Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Nhân vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, không quên chìa tay ra bắt tay với Thế Huân. Ý đồ quá rõ ràng!

Thế Huân dĩ nhiên không ngu, cậu ta đang muốn thị uy với mình đây mà. Vừa vào phòng không chào hỏi ai đã ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, cho thấy quan hệ của hai người bọn họ không hề tệ, hơn nữa còn vô cùng thân thiết với bạn bè của Lộc Hàm.

Quá gian xảo!

Trong lòng tuy đang gào thét chửi thề 100 thứ tiếng nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười thân thiện. Vô cùng giả dối!

"Hi! Tôi là Kim Chung Nhân, đàn em khoá dưới của anh Lộc Hàm"

Hừ, thì ra là phi công trẻ.

Thế Huân đưa tay còn lại ra nắm lấy tay Chung Nhân.

"Ngô Thế Huân, bạn trung học của Lộc Hàm"
"Vậy sao? Trước giờ chưa từng nghe anh ấy nhắc tới anh"

Chung Nhân giả vờ ngây thơ hỏi. Ý là, quan hệ của chúng tôi vô cùng thân thiết, nếu như thân với anh nhất định tôi cũng sẽ biết.

Thế Huân cau mày lại, thằng này mà là gấu gì, là cáo thì có!

"Chắc cậu vừa quen biết cậu ấy chưa lâu, sau khi ra trường tôi có qua Mỹ 2 năm, giờ mới trở về, có lẽ cậu ấy quên không nhắc tới"

Ý là, lúc bọn tao thân nhau thì chưa có thằng cáo già là cậu xen vào!

Lộc Hàm "....." Đoạn đối thoại của 2 người này sao cứ thấy kì kì.

Sau đó Chung Nhân dồn sự chú ý lên cánh tay còn lại của Thế Huân đã được băng lại vô cùng gọn gàng, vừa nhìn là biết không phải Lộc Hàm băng...

"Tay anh sao vậy?"

Thế Huân liếc mắt nhìn Lộc Hàm, khẽ nhếch miệng cười.

"Không cẩn thận bị chó cắn"

Lộc Hàm "......"

Cậu mới là chó, cả nhà cậu đều là chó!!!

"Trong ký túc nuôi chó hả?"

Mọi người đều ngạc nhiên. Ký túc của trường không chỉ cấm nuôi chó, mà mèo chuột gà chim rùa gì đó đều cấm hết!

Thực ra ban đầu chỉ cấm nuôi chó lớn và mèo nhưng từ khi chuyển thầy quản lý ký túc mới thì quy định quái gở này được đặt ra, lí do rất đơn giản, thầy sợ chuột.

Trước kia Lộc Hàm có nuôi 1 con hamster màu trắng cực đáng yêu trong phòng. Vào ngày đầu tiên nhận việc, thầy quản lý vô cùng chăm chỉ đã đi khắp các phòng kiểm tra vệ sinh, sĩ số...

Kết quả sau đó khỏi phải nói, Lộc Hàm tự nhiên bị phạt dọn vệ sinh cầu thang 3 ngày không rõ lí do, bé chuột phải đem cho mẹ nuôi giúp.

Thầy tuyệt đối là người không nói lí, bởi vì, thầy, chính là, chân lý!!!

Quay trở lại phòng 308...

Lộc Hàm quay sang lườm Thế Huân, hận không thể cắn luôn tay bên cạnh cho cân!!!

Hiển nhiên hành động này trong mắt mọi người còn lại trong phòng chính là liếc mắt đưa tình! Bởi lẽ mắt Lộc Hàm vừa to tròn vừa đáng yêu, lực sát thương bằng 0.

Thế Huân hài lòng nghiêm người ra sau, Chung Nhân thì đã chua loét.

Lộc Hàm càng ngày càng cảm thấy không khí trong phòng trở nên quỷ dị, hơn nữa bên cạnh Thế Huân còn cười cực kì dâm đãng, quyết định không thể ở đây được nữa! Không đúng, phải là không thể ở cạnh tên này được nữa.

Đang định đứng dậy thì Chung Nhân lên tiếng.

"Lộc Hàm, chúng ta đi thôi, bây giờ đi ăn sáng rồi qua đó là vừa kịp giờ chiếu"

Kế hoạch hôm nay của Chung Nhân là đưa Lộc hàm đi xem phim kinh dị! Đúng vậy, Lộc Hàm trên đời này sợ nhất 3 thứ, 1 là độ cao, 2 là sợ ma, còn lại chính là Ngô Thế Huân....

Tuy kịch bản hẹn hò này nghe qua thì cực kì nhàm chán nhưng với 1 người sợ ma như Lộc Hàm thì kết quả thu được vô cùng tốt!

Vậy vì sao Lộc Hàm sợ ma lại đồng ý đi coi phim ma với Chung Nhân? Bởi vì Nghê Hưng nói, chỉ có con nít và đám con gái mới sợ ma!! Thôi được, câu nói này là Chung Nhân mất 1 bữa trưa để mua chuộc Nghệ Hưng.

Lộc Hàm tuy là gay, còn là thuần 0 nhưng cậu không phải con gái!!! Vì cậu có Tiểu Lộc Lộc, hơn nữa kích thước không tệ chút nào!!

Vì vậy cậu phải xem phim ma!

Chung Nhân đã đánh giá thấp Thế Huân rồi, vì mặt cậu ta cực kì dày, hơn nữa khí thế chiến đấu còn đang bùng cháy, vậy nên vô cùng không có liêm sỉ nói

"Ồ, tôi cũng chưa ăn sáng, tôi biết một quán bánh bao gạch cua rất ngon"

Thực ra sáng nay cậu đã ăn rồi...

"Bộ phim này nghe nói không tệ chút nào, tôi cũng rất muốn xem nhưng thời gian vừa rồi bận quá chưa có cơ hội"

Bộ phim kinh dị này Thế Huân đã từng xem khi còn ở Mỹ...

Trong rạp chiếu phim,

Lộc Hàm bây giờ chả còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện trốn Ngô Thế Huân. Vì cậu sợ phát khóc rồi!

Làm đàn ông thực sự phải xem mấy thứ này sao? Quá khủng khiếp, còn kinh dị hơn đi tàu lượn siêu tốc nữa, thực ra thì mức độ doạ người là như nhau, nhưng đây không phải là trọng điểm!

Chung Nhân cũng rất muốn khóc, vì tự nhiên mọc đâu ra một cái bóng đèn to như vậy, bây giờ đáng lẽ ra người ôm ấp dỗ dành Lộc Hàm phải là cậu! Chú không phải tên mắt trợn trắng kia!

Cũng vì da mặt Chung Nhân chưa luyện được đến giới hạn dày như Thế Huân, khi Lộc Hàm bắt đầu gào thét, e dè không dám đưa tay ôm người vào lòng, kết quả để người ta cướp mất.

Thế Huân tuy chưa từng hẹn hò, nhưng chưa ăn thịt heo không có nghĩa chưa thấy heo chạy, cần phải làm gì cậu nắm rõ trong lòng bàn tay.

Hơn nữa 3 năm học chung không phải vứt đi, Lộc Hàm khi sợ hãi sẽ như thế nào Thế Huân là người hiểu nhất.

Còn nhớ năm 2 trung học cả lớp tới công viên trò chơi, vì cả đám con trai đều vào nhà ma, nên Lộc Hàm không còn cách nào khác cũng phải vào, vì mình là đàn ông!

Thế Huân biết rõ tên ngốc này hàng ngày chỉ được cái to mồm nhưng rất nhát ma, vì vậy luôn bám sát ngay phía sau, phòng trường hợp có tên nào giở trò đồi bại trong bóng tối.

Lộc Hàm khi nhìn thấy thứ đáng sợ sẽ nhắm chặt mắt lại, tai điếc đặc, trí nhớ mất sạch, ra mồ hôi liên tục, cả người run lẩy bẩy, bước chân loạng choạng, còn mấy lần đâm nhầm vào người dọa ma. Thế Huân đi phía sau vừa buồn cười vừa lo lắng, lặng lẽ vòng tay qua eo Lộc Hàm, một tay đặt lên trên mắt cậu, giữ chặt cậu vào trong lồng ngực mình, cứ như vậy bảo hộ Lộc Hàm ra tới cửa an toàn.

Thế Huân vẫn nhớ như in lúc ấy, eo cậu ấy thật nhỏ, ăn nhiều như vậy mà không béo lên chút nào, mái tóc mềm mại cọ ở mặt vừa ngứa ngáy vừa dễ chịu, mùi hương dầu gội nhẹ dịu, có vị bạc hà man mát.

Lộc Hàm thi thoảng sẽ hét lên khe khẽ, nhưng vì có hơi ấm cùng sự bảo hộ tuyệt đối phía sau, cậu không còn cảm giác quá sợ hãi như lúc mới vào nữa.

Trong nhà ma rộng lớn, 2 thiếu niên 1 trước 1 sau, tay vòng qua eo, thật chặt, từng bước, từng bước nhỏ tiến về phía cửa.

Thế Huân nghĩ, phải chăng nhà ma rộng hơn chút nữa, cậu cũng sẽ được ôm Lộc Hàm nhiều thêm 1 chút.

Khi gần ra tới cửa Thế Huân tiếc nuối rời vòng tay ra khỏi người cậu, không biết đến bao giờ, mới có thể chính thức được ôm cậu.

May là trong bóng tối nên cũng không ai biết, còn Lộc Hàm, khỏi phải nói, biết được mới là lạ.

Hôm nay cũng vậy, vừa thấy người bên cạnh run lên, Thế Huân biết, bây giờ có làm gì đến lúc ra khỏi rạp cậu ta cũng như người mất trí, không hay biết gì hết. Vì vậy, không do dự vòng tay qua cổ Lộc Hàm, kéo về phía mình. Tay còn lại nắm lấy bàn tay đang run rẩy chảy đầy mồ hôi.

Tuy tôi trở về để trả thù cậu, tôi muốn cậu cũng phải dày vò như tôi 2 năm qua. Nhưng đứng trước sự yếu đuối của cậu, tôi không yên lòng, tôi không muốn bỏ mặc, tôi không thể kìm nén. Tôi muốn chạy đến bên cạnh bảo vệ, che chở cho cậu. Muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, muốn nhìn thấy dáng vẻ tức giận vô cùng đáng yêu của cậu.

Thì ra tình cảm của tôi dành cho cậu sau 2 năm vẫn không hề phai nhạt.

Rút cục cậu là ai, vì sao cậu có thể chi phối mọi cảm xúc của tôi? Rút cục, tôi phải làm gì với cậu mới đúng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro