Chương 7 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu rút cục, có một chút thích tôi không?"

Trái tim Lộc Hàm trật một nhịp, rồi đập loạn. Câu hỏi này cậu đã tự hỏi mình suốt 2 năm nay. Rút cục tình cảm giữa cậu với Ngô Thế Huân là cái gì. Nếu như thực sự không quan tâm, không để ý, thực sự vô tâm thì đã không day dứt suốt 2 năm trời.

Đáp án thực chất đã có, chỉ là cậu cố tình phủ nhận, lấy lí trí áp đảo cảm xúc.

Cậu vẫn không muốn thừa nhận, 2 năm qua tôi sống không hề thoải mái, tôi chưa từng quên cậu.

"Tôi...."

"Vậy tức là không thích?"

"Cái này..."

"Vậy tức là có thích?"

"....."

"Mẹ nó cậu có thích hay không?"

Lộc Hàm toát mồ hôi lạnh, có loại tỏ tình nào lại khủng bố thế này không? Tôi không biết có được không hả? Cậu hỏi nữa tôi sẽ đá cậu đó!

"Tôi không biết" Lộc Hàm lí nhí nói.

!!!

Thế Huân tức giận thật rồi.

"Cậu là heo hả? Nghĩ gì mà nghĩ 2 năm chưa nghĩ xong"

"Cậu mới là heo, cả nhà cậu đều là heo! Cậu nhìn xem có ai tỏ tình giống cậu không, một câu quát, 2 câu chửi"

"Vậy cậu nói đi cậu có thích hay không?"

"Tôi đã bảo là tôi KHÔNG BIẾT!"

Sau đó...

"Này này a..ưm..."

Lại bị hôn rồi -_-

Nụ hôn lần này thậm chí còn táo bạo, cuồng nhiệt hơn lần trước vì Thế Huân đang trong trạng thái cuồng bạo!

Lộc Hàm bị hôn đến choáng váng, thậm chí còn quên luôn không đẩy ra, lần thứ 2 cứ thể để yên cho người ta hôn đến khi sắp hết không khí để hô hấp mới thả ra.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm trước mặt vẫn còn đang ngẩn người trước mắt, nhịn không được chọc vào má cậu một cái.

"Không ghét?"

Lộc Hàm lúc này chính là trạng thái vừa tỉnh dậy sau cơn mơ, vô thức lắc đầu. Lộc Hàm không biết rằng, hành động này của mình một lần nữa làm chệch hướng con đường hoàn hảo đã được vạch ra từ trước.

"Vậy tức là thích"

Hả?

"Chúng ta hẹn hò đi"

Hả?

Có ai nói cho tôi biết rút cục chuyện gì đang xảy ra được không?

"Tôi đã nói đồng ý đâu" Lộc Hàm bây giờ mới thực sự tỉnh hẳn.

"Cậu nói không ghét, tức là thích. Tình cảm sau này có thể từ từ bồi dường, trước mắt cứ như vậy đã"

"....."

Đệt! Đây là cái khái niệm chó má gì vậy?

"Về trường thôi, chiều tôi có việc"

Ê! Khoan đã, tôi còn chưa nói xong cậu muốn đi đâu hả?

Vậy nên 2 bạn trẻ cứ như vậy mà bước vào cuộc sống tình nhân lắm chông gai phía trước.

Lộc Hàm ôm trán cảm thán, diễn biến này quá nhanh đi! 2 năm không gặp, vừa về có 1 tuần, gặp nhau 1 lần sau đó liền hẹn hò. Đây là loại cẩu huyết máu chó gì vậy trời! Mà quan trọng hơn, đây không phải trọng tâm! Trọng tâm là cậu chưa sẵn sàng!

Diễn biến thần tốc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thế Huân. Cậu vốn dĩ nghĩ cậu ta sẽ nói không, nào ngờ cứ như vậy ngốc nghếch không hề phản kháng. Bởi nói cái IQ của cậu ta hoàn toàn vô dụng trong chuyện yêu đương nam nam.

Tin tức này ngay sau đó đã lan tràn khắp phòng 308 nhà D ký túc xá đại học A.

Bạch Hiền: Vậy nên đây là bạn trai từ trên trời rơi xuống trong truyền thuyết?

Mân Thạc: Tiểu Lộc, không ngờ cậu thần tốc như vậy, tớ với Chung Đại phải mất 4 tháng mới chính thức yêu nhau đó.

Nghệ Hưng: Xem ra hoa cúc sắp được lâm hạnh rồi. Bánh Bao, mau dẫn động vật hoang dã đi mua dụng cụ!

Lộc Hàm: Đù má mấy người!

Xán Liệt vừa nhận được tin nhắn của Thế Huân lập tức làm vỡ 1 chiếc cốc.

Tiền lương tháng này...thôi khỏi nói đi.

Hôm nay Xán Liệt xin nghỉ sớm, vừa tan làm đã tức tốc chạy đến ký túc xá của Lộc Hàm, còn phải hỏi sao, chuyện hot như vậy, Phác họa sĩ nổi tiếng miệng rộng không tới đưa tin ngay thì làm sao xứng với danh xưng nổi tiếng khắp thiên hạ!

Vì thế, khi 4 người đang rúc trong chăn lướt weibo thì Phác họa sĩ đạp cửa xông vào.

Cảm xúc của Nghệ Hưng, Bánh Bao và Lộc Hàm là mẹ nó thằng thần kinh này nửa đêm mò đến đây làm gì.

Còn Bạch Hiền...

Đã trúng tiếng sét ái tình rồi.

Bạch Hiền tuy ở cùng phòng vói Lộc Hàm, Phác Xán Liệt thì dăm ba hôm lại đến ăn nhờ một lần, nhưng chưa từng gặp qua Phác Xán Liệt, vì cậu vốn dĩ không hay ở lại đây.

Vậy nên vừa nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn (?) tiêu sái (?) phong độ ngất trời (?) đạp cửa vào như diễn viên phim hành động thì đã muốn ngất xỉu rồi.

Má ơi! Lộc Hàm chết tiệt! Hàng tốt như vậy sao không nói cho người ta từ sớm!

"Lộc Hàm, cậu với cậu ta...là thật hả?" Phác họa sĩ cười đến là dâm đãng tiến lại phía Lộc Hàm.

"Cậu xê ra, đừng cười như vậy trong phòng này" Trông rất ngu!

"Haha, vậy là đã bị thu phục rồi sao? Tôi không nghĩ Ngô đại thiếu gia lại nhanh như vậy, không lẽ 2 người gạo đã nấu thành cơm? Cho nên không ở bên nhau không được?"

"Đệt! Cút về phòng nhanh"

"Hey yo, cậu phải cám ơn ông mối là tôi đó nha~ không làm phiền các cậu khoe hoa cúc nữa, tôi về đây, haha"

Xán Liệt vừa đi khỏi, Bạch Hiền đã nhảy sang giường Lộc Hàm.

"Anh, tên, tuổi, số đo ba vòng, số nhà, điện thoại, email, weibo"

3 người: ngất~

"Không phải em nhìn trúng thằng miệng rộng đó chứ?"

Bạch Hiền gào thét trong lòng, rõ ràng rất đẹp trai mà, anh thật không có mắt!

Nghệ Hưng: Lộc Hàm, đừng quên gu thẩm mỹ của nó bị lệch.

Lộc Hàm: ờ cũng đúng.

"Vậy nên cho em biết thông tin của người ta đi mà~~~ mà có người yêu chưa vậy? Em không muốn làm người thứ ba nhưng cũng không ngại đập chậu cướp hoa"

"Người yêu thì chưa có" Lộc Hàm cau mày.

"Vậy thì quá tốt" Bạch Hiền sung sướng.

"Nhưng nó là trai thẳng"

"Trai thẳng là để bẻ!!!"

Lộc Hàm đặt một tay lên vai Bạch Hiền nói "Tiểu Hiền, anh khuyên em nên tránh xa thằng đó ra, đầu óc của nó không bình thường, thanh niên thuần khiết như em không nên dính vào dân nghệ thuật dở hơi như nó!"

"Hàm Hàm, nhưng anh ấy rất đẹp trai!"

"Trai đẹp trên đời không hiếm"

"Nhưng em chỉ muốn anh ấy"

"Ngất, cậu mới gặp nó một lần thôi!"

"Chính là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết!"

"......"

Lộc Hàm không còn lời nào để nói. Bẻ cong trai thẳng đã là 1 quá trình vô cùng gian nan, đừng nói đến bẻ cong Phác Xán Liệt.

Người ta vẫn nói dân nghệ thuật vô cùng nhiều gay, nhưng nhiều không bao hàm tất cả. Phác Xán Liệt là trai thẳng, hơn nữa còn đã từng quen vô số bạn gái.

Hắn tuy nghèo rớt nhưng nhờ vẻ ngoài sáng sủa, chiều cao một mét tám lăm, cộng thêm nhiều tài lẻ mà đã lừa được vô số em gái thân hình nóng bỏng.

Lộc Hàm luôn nói, Phác Xán Liệt chì được cái bề ngoài, còn bên trong vô cùng đổ đốn! Thực ra không phải đổ đốn theo kiểu mọi người vẫn nghĩ. Mà là hắn thực sự rất lười, vào phòng ký túc của hắn 1 lần tuyệt đối sẽ không muốn quay lại tìm ngược lần 2. Hơn nữa cậu ta miệng rất rộng, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, chỉ cần Phác Xán Liệt biết, cả thế giới đều biết. Nếu không phải Lộc Hàm nắm được điểm yếu của cậu ta, thì cũng chả giấu được Ngô Thế Huân đến 2 năm.

Nhưng lí do khiến Lộc Hàm không muốn Bạch Hiền quen với hắn nhất chính là bởi Phác Xán Liệt là 1 tên lăng nhăng có tiếng.

Đừng nói bắt cá 2 tay, bắt cá 4 tay cậu ta còn thử rồi.

Mà thủ đoạn chia tay của Phác Xán Liệt tuyệt đối vô cùng phũ phàng. Nạn nhân chưa kịp ô a câu nào đã bị đâm 1 nhát vào tim, đau khổ trong thời gian dài.

Một lần Lộc Hàm hỏi hắn, cậu không thấy những người đó rất tội nghiệp sao? Phác Xán Liệt vẻ mặt thản nhiên nói, chơi thôi mà.

Tình yêu trong mắt cậu ta chỉ là thú vui tiêu khiển qua những ngày nhàm chán. Xán Liệt chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ nghiêm túc một lần.

Phác Xán Liệt để làm bạn thì tốt, nhưng nếu để yêu thì tuyệt đối không được!

Vậy nên, tuyệt đối không để Bạch Hiền rơi vào tay Phác Xán Liệt.

Đêm hôm đó, 3 người Lộc Hàm, Nghệ Hưng và Mân Thạc lập một group chat trên weibo, đặt tên nhóm là 'Kế hoạch bảo vệ con tim mong manh của xử nam'

Tiểu Lộc là nam thần: chúng ta tuyệt đối không thể để Phác miệng rộng làm tan nát trái tim Bạch Bạch.

Con thỏ không ăn cỏ gần hang: làm sao giờ? Nó mê mệt thằng kia đến phát điên rồi.

Bánh bao đã có chủ: tớ không hiểu Xán Liệt có cái gì hấp dẫn nó. Từ đầu đến chân đều toát ra 2 chữ 'lưu manh'

Tiểu Lộc là nam thần: chậc chậc, Bánh Bao cậu thật kém hiểu biết, xử nam như nó đương nhiên sẽ bị play boy như thằng chả hút.

Con thỏ không ăn cỏ gần hang: bớt tám nhảm đi, giờ làm sao để nó dứt thằng kia ra đây?

Tiểu Lộc là nam thần: đập vào đầu nó cho nó mất trí?

Bánh bao đã có chủ: đệt, Lộc Lộc, cậu xem phim Hàn ít thôi.

Con thỏ không ăn cỏ gần hang: có 2 phương án. 1 là bảo thằng kia tìm người yêu nhanh lên cho nó hết hi vọng.

Tiểu Lộc là nam thần: 2 là tìm 1 ôn nhu mỹ công ăn đứt thằng kia về cho Tiểu Hiền

Con thỏ không ăn cỏ gần hang: thông minh đấy!

Tiểu Lộc là nam thần: còn không nhìn xem ông là ai. haha

Bánh bao đã có chủ: .... tôi nghĩ phương án 1 có vẻ không khả thi. Nghe nói cậu ta dạo này đang trong giai đoạn làm triển lãm tranh, sẽ không yêu đương.

Con thỏ không ăn cỏ gần hang: phương án 2 cũng khó, tìm đâu ra ôn nhu mỹ công cho nó bây giờ?

Tiểu Lộc là nam thần: a, nghe nói Chung Nhân có 1 cậu bạn được lắm, tớ chưa gặp bao giờ nhưng điều kiện không tệ.

Bánh bao đã có chủ: được đó, vậy quyết thế đi nha, Tiểu Lộc phụ trách liên lạc với Chung Nhân lôi kéo người kia, Nghệ Hưng phụ trách đánh lạc hướng Tiểu Hiền, trong vòng bán kính 50m không cho nó tiếp xúc với thằng kia.

Con thỏ không ăn cỏ gần hang: Vậy cậu làm gì?

Bánh bao đã có chủ: tui đi chơi với Chung Đại~

Tiểu Lộc là nam thần: đù má! Mấy người đang yêu tránh xa tui ra cái coi

Con thỏ không ăn cỏ gần hang: quý ngài 'vừa có người yêu chiều nay' đang phát ngôn gì vậy!!!

Lộc Hàm vừa đọc dòng tin nhắn của Nghệ Hưng thì ngẩn người. Sao chẳng thấy khác ngày thường chút nào vậy!

Ngay sau đó thì điện thoại nhận được 1 tin nhắn, vỏn vẹn 3 chữ "Chúc ngủ ngon"

Đệch mợ! Đây là yêu đương ngọt ngào trong truyền thuyết hả? Ông đây không muốn, muốn chia tay ngay lập tức!

Lộc Hàm lăn lộn trên giường nhìn chằm chằm vào 3 chữ trên màn hình điện thoại. Tuy tôi chưa đồng ý hẹn hò với cậu, mà là miễn cưỡng bị cậu ép, nhưng nói chung chúng ta cũng đã là loại quan hệ đó đó rồi, cậu có thể lãng mạn hơn được không!

Không phải mấy đôi yêu nhau bình thường sẽ nhắn tin tám nhảm trước khi đi ngủ sao, nói vài câu thiểu não như tối nay anh/em ăn gì bla bla đó. Hơn nữa, cậu đang là người tán tỉnh tôi! Vì sao lại nhạt nhẽo như vậy!

Như Mân Thạc và Chung Đại vậy! Nghe 2 đứa chúng nó nói chuyện điện thoại với nhau quả thực chỉ muốn lấy băng dính dán mồm nó lại!

Nhưng mà thực sự rất lãng mạn!

Đối thoại giữa những người yêu nhau người ngoài sao có thể hiểu được.

Người ngoài nhìn vào thực sự chả khác gì 2 đứa thiểu não nói chuyện với nhau, nhưng người trong cuộc lại khác, họ sống trong hành tinh tim hồng chỉ có riêng 2 người, dùng thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh mà chỉ đối phương mới hiểu.

Lộc Hàm vẫn nhớ 1 lần khi Mân Thạc bị ốm, tâm trạng vô cùng tệ, nằm bẹp trên giường không chịu ăn gì trông rất tội nghiệp. Sau đó nó gọi cho Chung Đại, không nói 1 câu, chỉ ư ư vài tiếng, 10 phút sau Chung Đại đứng trước cửa phòng trong tay là cặp lồng cháo gà tần sâm thơm phức.

Lộc Hàm khi ấy cực kì ghen tị, bọn yêu nhau thật đáng ghét!

Sau đó lại nghĩ, nếu như mình ốm cậu ta có giống như vậy lập tức xông đến trong tay là thứ đồ ăn mình thích nhất không. Vì vậy, cậu quyết định thử...

Thế Huân đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài lật từng trang sách thì nhận được một tin nhắn.

Người gửi: Bà xã
Tôi mệt.

Sau đó Lộc Hàm cũng ngay lập tức nhận được phản hồi

Người gửi: Nhất định không được bắt máy!!!
Tới tháng?

Đậu má! Lộc Hàm lúc này rất có cảm xúc muốn lật bàn! Nhưng rất tiếc cậu đang nằm trên giường, không có bàn mà lật, vì vậy không chút khách sáo đáp gối trúng mặt Mân Thạc đang vô cùng hạnh phúc nấu cháo điện thoại với Chung Đại.

Phòng của bọn họ có cả thảy 3 chiếc giường tầng, vì thường xuyên ở lại đây trước kia chỉ có 3 người nên cả 3 đều chọn giường dưới, giường trên dùng để xếp đồ. Bây giờ Bạch Hiền mang hết đồ đạc tới đây ở, 3 người đành dọn 1 chiếc giường phía trên giường Lộc Hàm cho cậu nằm.

Vì vậy chỉ cần dùng sức nhẹ là đã đáp trung mặt Mân Thạc rồi.

"Lộc Hàm! Cậu tới tháng à!" Mân Thạc tức giận rống lên.

Lộc Hàm:...

Mấy người mới tới tháng, cả nhà mấy người đều tới tháng!

Lộc Hàm đã triệt để thấu hiểu, yêu đương là 1 quá trình vô cùng ngọt ngào, nếu như đối tượng không phải là Ngô Thế Huân! Vì vậy cậu quyết định tắt máy đi ngủ, còn ngồi nhìn điện thoại nữa nhất định mắt sẽ lồi ra.

Chính vì tắt máy quá sớm không nhận được tin nhắn sau cùng của Thế Huân. Cho nên, sáng hôm sau tới lớp, không biết phải nói là kinh, hay là hỉ, hay là vừa kinh vừa hỉ.

Ngô Thế Huân chính là người có sức hút rất lớn, không phải hoàn toàn nhờ vào vẻ bề ngoài mà còn dựa vào khí chất. Khí chất là thứ mà có muốn luyện cũng khó mà ra, đó là thứ ăn sâu vào máu, từ khi sinh ra đã có.

Thứ cảm giác mà cậu ta mang lại cho người khác ngay từ lần đầu gặp chính là lạnh đến phát run. Sinh ra trong gia đình quyền quý, cậu ta chính là loại công tử con nhà giàu không để ai vào mắt, hỏi 1 đáp 1, tệ hơn là không thèm đáp lại. Miệng lưỡi cực kì cay độc, đã không nói thì thôi, 1 câu nói ra chính là làm cho người khác tức muốn nhảy lầu tự vẫn.

Đám con gái chính là rất thích tự tìm ngược, càng lạnh lùng càng làm bọn họ phát điên. Vì vậy, vừa nhập học hơn 1 tuần, con gái khắp trường không ai không biết đến Ngô Thế Huân, tảng băng mới di cư từ châu Mỹ xa xôi.

Tài nguyên trai đẹp đại học A thực không thiếu, nhưng người bình thường lại rất hiếm, hoặc là hoa đã có chủ. Ví dụ như Diệc Phàm, nếu như không cười, thì chính là đại thần bước ra từ trong truyện tranh, hay như Lộc Hàm, ngoại hình có thể xếp trong top 10 toàn trường, đáng tiếc khuynh hướng tình dục lại lệch... Vậy mới nói ông trời quả thực công bằng.

Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, khắp trời phủ một tầng mây nhàn nhạt sắc xám, từng đợt gió lạnh buốt lướt qua, dưới khung cảnh u ám, 1 thiếu niên da trắng như tuyết, khoác trên người chiếc áo phao màu nâu, bên trong là áo len màu xám, trên cổ quấn khăn len rất dày, trên tay cầm một hộp đồ ăn sáng, xem chừng đang đợi người khác.

Ai đi qua cũng phải quay lại nhìn, đây không phải là Ngô Thế Huân băng sơn công tử khoa quốc tế đó sao, sao lại tới khoa kinh tế, không lẽ vừa mới vào trường 1 tuần đã có cao thủ nào thu phục được thần thú! Thật ngưỡng mộ quá đi, không biết ai có thể làm cho băng lãnh mỹ nhân đứng đợi dưới thời tiết âm mười mấy độ thế này.

Mà con người kia, Lộc Hàm lúc này mới lười nhác lết xác ra khỏi phòng. Nếu hôm nay không phải tiết thầy chủ nhiệm thì cậu đã bùng rồi, lạnh như vậy mà cũng phải đi học, thật quá mất nhân tính!

Nhìn đồng hồ trên tay, còn 5 phút nữa mới đến giờ học, từ ký túc đi ra phòng học vừa tròn 5 phút, thầy chủ nhiệm còn có thói quen cao su, nên Lộc Hàm vừa đi vừa ngân nga hát.

"Chàng là gió~ thiếp là cát~ quấn quít bên nhau đến tận....ế......"

Hát đến đây thì trông thấy Thế Huân từ đằng xa, khỏi phải nói, chính là vừa kinh vừa hỉ trong truyền thuyết.

Lúc Thế Huân sắp chết cóng thì người xuất hiện. Quả đúng là, ngoài Lộc Hàm ra, cậu không thể dành sự kiên nhẫn đến cực hạn này cho ai nữa.

Lộc Hàm chậm rì rì từng bước tiến đến trước mặt Thế Huân, hừ, tôi 1 chút cũng không thèm cảm động đâu!

"Cậu vì sao lại ở đây?"

Thế Huân không nói lời nào, đút hộp thức ăn vào tay Lộc Hàm, cau mày lại, tháo khăn trên cổ mình xuống vô cùng tự nhiên đeo cho Lộc Hàm.

"Cậu không đọc tin nhắn?"

Nhắc đến tin nhắn, Lộc Hàm lại muốn phát hoả.

"Lần sau không được tắt máy trước 12 giờ"

Vì sao tôi phải nghe lời cậu!! Đã thế hôm nay 11 giờ tôi sẽ tắt máy.

"Chiều học xong mang khăn lên phòng trả tôi"

Lộc Hàm 1 phút trước còn có chút cảm động vì hành động vô cùng ga lăng lãng mạn kia, thì ngay 1 phút sau đã có xúc động muốn giết người.

Tôi!

Lên phòng cậu!

Làm gì!

Cô nam quả nam ở trong phòng vô cùng nguy hiểm có hiểu không!

Dù gào thét trong lòng là vậy, nhưng cũng không ngay lập tức thảo khăn ra đáp vào mặt Thế Huân, thay vào đó là ngoan ngoãn cầm hộp thức ăn vào trong lớp dưới hàng trăm ánh mắt ghen tị xen lẫn tò mò đang chòng chọc nhìn.

Lại nói đến Bạch Hiền giờ này đang ở nhà đu lên người Nghệ Hưng nằng nặc đòi xin số điện thoại của Xán Liệt.

"Anh, anh mà không cho em sẽ thắt cổ tự tử cho anh xem!"

"Có cần anh tài trợ dây thừng không? Hôm trước vừa mua về làm đạo cụ chụp ảnh còn thừa nhiều lắm nè"

Bạch Hiền trề môi ra chuẩn bị dùng đến chiêu độc!

"Ưm...ưm...3 người các anh hùa lại với nhau bắt nạt em. Anh có biết cản trở hứt hứt đôi lứa yêu nhau sẽ bị sét đánh không hư hư"

"Một, 1 anh chỉ muốn tốt cho em, 2 em với nó chưa yêu nhau"

"Muốn tốt cho em thì cho em số anh ấy đi mà, huhuhuhu"

Nghệ Hưng thở dài, gỡ tay Bạch Hiền đang bám chặt trên người mình ra.

"Thằng đó nổi tiếng lăng nhăng trong trường, em muốn làm đồ chơi cho nó giỡn sao?"

"Em rất có lòng tin sẽ trở thành người duy nhất và cuối cùng của anh ấy!"

Nghệ Hưng vò đầu bứt tai, sao thằng này bình thường dễ bảo vậy hôm nay lại cứng đầu thế!

"Phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu hả? Nó là 1 thằng..."

"Em biết em biết, vừa dở hơi vừa lăng nhăng vừa lười biếng vừa bẩn. Nhưng em thích anh ấy!"

"Tiểu Bạch, em mới gặp nó 1 lần thôi!"

"Đã bảo đó là nhất kiến chung tình rồi mà!"

"Thôi được rồi, anh thua em rồi, số của nó đây, ra ngoài đi và đừng làm phiền anh nữa!"

Bạch Hiền sung sướng cầm tờ giấy viết số điện thoại tung tăng chạy ra ngoài.

Nhưng mà Nghệ Hưng nào có dễ dàng để thỏ non bị lừa vào tay giặc dễ thế. Số Nghệ Hưng viết trong tờ giấy đó, thực chất, là số của...

Ngô!

Diệc!

Phàm!

Bạch Hiền sung sướng nhập số điện thoại vào máy, lưu lại với tên "Anh đẹp zai~", bắt đầu kế hoạch 30 ngày chinh phục trai đẹp.

Bước 1, làm quen.

Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên Bạch Hiền chủ động làm quen 1 người. Trước kia toàn là người khác chủ động muốn làm quen với cậu. Vẻ đẹp của Bạch Hiền không giống như Lộc Hàm, nếu như Lộc Hàm vừa ngây thơ, trong sáng, lại vừa mang theo 1 chút yêu nghiệt, tà mị chỉ cần nhìn 1 lần sẽ không thể quên thì Bạch Hiền chính là kiểu thiếu niên thuần khiết đáng yêu, năng động, loại tiểu 0 rất được ưa chuộng!

Vì đã từng được nhiều người bắt chuyện làm quen, nên kinh nghiệm của Bạch Hiền khá phong phú. Hơn nữa còn biết được thứ Xán Liệt thích nhất chính là TIỀN!

Vì vậy...

Khi Diệc Phàm đang nằm duỗi chân thẳng cẳng trên giường thì nhận được tin nhắn từ 1 số lạ.

Người gửi: 14xxxxxxxxx
Bạn học, tui nhặt được ví của bạn làm rớt, trong ví có rất nhiều tiền và giấy tờ tùy thân của bạn. Bây giờ tui đang ngồi trong quán cafe ở cổng tây, tới thì gọi vào số này cho tui.

Thứ mà hắn không thiếu nhất, chính là tiền. Thứ mà Diệc Phàm theo đuổi suốt 20 năm cuộc đời chính là nghệ thuật. Tiền bạc với hắn chỉ là thứ giấy lộn phù phiếm!

Người bình thường nhận được tin nhắn trên việc đầu tiên làm sẽ là kiểm tra xem ví của mình có thực bị mất không, còn Ngô Diệc Phàm, hắn đương nhiên không phải người bình thường. Bởi vì căn bản hắn không quan tâm đến tiền, cho nên khi đọc được tin nhắn kia, liền nhàm chán đứng dậy mặc quần áo ra ngoài, hướng về phía cổng tây.

Thực ra, Ngô Diệc Phàm chỉ là nhất thời nhàm chán muốn ra ngoài tìm chút cảm hứng nghệ thuật.

Khắp nơi đều bao phủ một màu trắng cô độc, lạnh lẽo, vạn vật xung quanh đang ẩn mình dưới lớp băng dày đặc, chờ đợi mùa xuân ấm áp, chờ đợi ánh dương rực rỡ.

Ngô Diệc Phàm cũng vậy, hắn đang chờ đợi ánh dương rực rỡ của cuộc đời hắn. Hắn thích Lộc Hàm, thực sự rất thích, nhưng thứ hắn thích không phải là con người của cậu, mà là vẻ đẹp của cậu.

Hắn nói, vẻ đẹp của Lộc Hàm chính là thứ hắn tìm kiếm bấy lâu nay, vì vậy suốt hơn 1 năm qua hắn dốc sức theo đuổi cậu, nói đúng hơn, chính là theo đuổi vẻ đẹp của cậu.

Lộc Hàm càng lạnh lùng với hắn, ham muốn chinh phục của hắn lại càng dâng cao. Thoáng cái đã hơn 1 năm kể từ ngày đầu tiên hắn gặp Lộc Hàm trong căng tin. Nói hắn không mệt mỏi thì là nói dối.

Hắn tặng quà gì Lộc Hàm cũng lấy lí do từ chối, rủ đi chơi cùng thì luôn bận, hắn biết tất cả chỉ là cái cớ, hắn biết Lộc Hàm vô tình với mình.

Tối hôm qua trằn trọc suốt 1 đêm, hắn nghĩ, có lẽ cả đời này, hắn với Lộc Hàm, chỉ như 2 người qua đường. Lộc Hàm là tác phẩm nghệ thuật quý giá được đặt trong lồng kính dày chục phân, còn hắn, hắn chỉ là khách vãng lai, ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của cậu lưu luyến không nỡ rời đi, cũng không có cách nào chạm tới. Hắn muốn bảo vệ vẻ đẹp tinh khiết của cậu, dù chỉ là đứng từ xa, hắn cũng nhất định không để kẻ khác vấy bẩn cậu.

Tuy là con nhà giàu nhưng hắn vẫn quyết định ở trong ký túc xá, vì hắn không thể dậy sớm, từ ký túc đi bộ tới lớp học chưa tới 10 phút, vô cùng tiện lợi. Điều kiện ký túc dù không bằng 1 phần 100 nhà hắn, nhưng hắn là dân nghệ thuật dở hơi, mấy cái đó hắn vốn dĩ không quan tâm.

Diệc Phàm đủng đỉnh tiến về phía cổng tây của trường. Đứng trước cửa quán cafe hắn dừng lại nghĩ ngợi một lát rồi mới đẩy cửa tiến vào.

Bên trong khá vắng vẻ, vì đang là mùa đông, sinh viên nếu không đang trong lớp học thì đang cuộn chăn ngủ, không ai dở hơi đi ra ngoài vào cái trời này.

Trong quán lúc này chỉ có đúng 2 bàn đang có người ngồi. Một bàn là của 1 đám sinh viên, hắn đoán là 1 lũ trốn tiết đang ha ha hô hô bàn chuyện tán gái, bàn còn lại là 1 cậu nhóc trên đầu đội chiếc mũ len màu đỏ có một cục len to đùng phía trên, khoác trên người 1 đống áo, tưởng chừng ngã xuống có thể lăn hết một vòng quanh quán, đôi mắt 1 mí đang chóng chọc nhìn về phía hắn. Biện Bạch Hiền!

Có 1 điều mà Nghệ Hưng không biết, chính là Ngô Diệc Phàm và Biện Bạch Hiền quen biết nhau. Không phải thông qua Lộc Hàm, mà vì mẹ của 2 người là bạn thân từ thuở nhỏ.

2 người quen biết ngay từ nhỏ, nhưng không mấy thân thiết mặn mà gì. Diệc Phàm là 1 người khó gần, vào năm 5 tuổi khi lần đầu nhìn thấy Ngô Diệc Phàm trong nhà mình, Bạch Hiền thực sự có xúc động muốn đẩy ngã hắn. Bởi vì hắn đang cầm bút chì sáp vẽ lên con gấu bông mà cậu thích nhất!

Đến khi lớn lên quan hệ của 2 người vẫn như vậy, tình cờ gặp nhau trong trường cũng coi như không thấy.

Trước đây Bạch Hiền vốn luôn bận rộn với các mối quan hệ bên ngoài, là con trai của 1 gia đình thượng lưu, mở rộng mối quan hệ giúp ba là điều nên làm. Vậy nên Bạch Hiền không hề biết đến chuyện Diệc Phàm đang tán tỉnh đàn anh cùng phòng với mình.

Diệc Phàm không chút khách sáo kéo ghế xuống ngồi xuống trước mặt Bạch Hiền, rút điện thoại trên túi đặt lên mặt bàn.

"Đây là số của cậu?"

Bạch Hiền ngẩn người nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại của Diệc Phàm.

Con!

Mẹ!

Nó!

Quá mất mặt!

Bạch Hiền thật sự muốn bay đến hành tinh khác ngay bây giờ. Vì cậu thực sự không ưa Ngô Diệc Phàm! Cảm giác của bạn thế nào, khi người bạn ghét nghĩ rằng bạn đang tán tỉnh nó?

Chết quách đi cho xong!

"Tôi không biết đây là số anh. Vì sao Trương Nghệ Hưng lại có số của anh?"

Bạch Hiền nghiến răng ken két, rít gào trong lòng, Trương Nghệ Hưng, anh dám lừa em!

Diệc Phàm vừa nghe thấy cái tên kia thì giật mình.

"Cậu quen Nghệ Hưng?"

"Tôi ở cùng phòng với anh Hưng"

Trong lòng Diệc Phàm bây giờ đang muốn chửi thề 100 lần, ai nói cho hắn biết đây là loại quan hệ dây mơ rễ má lằng nhằng gì vậy!

Hắn vô cùng không thích Biện Bạch Hiền, bởi vì mẹ hắn luôn đem hắn ra so sánh với cậu ta. Bà luôn nói, con nhìn Tiểu Bạch xem, vừa đáng yêu vừa lễ phép ngoan ngoãn, còn con thì sao, cả ngày chỉ có vẽ bậy vẽ bạ, gặp ai cũng không chào hỏi. Diệc Phàm luôn cho rằng, Biện Bạch Hiền chính là 1 con cáo già đội lốt cừu non!

"Xin lỗi vì đã làm phiền, đây là 1 hiểu lầm, mong anh không để bụng"

Tôi rất để bụng!

Dù nghĩ ở trong lòng như vậy nhưng hắn cũng không dám thể hiện quá nhiều ra ngoài, chuyện hắn to tiếng với Bạch Hiền mà lọt vào tai mẹ hắn, nhất định tai hắn sẽ đau nguyên cả tuần.

"Không có gì, nếu đã là hiểu lầm thì bỏ qua đi"

Diệc Phàm đang toan đứng lên bỏ về thì bất chợt Bạch hiền kéo lại.

"Anh có biết Phác Xán Liệt không?"

Diệc Phàm cau mày, quay lại chỗ ngồi. Không phải chỉ là biết, tôi ở sát vách phòng thằng đó luôn nè!

Bằng 1 cách nào đó, dân nghệ thuật dở hơi luôn tìm đến được với nhau...

"Cậu hỏi nó làm gì?"

"Cho tôi cách thức liên lạc với anh ấy"

"Để?"

"Tôi thích Phác Xán Liệt"

Vô cùng thẳng thắn!

Diệc Phàm đứng hình. Tiếng xấu của thằng đó đồn khắp trường, không lẽ thằng nhóc này không biết?

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Tôi biết anh ta lắm tật. Nhưng tôi thích"

Diệc Phàm dùng tay chống cằm nghiêm túc suy nghĩ.

"Đổi lại tôi sẽ được gì?"

"Tôi tưởng anh là dân nghệ thuật không thích làm ăn"

"Xếp cho tôi 1 buổi đi chơi với Lộc Hàm, đổi lại cậu sẽ được tương tự"

Bạch Hiền há hốc mồm. Thế giới này thực sự vô cùng nhỏ bé! Mặc dù Lộc Hàm vừa có người yêu ngày hôm qua, nhưng đi chơi với Diệc Phàm 1 buổi chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?

"Deal!"

Thỏa ước đã được thành lập!

____

Gói đồ ăn Thế Huân dúi vào tay Lộc Hàm là 1 hộp xôi mua ở ngoài cổng trường. Lúc mở ra, Lộc Hàm đờ người ra 1 lúc.

Là xôi gà hạt sen trước kia cậu thích ăn nhất.

Trước kia hồi còn ở Trùng Khánh, gần nhà Lộc Hàm có 1 hàng xôi gà hạt sen rất ngon nhưng chỉ bán vào mùa đông, buổi sáng đi học cậu sẽ qua đây mua 1 nắm đút vào trong túi áo khoác, vừa ngon vừa có công dụng làm ấm tay.

Sau khi lên Bắc Kinh, vì cậy ký túc gần lớp học, nên Lộc Hàm dậy rất muộn, thường bỏ luôn bữa sáng, đã rất lâu rồi chưa ăn lại món này.

Không ngờ, Thế Huân để ý cả những chuyện này.

Tuy hương vị không hoàn toàn giống nhưng thực sự không tệ chút nào.

Lộc Hàm rút ra điện thoại tính cám ơn Thế Huân, lúc này mới phát hiện ra có 1 tin nhắn chưa đọc.

Người gửi: Nhất định không được bắt máy
Sáng mai muốn ăn gì?

Trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp.

Lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời, Lộc Hàm triệt để cảm nhận được sự ngọt ngào của yêu đương.

Đôi khi sự lãng mạn không đến từ những lời nói đầy đường mật, chỉ cần 1 dòng chữ đơn giản, nhưng đong đầy sự yêu thương, quan tâm cũng đã đủ làm trái tim ai kia lệch 1 nhịp đập.

Lộc Hàm cười ngốc đút điện thoại vào trong túi, bỗng như nhớ ra chuyện gì lại lấy ra, nhắn 1 tin rồi bắt đầu tiết học.

Tới hơn 5 giờ chiều Lộc Hàm mới kết thúc tiết học cuối cùng, Lộc Hàm có chút hưng phấn chạy vèo ra quán trà sữa trước cổng trường.

Bước ra khỏi quán mỗi tay cầm 1 cốc trà sữa, 1 bên vị khoai môn cho mình, bên còn lại là socola cho Thế Huân.

Tôi nhất định sẽ không nói vì cảm động nên tôi mới mua đồ uống cho cậu! Chỉ là trả công bữa sáng mà thôi!

Đúng lúc này điện thoại trong túi rung lên, Lộc Hàm khó hiểu nhìn vào cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ trên màn hình, do dự 1 lúc mới nhấn nút nghe.

Lúc này, 1 chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ ngay trước cổng trường thu hút ánh mắt tò mò của bao người.

Người đàn ông mặc âu phục đen bước xuống từ ghế lái xe, hướng về phía Lộc Hàm cúi đầu mỉm cười.

Đúng lúc này Xán Liệt không biết từ đâu xuất hiện, cười vô cùng mờ ám khoác vai Lộc Hàm.

"Hê hê, yêu đương hạnh phúc chứ Lộc công tử~~"

"Thôi ngay cái giọng ưỡn ẹo ấy đi, mang cái này lên cho cậu ta"

Lộc Hàm đẩy chiếc khăn quàng cổ cùng 2 cốc trà sữa sang cho Xán Liệt, rồi lên xe đi thẳng, bỏ lại Phác họa sĩ ngây người đứng tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thế Huân đang lười nhác ngồi nghe nhạc đợi Lộc Hàm tới thì nhận được 1 tin nhắn.

Người gửi: Bà xã
Hôm nay có việc, khăn đưa cho Xán Liệt rồi.

Cực kì ngầu!

Vừa đọc xong tin nhắn thì cửa phòng như bị ai đó đạp ra, ngay sau đó, 1 bóng đen cao lớn như gấu chạy vèo vào bên trong, vừa chạy vừa thở hổn hển, vừa hét.

"Ngô Thế Huân, hồng hạnh xuất tường"

Sau đó thì ném khăn trúng mặt Thế Huân.

Thế Huân: .....

Xán Liệt đáp 2 cốc trà sữa cho Thế Huân rồi chống 2 tay bên hông thở hổn hển.

"Báo cáo, 5h chiều nay tại cổng trường vợ cậu đã lên xe của người đàn ông khác. Báo cáo kết thúc"

Thế Huân thở dài, day day 2 huyệt thái dương, quen biết mấy người não bộ không bình thường thật sự rất mệt!

Chiếc xe dừng lại trước nhà hàng đồ tây 5 sao sang trọng. Lộc Hàm dùng tay vuốt vuốt sống mũi, ăn mấy thứ đồ tây này có gì là ngon, đồ ăn Trung Quốc mới là tuyệt nhất.

Người đàn ông mặc âu phục đen ban nãy đưa cậu tới trước cửa 1 gian phòng ăn trên tầng 5 rồi rời đi. Lộc Hàm thở dài đẩy cửa bước vào.

Bên trong căn phòng sang trọng đặt 1 chiếc bàn dài, trên bàn bày biện đủ loại món ăn sang trọng, đầu bên kia bàn là 1 người đàn ông trung niên, tuy đã qua ngưỡng tuổi tứ tuần nhưng nhìn ông vẫn vô cùng phong độ.

Lộc Hàm kéo ghế ngồi xuống ghế đối diện, nhấp 1 ngụm vang chát, không nói câu nào cầm dao và dĩa lên chuẩn bị ăn. Đồ ăn bày ra trước mặt mà không ăn có bị ngu không vậy? Tuy thực sự không phải là món cậu thích, nhưng vừa nhìn là biết của 1 đống tiền, không thể lãng phí!

Từ đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp vô cùng quyến rũ "Con sang nước ngoài học đi"

Lộc Hàm dừng động tác, nhếch mép cười.

"Đám chó săn phát hiện ra gì rồi sao? Ba yên tâm, nếu có người hỏi, con sẽ 1 mực phủ nhận"

Lộc Cảnh bất đắc dĩ nhìn gương mặt gượng cười méo mó của con trai.

"Không phải, ra nước ngoài học sẽ tốt cho tương lai của con hơn"

"Cho tương lai của con, hay của ba?"

"Không nói nhiều nữa, ba thu xếp ổn thỏa hết rồi, tháng 3 năm sau sẽ khai giảng học kỳ mới, con lo nốt chuyện ở trường là xong"

Lộc Hàm đột nhiên đứng bật dậy, vừa lấy khăn lau tay vừa nói.

"Ông đừng nghĩ tôi mang dòng máu của ông thì ông có quyền can thiệp vào cuộc đời tôi. Từ trước đến giờ ông vẫn không quan tâm mẹ con tôi thì ông nên tiếp tục như vậy đi, đừng giả bộ tử tế trước mặt tôi, tôi rất buồn nôn"

"Con..."

"Cám ơn về bữa ăn, tôi phải về trường. Còn nữa, tôi sẽ đi xe bus về, lần sau nói với anh ta đừng bao giờ đến trường tôi lần nữa, ông không sợ lòi cái đuôi cáo ra sao?"

Lộc Cảnh bất lực nhìn cánh cửa từ từ khép lại.

Ông biết ông đã sai, ngay từ đầu đã sai, sai lầm của 20 năm trước dẫn tới bi kịch kéo dài tới tận hiện tại, nhưng không có cách nào cứu vãn nổi.

Lộc Hàm cúi gằm mặt chạy vụt ra ngoài bến xe bus gần đó.

Một giọt nước rơi xuống nền tuyết trắng xóa, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ, rồi hòa quyện vào nhau.

Từng giọt rồi từng giọt rơi xuống, như từng nhát dao cứa vào miệng vết thương còn đang rỉ máu.

Người ta thường nói, thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất nhưng cũng chính thời gian là liều thuốc độc tàn nhẫn nhất.

Vết thương lòng của Lộc Hàm được giấu rất khéo dưới vẻ ngoài tinh nghịch, vui vẻ, có phần dở hơi hàng ngày.

Nỗi đau càng lớn thì lớp mặt nạ càng dày, phần nhân cách thật càng bị giấu đi thật kỹ.

Lộc Hàm nhìn 2 mắt sưng vù của mình qua màn hình điện thoại, không dám về phòng ngay lúc này. Lão già chết tiệt! Cứ yên ổn ở lại Trùng Khánh đi, mò lên đây làm gì, hại tui 2 mắt sưng vù, không dám gặp bạn bè!

Vì thế đành lòng vòng quanh trường, vô thức đi tới trước ký túc khoa Quốc tế.

Khoa quốc tế có khá nhiều sinh viên nước ngoài, vì giữ thể diện cho trường nên ký túc khoa vô cùng hiện đại. 1 phòng chỉ dành cho 2 người ở, hơn nữa còn trang bị đầy đủ từ máy tính, điều hòa, lò sưởi, bình nóng lạnh...

Đúng lúc Thế Huân vừa ra ngoài đưa tài liệu cho thầy phụ trách quay lại, nhìn thấy Lộc Hàm đang ngơ ngác ngồi trên ghế đá. Nhiệt độ bên ngoài lúc này rất thấp, trên người cậu chỉ mặc 1 chiếc áo len mỏng bên trong, bên ngoài khoác áo kaki trần bông khá dày màu quân đội nhưng vẫn không đủ ấm.

Ánh đèn màu vàng từ trên cao hắt xuống chiếu lên 1 bên mặt Lộc Hàm, giữa trời mùa đông, tuyết lất phất rơi, thiếu niên u sầu ngồi trên ghế đá, 2 má phiếm hồng, hốc mắt ươn ướt như muốn khóc. Thật sự quá là...yêu nghiệt.

Thế Huân ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Lộc Hàm đút vào túi áo khoác của mình.

Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn sang, không khoa học! Vì sao giờ này rồi mà cậu ta còn ở ngoài này! Không lẽ thực sự là thần giao cách cảm trong truyền thuyết!

"Sao không về phòng? Ở ngoài rất lạnh"

"Ngắm tuyết rơi"

Thế Huân:...

Thế Huân biết, có hỏi sao Lộc Hàm cũng không chịu nói thật, vừa nhìn thấy 2 mắt sưng đỏ là đã hiểu.

Trước đây khi đi tìm Lộc Hàm cậu có tìm hiểu qua về thân thế cậu ta, nhưng tuyệt nhiên không có lấy 1 dấu vết. Bình thường hồ sơ của học sinh khác chỉ cần nhờ người là có thể xem được, nhưng của Lộc Hàm được bảo mật rất tốt, không cách nào xem được. 1 lần lén đi theo cậu ta về nhà, Thế Huân đã vô tình bắt gặp Lộc Hàm đang cãi nhau với 1 người đàn ông trung niên ở cuối hành lang. Vì đứng quá xa nên không nghe thấy rõ những gì 2 người nói, chỉ biết rằng mâu thuẫn của 2 người vô cùng lớn, cậu chưa từng nhìn thấy Lộc Hàm tức giận như vậy bao giờ. Kể cả khi bị chính cậu chọc tức cho phát điên cậu ta cũng sẽ không như vậy.

Con người này, đến bao giờ mới chịu mở lòng với mọi người? Còn muốn giấu nỗi đau cho riêng mình đến bao giờ?

"Tôi cùng ngắm với cậu"

Cậu muốn ngắm, vậy tôi sẽ ngắm cùng cậu, cậu muốn che giấu, tôi sẽ giúp cậu che giấu. Chỉ cần là cậu muốn, tôi sẽ làm cùng cậu.

"Có mệt không?" Thế Huân kéo đầu Lộc Hàm đặt lên vai mình.

Mệt chứ sao không! Đấu trí với lão già kia tuy chỉ 10 phút ngắn ngủi nhưng cứ như cả 1 thế kỉ, tôi mệt sắp chết rồi, hơn nữa khóc cũng rất mệt!

Vì quá mệt, nên Lộc Hàm cũng chẳng thèm phản kháng, cứ như vậy tựa lên vai Thế Huân.

Tôi bây giờ chưa thể làm gì cho cậu, vì tôi không biết rút cục nỗi đau trong lòng cậu lớn đến mức nào

Bây giờ, những gì tôi có thể làm chỉ là nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cậu, cho cậu 1 bờ vai để dựa vào khi mệt mỏi

Sẽ có 1 ngày, tôi sẽ bóc từng lớp mặt nạ của cậu xuống, tự tay chữa lành vết thương cho cậu

Sẽ có 1 ngày, tôi làm cho cậu yêu tôi, giống như tôi yêu cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro