo cổ tôi như vậy hả, ê ê.....

"Ngô Th....."

Chưa kịp nói xong thì miệng đã bị chặn lại rồi.

Quả là sói hoang, ra tay vô cùng nhanh, gọn, nhẹ.

Chuyện này tuyệt đối không nằm trong dự định ban đầu của Thế Huân. Vốn dĩ cậu chỉ định sát tới doạ cậu ta chút thôi, nào ngờ cậu ta lại trưng ra bộ mặt uỷ khuất, đôi mắt long lanh ánh nước, đôi môi khẽ mở vô cùng câu dẫn. Rõ ràng là cậu ta quyến rũ tôi! Thế Huân thầm nhủ trong lòng.

Kết quả, mùi vị quả thật không tệ. Biết thế ngày trước trực tiếp đè xuống xxx luôn cho rồi, đỡ phải day dứt 2 năm, ăn chay 2 năm!

Lộc Hàm vì sao không phản kháng? Vì cậu bị hôn đến lú lẫn luôn rồi. Lưỡi Thế Huân lùng sục khám phá khắp khoang miệng Lộc Hàm, mà Lộc Hàm cư nhiên để mặc cho người ta loạn tính trên người mình. Quả là ngu hết chỗ nói...

Đến khi tỉnh lại thì Thế Huân đã rời khỏi miệng cậu từ lâu rồi.

Lộc Hàm một tay ôm miệng, một tay chỉ vào mặt Thế Huân.

"Cậu....cậu....dám..."

"Tôi làm sao?" Thế Huân nheo mắt hỏi?

"Cậu dám hôn tôi!"

"Vì sao tôi không dám hôn cậu"

Vô liêm sỉ!

Lộc Hàm tức giận thật rồi.

Mẹ nó, đây là nụ hôn đầu của ông! Tôi đã gìn giữ bao năm nay dành cho một buổi tối lãng mạn bên một anh đẹp giai, vậy mà cậu....cậu dám. Thôi được, Thế Huân rất đẹp trai, nhưng trọng điểm không phải chỗ này!

Bởi nói, động vật ăn cỏ mà tức lên thực sự không thua kém động vật ăn thịt là bao.

Lộc Hàm nghiến răng ken két, vồ vội lấy tay Thế Huân, sau đó, cắn xuống...

"Aaaaaaaaaaaa! Cậu là chó hả? Thả tôi ra ngay!"

Cắn chết cậu, cắn cho chừa cái tội hôn bậy hôn bạ!

Cho đến khi đầu lưỡi nếm được vị tanh nồng của máu, Lộc Hàm mới hối hận buông ra. Thật sự quá đáng sợ, vết cắn không hề nhẹ chút nào, vì cậu đã dùng đến 8 phần sức.

Trên cổ tay Thế Huân là vết răng hình tròn, máu chảy không ngừng, Lộc Hàm sợ hãi nhìn lên gương mặt tức giận của Thế Huân. Xong rồi xong rồi, chọc nhầm chỗ rồi!

Nhưng bây giờ không phải lúc lo nghĩ vớ vẩn, máu còn chảy nữa cậu ta sẽ ngất mất, Lộc Hàm vội kéo tay Thế Huân ra ngoài, quay trở lại phòng mình.

Ba Mân Thạc là bác sĩ, mấy chuyện đại loại như sơ cứu vết thương cậu ta rất rành.

"Bánh bao! Cứu người!" Lộc Hàm như người hùng đạp cửa xông vào gào lớn.

Theo sau là Thế Huân vừa đau vừa tức giận nhưng vẫn không khỏi buồn cười. Có loại cứu người nào lôi tay đang bị thương, máu chảy ròng ròng của người ta chạy hết 3 tầng cầu thang thế không? Nếu không phải là vết cắn, mà Thế Huân bị đâm, rồi bị cậu ta kéo lê như vậy, nhất định đã đi gặp Diêm Vương rồi. Vết thương của cậu tuy chảy khá nhiều máu, nhưng chưa đến mức như Lộc Hàm nghĩ. Nhìn cái cách cậu ta chạy vào phóng hét lớn cứu người thật giống như trong mấy phim hành động nam chính bị đạn bắn vào ngực, nữ chính đau xót ôm người tình chạy đi khắp nơi vừa đi vừa hét lớn có ai không cứu với :))

Mân Thạc vừa nhìn thấy tay Lộc Hàm đầy máu thì vô cùng sợ hãi, đến khi xác định máu là của người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Lộc Hàm mắc chứng máu khó đông, mọi người đều biết nên đều che chở cho cậu, chưa từng để cậu bị thương.

Bánh bao vội vàng lấy hộp thuốc, vèo một cái đã băng bó xong vết thương.

Nghệ Hưng cùng Bạch Hiền vô cùng hiếu kì ngồi bên cạnh.

Nghệ Hưng đương nhiên biết kia là ai. Vì cậu đã từng được Phác Xán Liệt cho xem ảnh rồi! Vậy mới nói con nai kia quả thật có mắt như mù, cực phẩm thế này còn chê! Vấn đề là vì sao lại ra nông nỗi này, vừa nhìn đã biết là bị cắn, đừng nói bị chó cắn...

Bạch Hiền thì từ đầu đến cuối như mây mù sa mưa, chả hiểu cái mô tê gì hết.

Thế Huân không chịu được ánh mắt tò mò của 2 người kia, rút cục ngẩng đầu lên nói.

"Thật ngại quá, lần đầu gặp mặt đã làm phiền mọi người, tôi là Ngô Thế Huân, khoa Quốc tế, bạn của Lộc Hàm"

Quá dịu dàng! Nghệ Hưng gào thét trong lòng, giọng nói cũng hay nữa. Lộc Hàm a Lộc Hàm, rút cục mắt cậu mọc ở mông hả?

"Không có gì, việc nên làm thôi, cậu là bạn của Lộc Hàm thì cũng là bạn của chúng tôi. Tôi là Nghệ Hưng khoa nhiếp ảnh, người vừa băng bó cho cậu là Mân Thạc khoa kinh tế, còn đây là Bạch Hiền, sinh viên năm nhất khoa kế toán"

Lộc Hàm gào thét trong lòng, đôi mắt nào của cậu nhìn thấy hắn là bạn của tôi!!!

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Chung Nhân thò đầu chui vào liền thấy cảnh tượng như sau.

Bạch Hiền, Nghệ Hưng cũng Mân Thạc đều cùng ngồi trên giường bên phải, phía đối diện là giường của Lộc Hàm, trên giường, Lộc Hàm đang ân cần (?) kiểm tra cổ tay bị băng kín của một tên đàn ông xa lạ.

Thực ra chuyện không phải như vậy! Lộc Hàm thật sự đang muốn cắn xuống một lần nữa!!!

Còi báo động của Chung Nhân réo ầm ĩ. Trực giác cho cậu biết, người này tuyệt đối không dễ đối phó như Ngô Diệc Phàm!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro