Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực chất, ngày hôm ấy trong nhà ma, Lộc Hàm không phải hoàn toàn không biết gì hết. Chỉ là nhất thời hoảng sợ, quên đi một số chuyện trong thời gian ngắn. Sau đó khi tĩnh tâm trở lại, mọi chuyện lần lượt hiện lên trong đầu, không sót một chi tiết nào.

Cậu biết ngày hôm ấy người đi phía sau vòng tay ôm mình, bảo hộ mình một đường an toàn ra khỏi nhà ma lại là Ngô Thế Huân.

Là Ngô Thế Huân hàng ngày vẫn cãi nhau với cậu, là Ngô Thế Huân trong nhà vệ sinh nhìn xuống đũng quần cậu đầy khinh bỉ, là Ngô Thế Huân nói lớp trưởng, cậu có phải là Chúc Anh Đài chuyển kiếp không vậy, là Ngô Thế Huân nói sẽ không đội trời chung với cậu.

Sở dĩ cậu nhận ra Ngô Thế Huân là bởi mùi nước hoa trên người cậu ta. Cả lớp người duy nhất dùng nước hoa hương cam chính là Ngô Thế Huân. Đúng là loại mùi chỉ có phụ nữ mới dùng, không thể nam tính bằng mùi hương hổ phách của cậu!

Ngày hôm đó Lộc Hàm vô cùng hoang mang. Nhưng vì tính đãng trí hay quên, sau khi xem xong 1 bộ phim hoạt hình, thì cái gì cần nhớ cũng tống khứ hết đi rồi.

Vậy mới nói năng lực phục hồi của động vật hoang dã thật đáng sợ.

Hôm nay, lại tiếp tục như vậy một lần nữa.

Lần này không giống như lần trước. Lộc Hàm ý thức được ngay lúc này đây, tay mình đang bị người ta nắm. Còn mặt mình thì vùi vào vai người ta...

Đáng sợ hơn, chính là cậu thực sự thích cảm giác này, cảm giác được bảo vệ, che chở, cảm giác an toàn tuyệt đối, cảm giác...chờ mong.

Lộc Hàm thực sự rất sợ ma, nhưng phim vừa mới chiếu được 5 phút thì đã bắt đầu phát run, nhưng thực sự thì 'con ma' chưa nhảy lên màn hình, Lộc Hàm vẫn hoàn toàn biết được bản thân đang làm gì. Cậu hoàn toàn có thể hất tay Thế Huân ra, nhưng lại không làm như vậy.

Thứ nhất, chẳng may hất ra đúng lúc ma nhảy ra, thì thà đâm đầu vào tường tự tử còn hơn.

Thứ hai, nếu như không cắm đầu vào vai Thế Huân thì phải cắm mặt vào vai Chung Nhân. Mà Chung Nhân là một cậu bé tốt, Lộc Hàm không muốn làm tổn thương cậu ta, không muốn cho Chung Nhân bất kì hi vọng nào hết, tình cảm là thứ không thể gượng ép, hơn 1 năm quen biết, cậu cũng đã thử mở lòng, nhưng kết quả đều không được. Tình cảm với Chung Nhân hoàn toàn chỉ là tình cảm anh em mà thôi.

Lộc Hàm chưa từng thích ai, mỗi lần suy ngẫm xem rút cục mình có thích người này người kia không, thì kết quả, đều sẽ nghĩ tới Ngô Thế Huân...

Vì vậy dứt khoát không nghĩ nữa.

Thứ ba, Ngô Thế Huân đã đổi nước hoa rồi, mùi Hugo Boss thực sự vô cùng dễ chịu.

Gần 2 tiếng tra tấn trong rạp chiếu phim cuối cùng cũng kết thúc, đèn trong phòng chiếu được bật sáng, xua tan đi cảm giác rùng rợn ban nãy. Thế Huân sắc mặt thâm trầm quay sang nhìn Lộc Hàm, cúi xuống như nói thầm với cậu.

"Phim hết rồi. Lộc diễn viên, cậu ngừng diễn được rồi đó"

Lộc Hàm "..."

Vì sao cậu ta lại biết mình đang giả vờ? Chuyện này không khoa học!

Sắc mặt Chung Nhân còn khó coi hơn, hết phim rồi, hai người buông nhau ra cái coi! Lại còn giữa thanh thiên bạch nhật thì thầm to nhỏ liếc mắt đưa tình! Coi tôi là không khí hả?

Thế Huân hiểu rất rõ từng điểm yếu của Lộc Hàm, giác quan thứ 6 với người khác thực sự không dùng được, nhưng cảm giác về cậu ta thì tuyệt đối đúng! Điều này cậu đã thử hàng trăm lần rồi, kết quả đều đúng cả trăm.

Thế Huân đã phát hiện ra điều này từ giữa phim, cảm giác này không giống với lần ở trong nhà ma 3 năm trước. Vì vậy nghi ngờ cậu ta thực ra không hề bị sợ đến không biết trời đất gì như lần trước.

Vì ở đây vẫn còn Kim Chung Nhân và còn n người khác, mà Thế Huân lại là một người ưa thể diện, nên cũng chỉ hỏi vậy, không tiện đôi co thêm.

Mà Lộc Hàm ngay sau khi hiểu được cậu ta nói gì, thì cứng đờ người lại. Đây chính là câu trả lời quá rõ ràng cho Thế Huân rồi.

3 người lên xe của Thế Huân về ký túc xá. Ký túc của Chung Nhân ở không quá xa ký túc của Lộc Hàm, từ cổng đông đi vào theo thứ tự sẽ đến ký túc của Lộc Hàm trước, đi sâu vào nữa sẽ tới ký túc của Chung Nhân. Nhưng Thế Huân lại cố tình vòng ra sau đưa Chung Nhân về trước.

Chung Nhân thật sự muốn lôi Thế Huân ra đánh nhau ngay lập tức! Nhưng Lộc Hàm vẫn còn ở đây, thể diện còn phải giữ, vô duyên vô cớ đánh nhau với bạn cũ của đối tượng theo đuổi tuyệt đối sẽ mất điểm nghiêm trọng! Hơn nữa còn phá hỏng hình tượng ôn nhu phúc hắc công của cậu.

Trong xe lúc này chỉ còn lại Lộc Hàm và Thế Huân. Lộc Hàm ngay từ đầu đã ngồi vào ghế phó lái. Thực ra cậu muốn ngồi phía sau! Nhưng Thế Huân không nói một câu nhét cậu vào ghế phó lái.

Lộc Hàm không dám phản kháng, bởi lẽ, bây giờ cậu đang là người mang tội đầy mình...

Thế Huân lái xe ra khỏi trường chứ không về ký túc xá của Lộc Hàm. Xe chạy thẳng một mạch ra quốc lộ. Trong xe yên tĩnh không một tiếng động.

Vì Lộc Hàm ngủ mất rồi...

Cậu vốn nghĩ, nhất định phải tỉnh táo, nếu không bị đem bán nội tạng thì sao! Cậu ta vẫn còn mang thù với mình, nhất định không làm ra chuyện gì tốt đẹp.

Đáng tiếc, xe vừa bon bon chạy được hơn 10 phút thì Lộc Hàm lăn quay ra ngủ không biết trời đất là gì.

Thế Huân thật hết nói nổi.

Có 3 việc Lộc Hàm giỏi nhất, một là ăn, trông gầy vậy thôi chứ sức ăn của Lộc Hàm vô cùng khủng khiếp, một bữa 4 bát cơm đầy là chuyện vô cùng bình thường.

Việc thứ 2 là ngủ. Lộc Hàm có thể ngủ ở bất kì đâu, bất kì điều kiện nào đều có thể ngủ. Trước kia, Thế Huân từng nhìn thấy cậu ta ngủ đứng...

Chuyện còn lại chính là học. IQ của cậu vô cùng cao, EQ cũng không hề tệ chút nào. Vì sống độc lập từ sớm nên Lộc Hàm khá hiểu chuyện. Cậu biết rõ những gì nên làm và không nên làm, với bạn bè thì vô cùng thoải mái bỗ bã, với người ngoài thì thân thiện hài hước, tức giận cũng rất có chừng mực, trước đến giờ chưa từng làm mất lòng ai.

Chỉ duy có Ngô Thế Huân! Người duy nhất thách thức giới hạn của cậu chỉ có duy nhất cậu ta. Cậu chưa từng để lộ sự tức giận cực hạn của mình ra ngoài. Nhưng từ khi gặp cậu ta, hết lần này đến lần khác bị cậu ta chọc cho phát điên!

Cuộc sống của cậu ngay từ bé đã được mẹ vạch sẵn một con đường, từng đường đi nước bước, từng chút từng chút bà đã đều vạch sẵn. Ngay cả cách đi đứng, ăn nói trước mặt người lạ ra sao, bà cũng đều dạy Lộc Hàm từ nhỏ.

Bà muốn Lộc Hàm trở thành một người đàn ông hoàn hảo giống như bố của cậu. Mặc dù 2 người đã li hôn, nhưng không thể phủ nhận Lộc baba là mẫu đàn ông không một người phụ nữ nào có thể khước từ. Từ ngoại hình, sự nghiệp đến tính cách, đều hoàn hảo đến mức không thể tìm thấy bất kì một điểm yếu nào.

Chỉ tiếc rằng, không thể ngờ được, ngoại hình Lộc Hàm giống mẹ đến 80%, còn bị bẻ cong ngay từ trong trứng nước. Hơn nữa sống trong một bầy động vật ăn cỏ trí não phát triển không bình thường như Nghệ Hưng, Xán Liệt, Bạch Hiền có muốn làm người bình thường cũng không dễ... May là tính cách này không thể hiện ra với người ngoài.

Vì vậy, trong mắt người ngoài, Lộc Hàm luôn là một lớp trưởng hoàn hảo.

Nhưng sự xuất hiện của Ngô Thế Huân đã làm đứt đoạn con đường trở thành người đàn ông hoàn hảo của Lộc Hàm. Tất cả mọi điểm yếu đều bị cậu ta nắm giữ. Thậm chí cậu còn vô cớ giận dữ với người ngoài, vô thức chửi bậy.

Sau bữa tiệc chia tay năm cuối cấp, Lộc Hàm đã uống không ít rượu, còn cãi nhau với hàng xóm chỉ vì một cái bọc rác không để đúng chỗ, cãi đến bao nhiêu gân trên mặt đều nổi hết lên, càng cãi càng chửi càng hăng. Kết quả bị mẹ bắt gặp.

..........

Sau hơn 1 giờ chạy, xe dừng lại ngay tại bãi cát ven sông.

Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh lại. Sự yên tĩnh của vùng ngoại ô càng làm tiếng thở bên trong xe trở nên rõ rệt. Lộc Hàm mặc một chiếc áo phao màu xám, bên trong là chiếc áo len cao cổ thừng màu be. Tuy là áo len cao cổ nhưng cổ của chiếc áo này khá rộng làm lộ ra chiếc cổ dài trắng nõn.

Thế Huân nuốt nước bọt, khẽ hắng giọng ho vài tiếng. Lộc Hàm như bị sét đánh bật dậy, vì bật quá đà mà đầu suýt đập vào phần nhựa phía trước... May mà còn thắt dây an toàn. Nhưng cú bật người này cũng làm cậu choáng váng mặt mày một lúc, mãi sau mới phát hiện ra có chỗ nào không đúng.

Đây là đâu!

Thế Huân thở dài, mở cửa bước ra ngoài, đi bộ lên một bãi cát cao ngay cạnh đó, ngồi phịch xuống, trầm tư suy nghĩ.

Lộc Hàm càng ngày càng thấy suy nghĩ trước kia của mình là không hề sai. Ngô Thế Huân mắc bệnh tâm thần rất nặng!

Tự nhiên mang người ta đến bờ sông, không nói không rằng chạy ra cồn cát ngồi, Lộc Hàm thật sự rất muốn có sức mạnh của Hulk, đấm cho tên kia bình thường trở lại.

Sau đó cũng vô cùng không tình nguyện bước xuống xe, bò đến bên cạnh Thế Huân, ngồi xuống.

"Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi"

Quá đàn ông!

"Cậu còn muốn trêu đùa tôi đến khi nào nữa?"

"..."

"Hình như 2 năm này cậu sống vô cùng thoải mái. Cậu có bao giờ từng nghĩ đến cảm giác của tôi suốt quãng thời gian qua không?"

"Tôi..."

"Cậu vứt lại cho tôi 1 câu nói, để lại cho tôi 1 hi vọng rồi biến mất, cậu có bao giờ hiểu được cảm giác đợi chờ trong vô vọng là như thế nào không?"

"Tôi không cố ý..."

"Không cố ý, chỉ vì 1 chút tùy hứng của cậu mà tôi chờ suốt 2 năm. Mỗi ngày thức dậy tôi đều nghĩ cậu không cố ý, nhất định cậu có điều khó nói. Nhưng xem ra có lẽ tôi nhầm rồi"

"Ai bắt cậu cố chấp như vậy! Với điều kiện của cậu hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn tôi"

"Tôi chỉ muốn cậu"

"...."

"Tôi không muốn dài dòng nữa. Cậu đã suy nghĩ 2 năm rồi. Đừng nói cậu chưa nghĩ xong. Cậu rút cục, có một chút thích tôi không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro