Chương 11 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn cao áp hiu hắt, 2 chiếc bóng cao lớn đổ dài dưới nền đất, lớp tuyết trắng xoá, dày đặc được lao công đùn sang 2 bên, tạo thành 1 lối đi nhỏ.

Một tay Lộc Hàm vẫn nằm trong túi áo khoác của Thế Huân, được bàn tay to lớn của cậu bao bọc rất kĩ.

Lộc Hàm vẫn hay thấy cảnh này trên phim, cực kì lãng mạn luôn, nhưng trọng điểm là, người được cầm tay, là nữ chính. Lộc Hàm nghĩ mình 'được' cầm tay suốt hơn 1 giờ, đã vậy, cậu ta đâu chỉ đơn thuần cầm tay!

Cầm thì cầm đi còn gãi gãi vào lòng bàn tay tôi làm gì! Đã vậy còn sờ qua sờ lại từng ngón tay một!

Tuy nhiên, Lộc Hàm cũng không rút tay ra, thực ra như vậy cũng rất thoải mái. Vừa ấm lại vừa lãng mạn. Hôm nay cậu còn vừa trải qua 1 buổi tối tồi tệ, được người yêu an ủi cũng không tệ chút nào.

Trước chân ký túc, Thế Huân mới tiếc nuối bỏ tay Lộc Hàm ra, cầm tay người yêu tản bộ đêm đông đúng là không gì tuyệt bằng!

Lộc Hàm một lần nữa vạch mắt ra hỏi Thế Huân.

"Có thật là mắt hết đỏ rồi không?"

Thế Huân nhịn cười tới gần cúi xuống hôn nhẹ lên mắt của Lộc Hàm

Phắc!

Sao lại hôn trộm nữa rồi. Tôi đang rất nghiêm túc! Mắt tôi còn đỏ nhất định sẽ không qua nổi ánh mắt đáng sợ của thỏ dâm, nó sẽ tra tấn tôi đến khi tôi khai hết mới thôi.

"Còn quá phận tôi sẽ chia tay!"

"Vậy tức là cậu thừa nhận quan hệ của chúng ta rồi phải không?"

Không hề!

Lộc Hàm rít gào trong lòng, nhưng thế quái nào lại nói ra một chữ "Ừm" khiến Thế Huân sướng phát điên còn chính mình thì bị dọa đến bay ra ngoài vũ trụ.

Vì quá sung sướng, Thế Huân một lần nữa kéo mặt Lộc Hàm lại, hôn chụt lên môi, rồi chạy biến.

Để lại Lộc Hàm đầu bốc khói gào thét ở phía sau.

"CHIA TAY!!!!"

Vậy mới nói, đối phó với những người không được tự nhiên như Lộc Hàm, cách tốt nhất chính là phải hành động thật nhanh, rồi chạy.

Đây tuyệt đối không phải là cách hành xử bình thường hằng ngày của Thế Huân, vừa ngầu vừa lạnh lùng mới là phong cách của cậu! Nhưng vì Lộc Hàm, thì hi sinh chút hình tượng cũng không sao, miễn không có người thứ 3 nhìn thấy là được.

Cuối tuần này nhà họ Biện chính thức khai trương chi nhánh thứ 7 của chuỗi cửa hàng đồ cay Tứ Xuyên, cũng là chi nhánh thứ 20 trên toàn quốc, thật quá hoành tráng!

Vì vậy Bạch Hiền mời mọi người tới ăn miễn phí, tiền đương nhiên cậu trả!

Thực ra ý đồ của Bạch Hiền, chính là sắp xếp 1 cuộc hẹn cho Lộc Hàm và Diệc Phàm, nhưng nghĩ mãi cũng không được cách nào có thể vẹn cả đôi đường, vừa không thất hứa với Diệc Phàm, vừa không làm Lộc Hàm giận, hơn nữa còn gặp được Xán Liệt.

Lần khai trương này đúng là 1 mũi tên trúng 3 con chim, quá thông minh!

Chuyện come out lần trước cả ba và mẹ Bạch Hiền đều đã mắt nhắm mắt mở cho qua, 2 người cũng đã tìm hiểu rất kĩ, nếu như thằng bé...gay thì làm cách nào có con nối dõi, nên nhớ rằng Bạch Hiền là con trai độc nhất của Biện gia, bởi vì trên đời tồn tại 1 dịch vụ gọi là "đẻ thuê", không cần trực tiếp xxx mà chỉ cần có xxx là có thể. Vậy nên, Bạch Hiền cứ như vậy thoát nạn.

Vậy mới nói, mỗi nhà nên sinh ít nhất 2 con trai, 1 đứa gay thì còn đứa còn lại, nếu cả 2 đều gay, vậy nên xem lại yếu tố di truyền...

Về phần Xán Liệt, vừa nghe thấy Diệc Phàm nhắc tới 3 chữ, ăn miễn phí, thì cái gì cũng không cần biết. Nếu như chịu nghe hết, có lẽ Xán Liệt sẽ hối hận vì cuộc hẹn này. Vì quỹ đạo thẳng tắp của hắn, đã bị Biện Bạch Hiền biến xiên biến xẹo...

Vì là Bạch Hiền mời cơm, Lộc Hàm cũng không mặt dày đến mức vác cả Thế Huân theo. Hơn nữa cũng chỉ là 1 bữa cơm.

Nhà hàng trang hoàng theo phong cách pha trộn giữa hiện đại và truyền thống, vô cùng bắt mắt. 3 người nhà họ Biện cầm 3 cây kéo buộc nơ đỏ, đồng loạt cắt tấm băng màu đỏ thẫm.

Bạch Hiền hôm nay mặc bộ vest xám, tóc vuốt ngược ra sau, cực kì ngầu, khác hẳn với hình ảnh đáng yêu hàng ngày.

Bọn Lộc Hàm được đưa lên 1 bàn ăn trên tầng 2. Vì khai trương nên nhà hàng đặc biệt đông, chật ních cả 5 tầng lầu. Nhưng vì là khách của cậu chủ nên vẫn chiếm được 1 bàn ở vị trí vô cùng đẹp.

Bạch Hiền cố tình xếp chỗ để Lộc Hàm và Diệc Phàm ngồi cạnh nhau. Nghệ Hưng vừa nhìn thấy Diệc Phàm và Xán Liệt xuất hiện cùng nhau thì đã thấy đau đầu. Mình chỉ đưa bừa cho nó 1 số điện thoại, không ngờ lại thành ra cảnh tượng ngày hôm nay.

2 người này dám bắt tay với nhau làm mấy trò bậy bạ, nhất định tui sẽ cho mấy người biết tay. May là hôm nay Ngô Thế Huân không có đây, nếu không to chuyện chắc rồi.

Lộc Hàm giờ phút này cảm giác như mình thực sự đã 'hồng hạnh xuất tường'... Cậu và tên người mẫu dở hơi kia đương nhiên trong sạch, nhưng Thế Huân không phải Charles Xavier, vậy nên cậu ta mà ở đây lúc này, trong vòng bán kính 10m, sẽ không còn sự sống.

Bạch Hiền vô cùng bất hiếu, không cùng ba mẹ đi tiếp khách quý, mà ngồi ở đây, 2 mắt sáng rực nhìn Xán Liệt đang ngấu nghiến vừa ăn vừa nói, vô cùng mất mặt!

Xán Liệt hắn chính là như vậy, nếu trước mặt là mỹ nhân, vậy nhất định sẽ bày ra tư thế hoàng tử cao quý, còn nếu trước mặt chỉ là 1 lũ đực rựa, hắn sẽ bày ra bộ dáng hoang dã, đơn sơ nhất với đồ ăn, ăn bốc.

Bạch Hiền chăm chú nhìn Xán Liệt mồm miệng nhoe nhoét mỡ, tay cầm miếng gà xào cay đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, vì sao lại có người ăn thành bộ dạng như vậy mà vẫn đẹp đẹp trai vậy chứ! Chỉ trách mình gặp anh ấy quá muộn!

Mọi người đều bất lực nhìn Bạch Hiền. Rút cục thì mắt nó cận bao nhiêu độ vậy? Não có bị động vào đâu không? Thế nào mà lại nhìn trúng thằng này?

Duy nhất chỉ có 1 người không quan tâm đến Bạch Hiền còn đang điên rồ ngồi ngắm Xán Liệt, chính là Ngô Diệc Phàm, bởi vì hắn đang bận ngồi ngắm Lộc Hàm.

Bố mẹ Lộc Hàm nhất định cũng vô cùng xuất chúng mới có thể sinh ra 1 người hoàn hảo như vậy!

Lộc Hàm sắp phát điên luôn rồi, đi ăn 1 bữa cơm thôi, có nhất thiết phải như vậy không? Bạch Hiền không nghe lời dính lấy tên lăng nhăng kia đã đành, vì sao lại mọc ra tên người mẫu dở hơi này?

Đã vậy còn toàn nói mấy câu dở hơi. Lũ yêu nghệ thuật không có ai bình thường hết!

Diệc Phàm: Cậu có thấy ánh trăng ngoài kia rất đẹp không?

Lộc Hàm:...

Nghệ Hưng: Anh hai, chị Hằng hôm nay đi hẹn hò rồi.

Vì trời căn bản toàn mây đen có được không?

Diệc Phàm: Ánh trăng đang ẩn mình thật sâu sau tầng mây đen lạnh lẽo, ánh trăng như đang sợ hãi hiện thực tàn khốc, sợ hãi mùa đông khắc nghiệt không dám dùng ánh sáng của mình xua tan đi những đám mây kia. Lộc Hàm, cậu có cảm nhận được sự cô đơn của ánh trăng không?

Mọi người: ...

Nghệ Hưng: Tiểu Hiền, trong nhà hàng có nuôi chó hả?

Lộc Hàm âm thầm giơ ngón cái về phía Nghệ Hưng, tên này mồm miệng cực kì thối, đặc biệt không biết nể nang ai, không bức người ta đến phát điên tuyệt không phải phong cách của hắn.

Đến lúc này Diệc Phàm không thể chịu đựng được nữa! Tên kia vừa nhìn đã thấy chủ là 1 tên phàm phu tục tử, ngoại hình tầm thường, còn nói năng thô lỗ, không có chút nghệ thuật nào hết!

Hắn lúc này, rất có xúc động muốn đánh nhau! Nhưng như vậy vô cùng bất lịch sự, nên hắn quyết định nhịn. Nếu cậu không phải bạn cùng phòng Lộc Hàm, tôi đã đấm cho cậu chảy máu mũi rồi!

Lộc Hàm đang tính kế chuồn ra sao, thì bỗng dưng cảm giác có gió từ phía sau thổi tới. Kỳ lạ, trong nhà hàng rõ ràng đang bật lò sưởi, hơn nữa còn đang trên tầng 2, cửa sổ còn không mở, lấy đâu ra gió.

Chột dạ quay đầu lại, thì bị dọa đến phun ra 1 búng máu.

Chuyện này không khoa học! Vì sao Ngô Thế Huân lại ở đây, vào giờ này!

Rõ ràng cậu không làm gì có lỗi! Vì sao lại có cảm giác như đang diễn vở kịch hồng hạnh xuất tường, mà cậu là nhân vật chính!

Thực ra Thế Huân ở đây là vô cùng tình cờ. Chuyện là trong trung tâm thương mại của nhà Thế Huân cũng có 1 cửa hàng nhà họ Biện, vì vậy Biện lão gia đặc biệt mời Ngô lão ba tới, nhưng hôm nay ông lại có việc, vì vậy Thế Huân tới thay.

Không ngờ lại gặp Lộc Hàm, còn đang gồi cạnh con đười ươi kia nữa!

Thế Huân bây giờ = 10 bình giấm chua + 10 bình giấm siêu chua.

Nghệ Hưng lúc này đang ngồi cạnh Lộc Hàm cũng biết ý kéo ghế sang 1 bên, để Thế Huân ngồi cạnh Lộc Hàm. Trong lòng thầm nhủ xong rồi xong rồi, Ngô Diệc Phàm phen này xong rồi.

Khung cảnh trên bàn ăn, thực sự vô cùng kì dị...

Đến cả Bạch Hiền cũng phải ngừng tán tỉnh Xán Liệt mà quay sang chờ đợi phản ứng tiếp theo của Thế Huân, giống như đang đợi bom hẹn giờ vậy.

Ánh mắt Thế Huân sắc như lưỡi dao, đảo 1 vòng quanh tất cả mọi người trên bàn, rồi dừng lại trên người Lộc Hàm.

"Cậu cũng tới đây ăn tối sao?" Xán Liệt vừa ăn vừa hỏi vừa cười thầm trong bụng, có đồ ăn ngon còn có kịch hay để xem, còn quen được 1 nhóc cực hay ho, đúng là 1 ngày tuyệt vời!

"Ừm" Thật may tôi còn tới ăn, nếu không sao có thể thấy 1 màn hồng hạnh xuất tường này!

Lộc Hàm nghĩ, tui rõ ràng vô cùng trong sạch, cậu bày ra cái vẻ mặt như bị cắm sừng vậy là sao! Thích dỗi thì cứ dỗi, tôi, còn lâu, mới dỗ!

"Lộc Hàm, không giới thiệu bạn à?"

Lộc Hàm thầm rủa Phác Xán Liệt 1000000 lần, cậu tập trung vào ăn dùm tôi cái coi!

"Ngô Thế Huân, bạn....thời trung học của tôi"

Sắc mặt Thế Huân lại đen hơn chút nữa.

"Cậu khẳng định chỉ đơn thuần là bạn trung học thôi ý hả?" Phác họa sĩ quả không làm mọi người thất vọng, danh hiệu Phác miệng rộng đâu phải hư danh!

Lộc Hàm gào thét trong lòng đương nhiên không phải đây là người (tôi bị cưỡng ép) yêu. Nhưng tôi không thể nói ra được vì như vậy rất ngượng!

Vì vậy quyết định im lặng!

Thế Huân vô cùng thất vọng vì biểu hiện này của Lộc Hàm, trước mặt tình địch còn không chịu nói ra thân phận của mình đây là có ý gì!

Lộc Hàm sau đó hối hận, vì hình như Thế Huân tức lắm rồi, tất cả đều tại Tiểu Hiền, bán anh cầu tình! Thật vô cùng đáng giận, về nhà phải bắt lột quần phơi ớt nhỏ 2 giờ!

Để an ủi người (bị ép) yêu đang ghen tuông vớ vẩn với tình địch giả tưởng, Lộc Hàm quyết định kéo dịch ghế sang bên Thế Huân 1 chút, tiện thể bày ra bộ mặt vô cùng tội nghiệp.

Thực sự thì, vì sao tôi phải làm mấy chuyện này, rõ ràng tôi không làm gì sao hết cậu giận cái gì!!!

Diệc Phàm ngồi nãy giờ vừa khó hiểu vừa khó chịu tuy nhiên hắn cũng không quan tâm, bởi hắn còn đang nghĩ trong lòng làm sao để mời được Lộc Hàm đi tản bộ với mình!

"Lộc Hàm cậu có muốn đi ngắm trăng với tôi không?"

Mọi người...

Thế Huân bỗng nhiên kéo tay Lộc Hàm đứng bật dậy.

"Mọi người ở lại tiếp tục dùng bữa, chúng tôi về trước"

Còn ở lại nữa cậu không dám chắc có lao vào đánh nhau với Diệc Phàm hay không. Nhìn mặt thằng đó rất muốn đánh!

Khi 2 người đã rời đi, Nghệ Hưng chán nản gắp 1 miếng cá đưa cho Diệc Phàm, vừa xoa vừa đấm.

"Anh hai, người ta là hoa có chủ rồi, bỏ cuộc đi, hoa thơm cỏ lạ trên đời đâu có hiếm"

"Đúng rồi đó, gạo đã nấu thành cơm rồi, cậu theo nó hơn 1 năm, người ta chỉ cần 1 ngày là hái được hoa, bỏ cuộc đi" Xán Liệt tiếp tục bỏ dầu vào lửa, tiện thể bỏ qua luôn 5 năm đơn phương của Thế Huân.

Diệc Phàm bị 2 từ 'hoa có chủ' dọa sợ. Liên tục tự phủ nhận, hắn bây giờ không còn chút khẩu vị nào, vì vậy xin phép mọi người về trước, lúc này, chỉ có ánh trăng mới hiểu được lòng hắn, hắn phải ra ngoài hít thở chút không khí để tiêu hóa chuyện này.

Trên bàn lúc này chỉ còn lại 3 người, Nghệ Hưng, Bạch Hiền và Xán Liệt. Bạch Hiền liên tục ra hiệu, ý nói anh còn ở lại làm kì đà cản mũi nhất định sẽ bị sét đánh!

Tuy rất muốn ở lại tiếp tục làm bóng đèn, vì không thể để 2 đứa này yêu nhau! Nhưng dưới sự quyết tâm của Bạch Hiền, cậu cảm thấy bất lực, đâu thể ngăn nổi con thiêu thân đâm đầu vào đống lửa? Vì vậy nên cũng rút lui ra về.

Nghệ Hưng hôm nay có chút mệt, vì cậu lại thất tình rồi. Học trưởng Nghệ Hưng theo đuổi thì ra đã có bạn gái. Đâm đầu vào trai thẳng chính là tự mình tìm chết, đâu phải ai cũng may mắn bẻ cong được trai thẳng. Ngay từ khi bắt đầu cậu đã đoán trước được kết cục này, nhưng vẫn đâm đầu vào, để rồi ôm 1 thân thương tích đầy mình.

Nghệ Hưng vòng ra phía sau, đằng sau nhà hàng là bãi đậu xe, sau đó nữa có 1 sân bóng nhỏ, cậu muốn ra đó ngồi hóng gió, không ngờ lại gặp Diệc Phàm đang đờ người ra, 2 mắt nhìn chằm chằm về 1 phía. Nghê Hưng tò mò nhìn theo, má ơi!

2 thằng kia định diễn phim thần tượng ngay trong bãi đậu xe hả? Không lẽ định chơi trò 'xe chấn' luôn ở đây?

Không sai, trong xe không ai khác chính là Thế Huân và Lộc Hàm đang cuồng nhiệt hôn môi...

Sau khi giận dỗi hôn môi là chuyện vô cùng bình thường!

Nhưng đối với người có tâm hồn nghệ thuật mỏng manh như Diệc Phàm thì không bình thường chút nào, vì hắn đang nghĩ, Lộc Hàm đã bị tên kia vấy bẩn mất rồi!

Hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, vì vậy quyết định quay đầu, bỏ chạy.

Hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, vì vậy quyết định quay đầu, bỏ chạy.

Nghệ Hưng...

Có cần thiết phải giống mấy em gái bị phụ tình thế không? Cậu thở dài rồi quay đầu đuổi theo.

Lộc Hàm, cậu nhất định phải cảm kích tôi, vì tôi đang thu dọn tình trường giúp cậu!

Thôi được rồi, là vì anh ta và tôi đều đang thất tình nên tôi mới có chút thông cảm thôi.

Trong xe, Thế Huân vẫn không chịu buông Lộc Hàm ra, phải trừng phạt cậu một chút, dám nhân lúc tôi không có bên cạnh lén lút gặp gỡ con đười ươi ấy!

Đáng giận, phải hôn thêm mấy cái nữa!

Vậy nên, Lộc Hàm vừa được thả ra thở 1 chút thì lại bị kéo vào hôn tiếp, hôn đến chóng cả mặt, chân tay mềm nhũn, oxi không kịp lên não, cái gì cũng không nghĩ ra.

Sau khi bị hôn lần thứ 5 liên tiếp, mới bực mình đẩy người ra, vì môi tôi sưng hết lên rồi, miệng cũng mỏi nữa, hôn rất tốn sức đó không đùa đâu!

"Cậu phát dục cái gì hả!" Lộc Hàm lớn tiếng quát, dùng tay che miệng bị hôn đến hơi sưng đỏ lên lại. Đồ cầm thú!

"Cậu không muốn giải thích gì sao?"

Tôi vì sao phải giải thích, tôi với Diệc Phàm căn bản không hề có gì được không? Cậu tự nhiên xông vào nổi giận cái con khỉ khô!

"Cậu nói cái gì có lí tí đi. Hơi tí là ghen tuông bừa bãi, tôi không đáng tin vậy sao?"

Lần trước tôi chỉ gọi điện thoại cho Chung Nhân có hơn 1 phút cũng dở chứng. Tôi không thể nhịn thêm được nữa.

"Hơn nữa đó là bạn bè tôi, cuộc sống của tôi đâu phải chỉ xoay quanh 1 mình cậu, tôi cũng đâu có xen vào chuyện bạn bè của cậu, cậu vô duyên vô cớ lôi tôi ra ngoài. Bữa cơm này là mừng Biện gia mở thêm chi nhánh mới, tôi còn chưa kịp chào 2 bác 1 câu. Cậu tức giận cũng phải có lý 1 chút chứ!"

Đúng vậy. Lộc Hàm phát hỏa rồi.

Đã giận dỗi vô cớ, còn lôi tôi ra hôn môi 5 phút.

Tuy ba mẹ Bạch Hiền rất bận rộn, có chào hỏi hay không căn bản họ cũng không để ý. Nhưng đó là phép lịch sự cơ bản, nếu như không làm Lộc Hàm sẽ thấy rất áy náy.

Thế Huân thờ dài, ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm.

Này này, đừng có dùng cái ánh mắt đáng thương ấy nhìn tôi! Vì sao người sai không phải là tôi mà tôi lại cảm thấy có lỗi?

"Vì cậu chưa bao giờ nói thích tôi"

Cái đó còn phải nói sao?

"Vì cậu chưa bao giờ chủ động nắm tay tôi"

...

"Vì cậu trốn tôi 2 năm rồi"

"Tôi sợ, cậu sẽ 1 lần nữa thoát khỏi tầm mắt của tôi"

"Vì bàn tay tôi nắm cậu chưa chặt, tôi sợ sẽ lạc mất cậu"

"Vì tôi không hiểu trái tim cậu, tôi sợ cậu chỉ thương hại tôi"

"Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi cứ ngỡ tất cả chỉ như 1 giấc mộng, tỉnh dậy cậu sẽ biến mất"

"Lộc Hàm, cậu không hiểu đâu"

Lộc Hàm ngẩn người, dường như đây không phải là Ngô Thế Huân trước đây cậu quen biết.

Ngô Thế Huân mà cậu biết là 1 tên con trai cao ngạo, lạnh lùng, chỉ biết nhìn lên chứ không chịu nhìn xuống, là người mà coi trọng thể diện như tính mạng, là người liều chết dành hạng 1 với Lộc Hàm, là người chỉ khi say rồi mới chịu nói ra 3 chữ tôi thích cậu.

Nhưng bây giờ...

2 năm, ai rồi cũng sẽ khác, lá gan của con người cũng sẽ dần lớn ra, vì họ đã phải trải qua những thứ đáng sợ, trải qua sự chia ly mất mát. Thế Huân đã học được nhiều điều. biết vứt bỏ cái gọi là lòng tự trọng khi cần thiết, biết níu giữ những thứ đáng quý.

Lộc Hàm có chút vừa mừng vừa bực mình. Vì sao lại kết thành tôi không hiểu đâu, cậu không nói thì tôi hiểu cái khỉ gì được? Quá ấu trĩ!

"Này, cậu nghĩ tôi là người dễ dãi vậy hả? Cậu nghĩ với ai tôi cũng như vậy sao?"

"Tôi biết chuyện này diễn ra quá nhanh, nhanh hơn cả tốc độ đánh rắm vậy, tỉnh dậy sau 1 đêm và tôi đã có bạn trai"

"Cậu cũng đã tự tin nói tôi với cậu không phải vô cảm, tình cảm từ từ bồi dưỡng à?"

"Cậu không tin tôi, cũng phải tự tin bản thân mình chứ"

"Đồ ngốc!"

Nếu tôi không thích cậu, thì tôi đã không nói 1 lời rồi bỏ đi.

Nếu tôi không thích cậu thì tôi đã không tốn bao công sức che giấu chỗ ở.

Nếu tôi không thích cậu thì lúc cậu hôn tôi, tôi đã đấm cậu chảy máu mũi. (thôi được rồi tuy tôi có cắn cậu chảy máu tay nhưng đó không phải trọng điểm)

Nếu tôi không thích cậu, ngày hôm ấy trên cồn cát tôi đã không im lặng.

Nếu tôi không thích cậu, tuyệt đối tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì của cậu, kể cả bữa sáng ngày hôm ấy.

Ngô Thế Huân, tôi không ngờ cậu lại là thằng đần như vậy!

Lộc Hàm, cậu nhìn lại mình xem cậu có khôn hơn ai không đã -_-

Sau đó 2 người nhào vào hôn môi 5 phút nữa?

Đương nhiên không có chuyện đó, Lộc Hàm nói ra mấy câu sến như vậy, phải nói là quá ngượng, nên mở cửa xe chạy ngược vào nhà hàng.

Thế Huân vẫn còn đang cười ngu, bởi nói, bọn đang yêu đều là 1 lũ không có tiền đồ, mặt ngu đến như vậy rồi.

Lộc Hàm chỉ định vào chào ba mẹ Bạch Hiền rồi về, nào ngờ vừa vào đã gặp Bạch Hiền và Xán Liệt đang phấn khích cực độ.

"Lộc Hàm, anh quay lại thật đúng lúc, có biết bọn em vừa gặp ai không?"

"Là Dương Hân đó, ảnh hậu Dương Hân đó, không thể tin nổi sao ba em mời được cô ấy tới đây vậy?"

Khi Thế Huân vào thì nhìn thấy cảnh tượng Bạch Hiền túm lấy tay Lộc Hàm lắc đi lắc lại thao thao bất tuyệt.

Dương Hân? Thế Huân lục lại trong trí nhớ hình ảnh 1 người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo. Nếu không nhầm năm nay bà đã bước sang tuổi 37, là 1 trong số ít nữ diễn viên ở độ tuổi này rồi vẫn giữ được nhan sắc cùng phong độ như lúc mới vào nghề.

Thế Huân đã có vài lấn gặp gỡ bà, đều là trong những bữa tiệc xa hoa. Dương Hân là vợ của đạo diễn nổi tiếng Độ Cảnh Đức. Đạo diễn Độ không chỉ làm nghệ thuật mà còn hoạt động trên lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, vậy nên luôn mối quan hệ vô cùng tốt với nhiều ông chủ lớn, kể cả ba Thế Huân. Hơn nữa, Thế Huân còn quen biết con trai 2 người bọn họ hồi sang Mỹ du học.

Vì vậy, khi trông thấy bà và đạo diễn Độ bước ra từ cánh cửa phòng VIP, Thê Huân hơi cúi đầu xuống làm động tác chào, Dương Hân cũng mỉm cười đáp lễ.

Bạch Hiền và Xán Liệt đứng 1 bên cảm thán, người đâu đã gần 40 rồi còn đẹp như thiếu nữ 20 vậy chứ! Thật không công bằng!

Ánh mắt Dương Hân đột ngột dừng lại trên người Lộc Hàm, bà khẽ cau mày tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi rất nhanh sau đó lấy lại dáng vẻ xinh đẹp bình tĩnh vốn có, khoác tay chồng rời khỏi.

"Wow, đẹp thiệt đó! Vợ tui sau này nhất định cũng phải đẹp cỡ đó!" Xán Liệt đập vai Thế Huân nói.

Bạch Hiền bên cạnh có chút chột dạ, tối nay về nhà nhất định phải tìm các bí kíp gìn giữ tuổi thanh xuân!

Sau đó mọi người tới cám ơn Biện lão gia và Biện phu nhân về bữa ăn, tiện thể tám thêm chút chuyện về Bạch Hiền, rồi ha hả cùng nhau ra về.

Bạch Hiền còn phải ở lại tiếp khách, Xán Liệt không hề ngại làm bóng đèn bước lên xe Thế Huân, tiết kiệm mấy đồng bắt xe bus.

"Sau này cậu ít qua lại với Bạch Hiền thôi" Xe vừa chạy được 1 lúc Lộc Hàm đã lên tiếng cảnh báo.

"Vì sao? Thằng nhóc đó rất thú vị mà, hơn nữa còn là con ông chủ lớn, tiện nhân đây đương nhiên phải bu chân rồi ha ha"

"Nó là gay"

"Không phải 2 người các cậu cũng là gay sao?"

Lộc Hàm cứng họng...

"Nó khác, cậu đừng đùa giỡn tình cảm của nó"

"Ê ê, cậu nói đi đâu vậy, tôi chỉ thích ngực bự mông to thôi"

"Tóm lại cậu tránh xa nó ra 1 chút là được, nếu không tôi thiến cậu!"

"Dạ dạ, Ngô phu nhân đã có lời thì con đương nhiên phải nghe, không gặp thì không gặp, hơn nữa dạo này tôi rất bận, có muốn cũng không thể"

"Đệt! Nhắc lại câu nữa xem, tôi cho cậu đi bộ về bây giờ!"

"Dạ Ngô phu nhân, con im liền đây"

Lộc Hàm quay sang lườm Thế Huân, thấy cậu ta đang cười vô cùng sảng khoái, nhịn không được đập mạnh vào cổ tay chỗ trước kia từng bị cắn.

Vừa đánh xong Lộc Hàm thấy hối hận rồi, vì sắc mặt của Thế Huân có vẻ rất đau.

Vết thương đã được gần 2 tuần, tuy đã không còn phải quấn băng, nhưng vẫn chưa liền hẳn, đụng mạnh tới vẫn sẽ có cảm giác đau, răng nai quả nhiên đùa không được!

"Có đau không? Có chảy máu nữa không?"

"Không đau, bà xã đánh sao lại đau được" kèm theo 1 nụ cười ngọt ngào. Đương nhiên là đau rồi!

"Phắc! Tui muốn xuống xe, 2 người coi tui là không khí hả?"

Diệc Phàm chạy tới trước cổng công viên ở gần đó thì dừng lại thở hồng hộc. Dân nghệ thuật đều là 1 lũ lười vận động, chạy có 1 chút đã thở không ra hơi, cả Nghệ Hưng cũng vậy.

Vì vậy Diệc Phàm dứt khoát chọn bừa 1 ghế đá gần đó ngồi xuống, bất chấp khung cảnh chỗ đó là tệ nhất, ngay gần nhà vệ sinh công cộng...

Nhưng hắn đâu còn hơi sức mà nhìn ngó xung quanh đẹp hay xấu, vì hắn mệt muốn chết luôn rồi, hôm nay lại còn mặt quần bó sát, chạy đến muốn bục chỉ quần. Nghệ Hưng cũng đến bên cạnh ngồi xuống.

Diệc Phàm giật mình nhìn sang.

"Sao lại là cậu?" Sao lại là tên mồm miệng độc địa không có chút nghệ thuật nào này.

"Vì sao không thể là tôi? Anh chạy nhanh vậy làm gì, tôi đuổi theo mệt muốn chết"

"Ai khiến cậu đuổi theo!"

"Không phải vì thấy anh thất tình bỏ chạy như mấy em gái, sợ anh làm liều nên tôi mới chạy theo sao"

"Này, sao cậu cứ mở mồm ra là công kích tôi vậy" Có phải bình thường vì có cậu bơm đểu nên Lộc Hàm mới lạnh lùng với tôi đúng không!

"Dạo này bệnh viện tâm thần hết giường rồi, tôi muốn tiết kiệm cho quốc gia"

"..."

"Chẳng phải Phác Xán Liệt..."

"Nó chỉ lăng nhăng và keo kiệt thôi, không giống anh"

"Cậu không định đi chỗ khác sao? Trong công viên rất rộng"

"Tôi sợ anh sẽ làm ra chuyện ngu ngốc"

"Cậu yên tâm tôi nghĩ thông rồi"

"Nói cho tôi nghe anh thông được mấy phần rồi"

Vì sao tôi phải nói cho cậu nghe!

"Cậu không đi thì tôi đi"

"Vậy được, chúng ta cùng đi"

Diệc Phàm nghiến răng ken két "Cậu còn định theo tôi đến khi nào nữa, người tôi thích là Lộc Hàm"

Nghệ Hưng sợ hãi hét lên 1 tiếng.

"Á má ơi, anh sợ tui thích anh đó hả? Anh không những tâm thần không ổn định mà còn mắc bệnh hoang tưởng nữa. Tui chỉ lo anh làm chuyện dại dột ảnh hưởng đến thanh danh Lộc Hàm thôi"

"Không lẽ cậu cũng thích..." Diệc Phàm ngạc nhiên hỏi lại, đừng nói sẽ cẩu huyết vậy chứ, tuy nghe có vẻ rất hấp dẫn và gay cấn nhưng đây không phải trọng điểm!

"Ê ê anh nghĩ đi đây đấy hả, tôi với nó có uống xuân dược cũng không thể cùng nhau"

Sau đó thì Diệc Phàm bị Nghệ Hưng kéo vào 1 quán rượu ở gần đó.

"Ở ngoài lạnh lắm, anh muốn chết rét hả, ngày mai báo mạng sẽ đưa tin, thất tình, người mẫu đại gia Ngô Diệc Phàm nghĩ quẩn lõa thể trong công viên tự tử..."

Vừa luyên thuyên vừa kéo Diệc Phàm vô cùng không hợp tác theo.

"Ông chủ, cho 1 chai vodka" Nghệ Hưng nhanh nhảu gọi phục vụ.

Diệc Phàm bất lực, những lúc buồn, hắn chỉ muốn nhốt mình trong phòng nhấp 1 ngụm rượu vang chát, để nỗi buồn trôi theo men rượu...

Không ngờ lại bị kẹt ở đây, cùng 1 người vô cùng bất lịch sự như cậu ta!

"Tôi nói cho anh nghe, Lộc Hàm và Thế Huân thích nhau từ 2 năm trước rồi, anh cưa không nổi đâu, bỏ đi"

Vì sao tôi phải tin lời cậu nói!

"Anh tiếp tục như vậy chỉ 1 mình anh khổ thôi. Tôi quen Lộc Hàm nhiều năm rồi, nó như thế nào tôi hiểu rõ, nó thuộc kiểu người cả đời chỉ yêu 1 người, nó với người kia bắt đầu từ 5 năm trước, anh xen vào không nổi đâu" Nghệ Hưng thở dài nói, vì sao cứ mãi ngốc nghếch như con thiêu thân đâm đầu vào đống lửa? Câu nói này không phải chỉ nói riêng cho Diệc Phàm, Nghệ Hưng còn muốn tự nói với chính mình.

Yêu đơn phương, vừa ngọt ngào, vừa cay đắng. Tình cảm 1 phía như lưỡi dao sắc lẹm, từng vết, rồi lại từng vết cứa lên da thịt, mà nạn nhân lại can tâm tình nguyện để lưỡi dao ấy dày vò mình, không 1 lời oán thán.

Nghệ Hưng tự rót cho mình 1 ly, rồi lại rót cho Diệc Phàm 1 ly.

Diệc Phàm cầm chén rượu, ngửa đầu uống cạn.

Tôi biết tôi và cậu ấy không có khả năng, vì giữa chúng tôi có 1 khoảng cách vô hình, cậu ấy quá hoàn hảo, tôi không chạm tới được.

Nhưng tôi buông không nổi. Tôi tình nguyện đứng từ xa, chỉ cần được ngắm nhìn cậu ấy thôi.

"Không phải cứ muốn là buông được" Diệc Phàm vẻ mặt không cảm xúc, nói ra 1 câu không nặng không nhẹ, Nghệ Hưng có thể cảm thấy nỗi bất lực cực hạn từ anh ta.

Cậu vốn nghĩ Diệc Phàm với Lộc Hàm chỉ là chơi đùa, không ngờ lại sâu như vậy. Cậu cười rồi rót tiếp chén nữa.

Lộc Hàm, bao nhiêu may mắn của cậu đều dồn hết vào đường tình cảm rồi sao? Có nhiều kẻ nguyện chết vì cậu như vậy.

Tôi phải nói rằng cậu may mắn, hay là bất hạnh đây?

*

Sáng hôm sau, Lộc Hàm bị 1 cú điện thoại gọi tỉnh. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, uể oải nhấn nút nghe.

"SÂU LỚNN!!" Đầu dây bên kia truyền tới tiếng hét chói tai, Lộc Hàm chán nản kéo điện thoại cách xa tai.

"Mẹ à, có chuyện gì không?"

"Thằng quỷ này, không có gì thì không gọi cho mày được hả? Bao nhiêu lâu con không qua thăm mẹ rồi, đêm giáng sinh nhớ qua đây ăn cơm"

"Phu nhân cả ngày bận rộn nô tài đâu dám làm phiền"

"Oắt con! Ngủ tiếp đi, nhớ đến đúng giờ đó, mà ăn mặc tử tế vào, đừng có như năm ngoái làm mất mặt mẹ" Bà nghĩ đến bộ cánh như áo mưa năm ngoái Lộc Hàm mặc đến mà không khỏi rùng mình, vì sao nó không di truyền lại được tí gu thẩm mỹ nào từ mình vậy!

Lộc Hàm ậm ờ cúp máy rồi vùi đầu ngủ tiếp, chưa đầy 3 phút sau điện thoại lại đổ chuông.

"Mẹ à, 9 giờ con có tiết đó"

"Quên không nhắc con, ngày mai Sâu nhỏ về đó, mẹ bận không ra được, con đón nó nha?"

"Dạ phu nhân, giờ thì con ngủ được chưa?"

"Phê duyệt!"

Nằm thêm 1 lúc nữa thì nghe thấy tiếng động, Bạch Hiền từ giường trên lạch cạch bò xuống vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài mặc quần áo. Lộc Hàm khó hiểu nhìn đồng hồ trên điện thoại, mới có 7h sáng, hôm nay Tiểu Hiền lại không có tiết, không lẽ mộng du? Này đừng có cầm dao đâm anh đó!

"Tiểu Hiền, sáng sớm đã đi đâu vậy?" Lộc Hàm thò mặt ra khỏi cuộn chăn bông trông y con sâu, mắt nhắm mắt mở hỏi.

"Em tới chỗ Xán Liệt, nghe nói hôm nay anh ấy ở nhà cả ngày, có thể dành cả ngày cho nhau, vừa nghe đã thấy vô cùng lãng mạn há há"

Lộc Hàm thở dài, sau đó chui lại vào chăn mò điện thoại lạch cạch nhắn tin cho Xán Liệt, cậu mà mở cửa cho nó tôi đập chết cậu.

Nhưng trong lúc mắt mũi lèm nhèm, tin nhắn không may đã tới nhầm địa chỉ.

Chuyện là đêm hôm qua trước lúc đi ngủ có nhận được tin nhắn hỏi mượn đồ của Xán Liệt, vì vậy cậu cứ đinh ninh tin nhắn gần đây nhất là của cậu ta. Tạm thời quên mất tin nhắn chúc ngủ ngon vào đúng 11 giờ 30 phút hàng ngày của Thế Huân.

Vậy nên, Xán Liệt căn bản không hề biết chuyện này, mà có biết thì cũng coi như không biết vì hắn vừa mở cửa thì đã nhìn thấy 2 túi đồ ăn cực lớn trong tay Bạch Hiền. Không biết sao, đồ ăn miễn phí chính là số 1, tuyệt đối không có gì sánh bằng!

Tháng 12 là tháng thi cử, Bạch Hiền và Lộc Hàm chính là 2 con trâu căn bản không cần học cũng qua, Xán Liệt thì đang bận rộn làm đồ án cuối kì, lại còn chuẩn bị cho triển lãm tranh vào tháng 3 năm sau. Thật bận rộn hết sức!

Chính vì vậy Bạch Hiền đã chủ động mang đồ ăn tới mỗi ngày cho hắn.

"Bạch Hiền, sao em tốt với anh vậy" Xán Liệt rưng rưng nước mắt. Chúng ta mới chỉ quen biết có mấy ngày!

"Vì em thấy anh Xán Liệt là người tốt, hơn nữa còn rất có tài, em rất thích xem tranh anh vẽ, vì vậy anh phải cố lên nha!" Ha ha thực ra là vì anh đẹp trai quá xá luôn em chính là trúng tiếng sét ái tình với anh đó em nào đã xem bức tranh nào của anh đâu nhưng không thể huỵch toẹt ra được vì anh là trai thẳng, phải từ từ uốn cong~

Nước mắt Xán Liệt càng chảy ra dữ dội hơn. Cuối cùng thì cũng đã xuất hiện người có thể nhìn thấu vẻ đẹp tâm hồn tui! Đúng là trời không phụ kẻ có tài há há há há!

Hôm nay Thế Huân phải lên trường từ rất sớm tìm giáo viên hướng dẫn hỏi về bài tiểu luận cuối kì phải nộp. Vì vậy phải 10 giờ mới có thời gian rảnh rỗi xem điện thoại.

Người gửi: Bà xã
Cậu mà mở cửa cho nó tôi sẽ đập chết cậu.

Thế Huân -_-

Thế Huân thực sự không hiểu nổi IQ 150 cùng thị lực 12/10 của Lộc Hàm rút cục có tác dụng gì.

Vì đang trong mùa thi cử, Lộc Hàm cũng không gặp Thế Huân nhiều, Thế Huân vốn dĩ đã vào muộn hơn so với những sinh viên khác 1 tháng rưỡi, bỏ lỡ mất rất nhiều, nên lượng kiến thức cần ôn tập rất lớn.

Tuy với cậu ta thì bằng cấp thực sự không có cũng không sao, nhưng điểm kém rất mất mặt. Nên Lộc Hàm sống chết bắt Thế Huân nhất định phải đạt từ B+ trở lên!

Nhà họ Ngô là 1 gia tộc lớn nhiều đời đều kinh doanh bất động sản. Tới đời của ông nội Thế Huân thì bắt đầu hoạt động rộng hơn ở nhiều lĩnh vực, quy mô làm ăn ngày càng lớn, đã thành lập cả 1 tập đoàn dòng họ, hiện nay đứng đầu vẫn là ông nội Thế Huân. Ba cậu là con trai thứ 3 của bà cả. Ông có 2 người vợ, người vợ trước không thể sinh con nối dõi nên sau đó ông đã kết hôn với mẹ Thế Huân, sinh được 2 con trai, Thế Huân là con cả.

Các mối quan hệ trong dòng họ vô cùng lằng nhằng phức tạp, chuyện có 2 vợ là chuyện vô cùng bình thường, đá đấu tranh giành quyền thừa kế truyền từ đời cha chú sang đến đời con cháu, hứa hẹn sẽ còn kéo dài thêm vài đời nữa. Gay cấn không khác gì phim dài tập Hong Kong.

Dòng họ đông người đến nỗi mỗi lần họp mặt Thế Huân phải mất vài giây mới nhớ ra tên của anh/chị/em họ.

Hôm nay là mừng thọ bà nội, mọi người đều tụ họp đông đủ. Tiệc được tổ chức tại khách sạn 5 sao của gia đình tại trung tâm Bắc Kinh.

Khách mời khỏi phải nói cũng biết toàn các nhân vật tầm cỡ, từ chủ tịch các tập đoàn đối tác, đến giám đốc các công ty chi nhánh, thị trưởng vài tỉnh, đến các ngôi sao minh tinh gạo cội đều tề tựu đông đủ.

Thế Huân vừa bước chân vào phòng đã thấy đau đầu, dù nhạc nền là tiếng dương cầm da diết, nhưng trong không gian toàn những nụ cười giả tạo, cậu không thể nào thở nổi. Vì căn bản Thế Huân rất ít khi cười, mỗi khi cười đều trông không được đẹp trai cho lắm!

Chỉ khi ở bên cạnh Lộc Hàm cậu mới thả lỏng toàn thân mà cười như 1 thằng ngốc. Đúng là mấy kẻ điên yêu nhau...

Thế Huân cầm theo hộp quà tới chỗ bà, nói vài lời chúc rồi cầm ly rượu đi loanh quanh chào hỏi. Dù sao cũng không thể để mất mặt ba.

Sau đó như dự đoán, Thế Huân gặp lại Dương Hân. Hôm nay bà tới đây 1 mình.

Ngày hôm đó ánh mắt khó hiểu của Dương Hân dành cho Lộc Hàm Thế Huân đã thấy được, cậu vô cùng tò mò muốn biết thân phận thực sự của Lộc Hàm. Những chuyện nhạy cảm như vậy hỏi trực tiếp không tiện, vậy đành đi đường vòng.

"Độ phu nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi" Thế Huân hơi 1 tay cầm ly rượu vang, tay còn lại đặt sau lưng cúi người chào hỏi.

"Ngô thiếu gia, lần trước do còn có lịch trình nên tôi chưa chào hỏi cậu được, thật thất lễ quá"

"Không thể trách phu nhân được, hôm đó cháu đang đi cùng vài người bạn, không tiện làm phiền phu nhân"

"Vậy sao, haha" Dương Hân cười trừ, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này, vì bà biết thằng nhóc kia không hề đơn giản. Bình thường không bao giờ thấy nó lại gần bắt chuyện, hôm nay bỗng nhiên nồng nhiệt như vậy, có mùi thuốc súng.

Vì vậy bà cười trừ vài cái rồi tạm biệt Thế Huân lẩn vào đám đông, vờ như bắt chuyện với vài người quen. Lộ ra sơ hở là không chỉ 1 mình bà, sẽ liên lụy đến nhiều người khác nữa. Có những bí mật, vĩnh viễn phải được chôn sâu.

Chiều hôm sau, Lộc Hàm mặc bộ đồ ngủ màu xám in hình chú cừu tất tưởi chạy đến sân bay đón em trai. Trước giờ đáp máy bay 15 phút Lộc Hàm mới nhớ ra. Buôn chuyện với Nghệ Hưng quả là nguy hiểm hết sức, quên hết cả giờ giấc.

May mà bên kia bị delay nửa tiếng, Lộc Hàm vừa đến nơi thì sân bay thông báo chuyến bay từ Los Angeles tớ sân bay quốc tế Bắc Kinh đã hạ cánh an toàn.

Một lúc sau, từ cổng quốc tế xuất hiện 1 cậu nhóc tầm 17 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, mặc chiếc áo phao màu đen dài tới đầu gối trông y 1 chú sâu nhỏ, kéo sau vali màu đen to đùng in hình đầu lâu. Vừa nhìn thấy cậu Lộc Hàm đã hét lên.

"SÂU NHỎOOOOOOOOO~~~~~~~"

"SÂU LỚNNNNNNNNNNN~~~~~~~"

Cái giọng điệu này, rõ ràng là di truyền mà.

Cảnh tượng ngay trước cửa đón khách quốc tế lúc này, 2 cục bùi nhùi 1 đen 1 xám, 1 cao 1 thấp ôm chầm dính chặt lấy nhau, hình như 2 người đã rất lâu không gặp, trông hết sức cảm động!

Lộc Hàm giúp Khánh Thù kéo hành lí ra ngoài. Bình thường Khánh Thù về nghỉ lễ chỉ mang theo 1 vali nhỏ màu xám in hình ống tiêm, sao lần này lại dùng vali lớn vậy.

"Sâu nhỏ, lần này mua quà cho anh hay sao mà mang vali lớn vậy"

"Em vừa hoàn thành luận văn về giải phẫu nên được nghỉ ngơi 1 tháng, nhưng mà em có mua quà cho anh đó, nhất định anh sẽ thích" Khánh Thù vừa nói vừa cười ngây ngô.

Lộc Hàm nuốt nước bọt, nghĩ tới mô hình quả tim nhuốm máu nhấp nhô lên xuống năm ngoái nó tặng mà rùng mình. Không biết nó giống ai nữa, sở thích quái gở như vậy.

Khánh Thù chính là 1 thần đồng, từ nhỏ đã được gửi sang Mỹ du học, 15 tuổi đã tốt nghiệp trung học. Lúc tốt nghiệp, mẹ rõ ràng muốn nó chọn ngành kiểm toán, nhưng thằng bé nhất quyết không chịu, sống chết đòi học pháp y. Mẹ Lộc Hàm đã khóc suốt 1 đêm, nghĩ tới cảnh con mình đi mổ banh xác người ta ai mà chịu cho nổi!

Thực ra Khánh Thù làm gì Lộc Hàm cũng đều ủng hộ hết, cậu là người anh mẫu mực mà! Nhưng cứ nghĩ đến mấy cái mô hình nội tạng thậm chí là mấy tấm hình giải phẫu bung bét hàng năm nó mang về, Lộc Hàm trong lòng âm thầm ủng hộ mẹ.

Nhưng ngoài sở thích quái gở đó ra, Sâu nhỏ cực kì đáng yêu! 2 mắt vừa to vừa tròn, môi trái tim, 2 vai nhỏ xíu, bàn chân cũng nhỏ xíu, cái gì cũng nhỏ xíu, thật đáng yêu hết sức.

Lúc Lộc Hàm lên 3 thì mẹ sinh Sâu nhỏ, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nhóc con vừa trắng vừa tròn bé Tiểu Lộc 3 tuổi đã nhịn không nổi dùng tay nghịch....chim nhỏ của Tiểu Thù.

Thói quen này phải đến tận năm Khánh Thù 3 tuổi Lộc Hàm mới bỏ được. Thực sự vô cùng đáng yêu mà! Vừa nhỏ vừa đáng yêu!

Khánh Thù hồi ấy còn nhỏ, vô tình đã bị chính anh trai 'sàm sỡ' mà không hề hay biết.

Đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn thấy em trai, Lộc Hàm lại nhịn không được bắt đầu giở thói Sở Khanh, sờ chỗ này 1 tí, chỗ kia 1 tí, chỉ có chỗ đó, cậu còn có lương tâm mà phải không Lộc Hàm?

2 anh em dắt tay nhau ra ngoài đón taxi, tới khi ngồi lên xe, tài xế hỏi muốn đi đâu, Lộc Hàm mới nhớ ra, chết rồi quên không hỏi mẹ...

"Sâu nhỏ, em về chỗ mẹ luôn hả?"

"Mẹ không nói gì với anh sao? Mẹ nói tạm thời em ở chỗ anh vài hôm, mẹ không yên tâm để em ở 1 mình, lát mẹ chụp xong hình cho sản phẩm mới sẽ qua Thụy Sĩ quay phim luôn"

Trên trán Lộc Hàm xuất hiện 3 vạch đen |||

Mẹ!

Thật!

Quá đáng!

Làm gì cũng phải bàn trước với con 1 câu chứ!

Nhỡ đâu lộ ra thì biết làm thế nào! Mặc dù Sâu nhỏ từ nhỏ đã ra nước ngoài, chỉ những người thân thiết mới biết thằng nhóc lớn lên thế nào.

Nhưng bây giờ con có còn độc thân nữa đâu!

Nói dối Thế Huân thực sự rất khó!

Không phải vì năng lực nói dối của con kém, mà là vì cậu ta căn bản chính là cái máy phát hiện nói dối sống!

Lần trước có việc cần nhờ Chung Nhân, ê ê hoàn toàn là chuyện trong sáng nha, tui chỉ mượn vài tài liệu cần thiết thôi! Vì ngại giải thích dài dòng với cậu ta nên đã đi đường vòng, nói dối là qua chỗ Xán Liệt, kết quả thảm không cần nói.

Lần này bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống 1 con sâu nhỏ, nói thật cũng không được mà nói dối cũng không xong. Thật khổ tâm hết sức!

"Mẹ bảo chúng ta ghé qua chỗ mẹ 1 chút, mẹ muốn gặp anh em mình rồi mới bay. Bác tài cho bọn cháu qua tòa nhà M ở trung tâm"

"Khoan, khoan, anh tới chỗ làm việc của mẹ không tiện đâu" Lộc Hàm hoàn hồn vội vàng ngăn Khánh Thù lại.

"Mẹ bảo cả anh qua mà, không sao đâu, nói anh là bạn học cũ của em là được, trông bộ dạng anh bây giờ đâu có giống sinh viên đại học"

Lộc Hàm nhìn bộ đồ ngủ màu xám trên người mình, hốt hoảng, sao lại không nghĩ tới bộ dạng nhếch nhác này của mình, đầu tóc thì bù xù, mặc đồ ngủ khoác thêm áo phao, chân xỏ giầy thể thao vốn là màu trắng nhưng đã ngả sang màu cháo lòng. Trông thật hết sức...

Mẹ mà trông thấy nhất định sẽ phát điên.

Dương Hân là người vô cùng coi trọng vẻ ngoài, nhìn thấy con mình ăn mặc như vậy đến những nơi lịch sự, trang trọng, bà sao có thể chịu nổi!

Lộc Hàm biết rõ tính mẹ, nên quyết định cứ mặc vậy mà đi qua, chọc bà phát điên thì thôi! Ai bảo mẹ không chịu bàn bạc trước với con!

Dương Hân là nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí Ngô Thị, buổi chụp hình hôm nay là chụp cho hãng mĩ phẩm chăm sóc tái tạo da mới của tập đoàn, diễn ra ngay trong studio của công ty.

Lộc Hàm đã quên mất chuyện Thế Huân là thiếu gia tập đoàn lớn, cứ như vậy ung dung đi vào thang máy, tới khi cửa thang máy từ từ đóng lại, thì nhìn thấy Thế Huân đang cùng 1 cô gái tay trong tay đi vào bên trong tòa nhà, hơn nữa trông cô gái kia vô cùng quen mắt, nếu cậu nhớ không nhầm thì chính là ngôi sao thần tượng mới nổi nào đó.

Thôi được rồi không phải là tay trong tay, là cô nàng kia đang ôm chặt lấy 1 cánh tay của Thế Huân thôi. Nhưng như vậy cũng vô cùng chướng mắt.

Đã vậy Thế Huân còn không hề có ý định gạt tay người ta ra!

Phắc!

Đây là cái tình huống cẩu huyết máu chó gì vậy!

Lộc Hàm thực sự có xúc động muốn phi ra ngoài tát cho đôi cẩu nam nữ mỗi người 1 cái, nhưng cửa thang máy đã đóng rồi, hơn nữa cậu còn đang đi chung với Khánh Thù, mẹ và Sâu nhỏ không biết chuyện mình gay!

Vì vậy dù có thật sự tức giận cũng không thể để lộ.

Mẹ không phải là người kì thị gay, nhưng con trai mình gay là 1 chuyện hoàn toàn khác. Hơn nữa mẹ là người không tin vào cái gọi là tình yêu. Mẹ mà tức giận nhất định sẽ khóc. Mà Lộc Hàm sợ nhất trên đời này, chính là nước mắt của mẹ.

Tiểu Lộc Hàm 5 tuổi đã từng chứng kiến mẹ khóc đến mức 2 mắt bị mù tạm thời, cậu luôn tự hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ làm bà phải khóc nữa.

Vì vậy chuyện giới tính để từ từ rồi nói.

Quay trở lại trọng điểm.

Lộc Hàm hai mắt đỏ au như muốn khóc, thực ra là đang vô cùng tức giận! Bị cắm cái sừng to tướng xanh lè trên đầu ai mà không tức cho được.

Ngô Thế Huân!

Cậu mà không giải thích rõ với tôi, tôi sẽ đá cậu!

Vèo 1 cái thang máy lên đến tầng 18, Khánh Thù cảm thấy anh mình có gì đó không ổn, gọi mấy lần đều không thưa, không lẽ bắt đầu có hội chứng tâm lý bất ổn định? Bệnh về tim dẫn đến máu lên não chậm? Dây thần kinh nào đó bị tổn thương dẫn đến khả năng nhận thức bị ảnh hưởng?

Phải tới khi Khánh Thù dùng tay lôi Lộc Hàm ra ngoài cậu mới tỉnh lại. Yêu đương đúng là vừa mệt mỏi vừa chả được tích sự gì.

Buổi chụp hình hôm nay xảy ra 1 vài trục trặc trong khâu ánh sáng và đạo cụ, vì vậy nên Dương Hân có thời gian rảnh là khoảng 10 phút đợi mọi thứ hoàn thành.

Lộc Hàm và Khánh Thù đến vừa đúng lúc, bà đang ngồi trong phòng chờ ngồi xếp bằng trên salon vừa nhồm nhoàm ăn táo vừa lướt weibo ầm ầm, thật không có chút khí chất ảnh hậu nào...

Trong phòng chờ còn có người quản lý 1 vài chuyên viên trang điểm và làm tóc đang đợi bà ăn xong sẽ chỉnh trang lại cho thật hoàn hảo.

Vừa nhìn thấy Lộc Hàm và Khánh Thù, quản lý hiểu chuyện rủ 2 người kia ra ngoài uống nước, trả lại phòng cho 3 mẹ con.

"Mẹ~~~~~~~~"

"Sâu nhỏ~~~~~~~"

Lộc Hàm:...

Cái này đúng là di truyền thật.

"LỘC HÀM!!!" Dương Hân hốt hoảng nhìn Lộc Hàm 1 thân xám ngắt từ đầu đến chân.

"Cái đống bùi nhùi màu xám kinh khủng kia là gì hả! Cởi ra ngay! Cả con nữa Sâu nhỏ, mẹ dạy 2 đứa ăn mặc thế này hả!"

Lộc Hàm thật sự chả còn tâm trạng nào để đôi co với mẹ, vì cậu đang bận ghen tuông!

Dương Hân ngay lập tức gọi cho quản lý mang 2 bộ âu phục của tổ đạo cụ lên đây. Vì là công ty giải trí nên mấy thứ như âu phục váy vó đều rất sẵn có, rất nhanh 1 bộ âu phục màu đen vô cùng lịch lãm.

Sau đó nhanh chóng lột đồ 2 cậu ấm ngay tại chỗ.

5 phút sau, 2 thiếu niên ăn mặc luộm thuộm đã biến thành 2 người đàn ông lịch lãm. Thật đúng là người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân!

Lộc Hàm và Khánh Thù khó hiểu, con chỉ đến gặp mẹ có 10 phút chứ có phải đi dự lễ trao giải đâu mặc cái này làm gì!

1 phút cũng phải đẹp!

Vì vậy khi 2 người mặc nguyên bộ âu phục về trường đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

Trong đó có Diệc Phàm...

Hắn lại đau khổ thêm ngàn lần nữa, vì sao lại có người hoàn hảo như vậy? Vì sao người hoàn hảo như vậy lại không yêu hắn, hắn rõ ràng mọi mặt đều tốt, còn cao hơn tên kia 2 phân!

Vì đây là 1 sự kiện hiếm có, nên có 1 bộ phận không ít em gái chưa biết giới tính thật của Lộc Hàm cộng thêm 1 bộ phận các bạn nữ đã biết giới tính thật của Lộc Hàm nhưng dòm ngó tới Khánh Thù đã chụp lại ảnh đăng lên diễn đàn của trường.

Ảnh vừa đăng lên lập tức nhận được sự quan tâm vô cùng lớn của cộng đồng sinh viên đại học A rộng lớn lắm nhân tài.

Từ trai gái gay les đều vô cùng hào hứng, ai mà chả yêu cái đẹp, vì vậy chủ đề này lập tức lên top!

1L: hổng phải đây là tiểu 0 nổi tiếng khắp thiên hạ Lộc Hàm khoa kinh tế đây sao?

2L: lầu trên phán chuẩn đó! hơn nữa hoa đã có chủ, thỉnh các tiểu 1 không nên nhòm ngó

3L: ủa vậy ra không phải straight hả? làm tui mừng hụt

4L: cho xin thông tin bé trai tiểu 0 đáng yêu đi bên cạnh!

5L: xin thông tin +1

6L: xin thông tin +2

7L: xin thông tin +3

.....

nL: xin thông tin +6996

wilddeer: cút hết ra cái coi nó là straight!

Thế Huân cũng nhìn thấy bức hình này!

Vốn dĩ cậu không hay vào web trường, nhưng ảnh này là do Xán Liệt cung cấp.

Thế Huân khó hiểu nhìn vào bức hình, kia không phải là Độ Khánh Thù con trai của Dương Hân đó sao? Thế nào lại đi cùng Lộc Hàm, lại còn mặc...như vậy.

Phải, Thế Huân quen biết Khánh Thù từ những ngày ở Mỹ tuy 2 người học 2 trường đại học khác nhau, ở 2 bang khác nhau nhưng đại khái là 1 cơ duyên kì diệu nào đó đã khiến 2 người quen biết.

Cái cơ duyên kì diệu ở đây, thực ra cũng không kì diệu cho lắm...

Em họ của Thế Huân cũng là sinh viên y khoa đại học Harvard, vừa hay Khánh Thù là đối tượng theo đuổi của con bé. Thế Huân rất cưng chiều đứa em này nên đã đích thân điều tra thân thế cũng như tiếp cận làm quen.

Quan hệ của 2 người thế nào mà Lộc Hàm lại đưa về trường. Hơn nữa bây giờ không phải là kỳ nghỉ Giáng Sinh sao? Khánh Thù đáng lẽ ra nên về nhà cùng bố mẹ, chứ không phải ở đây, trừ khi...

Thế Huân bắt đầu vạch kế hoạch, vạch trần thân phận người yêu!

Lộc Hàm lúc này đang ngồi ủy khuất trên giường.

Ghen tuông đúng là phiền não hết sức. Đi hỏi thẳng không được, tự nhiên chạy đến công ty nhà cậu ta, không phải vô cùng kỳ quái sao? Không hỏi thực sự rất khó chịu!

Đang buồn rầu hết sức thì Khánh Thù dọn dẹp hành lý lấy ra 1 chiếc hộp trong suốt, bên trong đựng mô hình bàn tay thối rữa lộ ra phần xương trắng toát bên trong cùng phần thịt và máu lẫn lộn trông y như thật, Khánh Thù lấy bàn tay ra đưa tới trước mặt Lộc Hàm.

"Sâu lớn, anh xem xem, y như thật luôn, là mô hình em dùng cho buổi bảo vệ luận văn hôm trước đó"

Đúng lúc đó Bạch Hiền đi vào phòng, vừa nhìn thấy bàn tay đẫm máu thối rữa 2 chân bủn rủn, sau đó hoa mắt chóng mặt...

Ngất rồi.

Khánh Thù cất gọn vali hành lý của mình vào trong tủ, chọn lấy giường trống ngay phía trên giường Nghệ Hưng. Vì Lộc Hàm nói, anh Mân Thạc có bạn trai, em không được theo nó học yêu đương bậy bạ! Hơn nữa Nghệ Hưng là người duy nhất biết thân phận thật sự của 2 anh em, ở gần Hưng Hưng vẫn tốt hơn.

Khánh Thù tới ở nhờ phòng Lộc Hàm vài hôm với thân phận em họ. Vì vốn dĩ chẳng ai biết mặt mũi con trai Dương Hân và đạo diễn Cảnh Đức ra làm sao, nên tạm thời an toàn.

Bạch Hiền sau khi tỉnh dậy thì luôn tỏ ra cảnh giác với thằng nhóc này. Bởi vì động vật nhỏ như Bạch Hiền rất nhát gan! Đừng nói đến bàn tay thối rữa hôm qua, nhìn thấy máu cậu cũng đã sợ tè ra quần rồi! Người ta là thiếu gia yếu ớt mỏng manh đó! Vậy nên mới cần 1 người vừa đẹp trai vừa cao ráo như anh Xán Liệt bảo vệ!

Thi xong môn thứ 2, Thế Huân không trở về phòng mà chạy qua căng tin. Hôm nay thi ca sáng, thi xong vừa kịp giờ ăn trưa, mua thêm 1 phần cơm cho Lộc Hàm mang tới tận phòng, phải dỗ dành bà xã 1 chút.

Từ chiều hôm qua đến giờ Lộc Hàm không chịu nghe máy, nhắn tin hỏi cũng không chịu trả lời. Hết cách rồi, những người thông minh quá thường nghĩ quá nhiều, Lộc Hàm thực sự chỉ thông minh trong lĩnh vực học hành, còn trong tình yêu hoàn toàn không biết gì, vậy nên mới dễ suy nghĩ bậy bạ. Phải dỗ dành thường xuyên mới được!

Vì vừa trải qua 1 chuyền bay dài nên Khánh Thù ngủ mê mệt, tới tận trưa mới thức dậy. Lộc Hàm và Nghệ Hưng đều đang trong thời gian ôn thi, Nghệ Hưng ở lại phòng làm nốt công đoạn hậu kì chỉnh sửa ảnh trước khi đem đi nộp, còn Lộc Hàm ngồi ôm máy tính xem phim kiếm hiệp.

Thế Huân bước vào phòng đúng lúc Khánh Thù bước ra từ nhà vệ sinh.

4 mắt nhìn nhau.

Xong rồi.

Phía trên là suy nghĩ của Khánh Thù.

Bởi vì cậu biết rõ người trước mặt mình là ai. Nhưng chuyện này thực sự không khoa học chút nào hết! Ngô Thế Huân không phải còn đang ở LA sao? Mà đây chưa phải trọng điểm, trọng điểm là Thế Huân quen biết ai trong cái phòng này!

Vì thế lập tức phát tín hiệu nguy hiểm về phía Lộc Hàm. Nhưng Lộc Hàm nào có để tâm, vì cậu đang bận ghen tuông!

Nhìn thấy mặt Thế Huân, Lộc Hàm không khỏi nghĩ tới cảnh tượng âu yếm chốn đông người ngày hôm qua.

Mẹ nó!

Đồ thay lòng đổi dạ nhanh hơn thay quần lót, còn dám vác mặt đến đây à?

Tôi phải chia tay cậu!

"Ồ, đây không phải Khánh Thù sao? Sao cậu lại ở đây?"

Lần này người hóa đá là Lộc Hàm và Nghệ Hưng.

Mẹ nó x2!

Có ai giải thích cho tui chuyện cẩu huyết gì đang xảy ra trong phòng này không?

"Haha, anh Thế Huân, thật trùng hợp quá, em vừa về nước từ hôm qua, anh về từ khi nào vậy sao không thấy Tiểu Mễ nói gì, a đây là anh họ em, Lộc Hàm, mẹ em đi vắng vài hôm nên gửi em ở chỗ anh ấy, mà sao anh cũng ở đây vậy? Anh là bạn anh Nghệ Hưng sao?"

Đương nhiên không phải!

Kia là bạn trai anh đó Sâu nhỏ! Nhưng anh không thể nói được vì mẹ sẽ giết chết anh!

"Anh về nước được mấy tháng rồi, thật trùng hợp quá, Lộc Hàm là bạn trung học với anh, hiện tại là BẠN THÂN của anh, sao chưa từng thấy anh ấy nhắc gì về em?" Thế Huân còn cố tình nhấn mạnh 2 chữ 'bạn thân', Lộc Hàm cứng họng.

Đã thế còn nói tôi là trẻ mồ côi, thật sự quá dối trá.

Đúng vậy, trước kia có 1 lần Thế Huân hỏi Lộc Hàm về bố mẹ cậu, Lộc Hàm trầm mặc 1 lúc, rồi thốt ra 5 chữ "Tôi là trẻ mồ côi". Thế Huân đương nhiên không tin. Nhưng nhìn sắc mặt cậu ta khi nhắc tới gia đình không tốt, nên không gặng hỏi thêm.

Khánh Thù hóa đá lần 2. Phắc, trái đất không tròn vậy chứ, người mình quen biết từ tận nửa kia địa cầu không ngờ lại là bạn thân của anh hai! Quả đúng là duyên phận mà nhưng đây không phải vấn đề quan trọng, vấn đề quan trọng bây giờ là phải chuồn, Khánh Thù không giỏi nói dối, thân là 1 người sẽ làm việc cho CIA trong tương lai tuyệt đối không thể nói dối nửa lời!

Vì vậy vô cùng vô trách nhiệm bỏ lại hiện trường rối tinh rối mù cho Lộc Hàm, cùng Nghệ Hưng chạy ra ngoài...đi hóng gió.

Lộc Hàm hấp hối với với tay, 2 người thật vô liêm sỉ!

Thế Huân đặt hộp cơm lên bàn, tiện thể kéo ghế sang bên cạnh giường Lộc Hàm.

Lộc Hàm ngồi khoanh chân trên giường, mặt đối mặt với Thế Huân, thật không khác gì lấy khẩu cung!

"Cậu có muốn nói gì không, quý-ngài-trẻ-mồ-côi"

Lộc Hàm nuốt nước bọt. Quá kinh khủng!

"Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa được không?"

"Không muốn nói?"

Lộc Hàm 2 mắt lấp lánh nước, vẻ mặt cực kì ngây thơ vô tội gật đầu.

Thế Huân thở dài. Mỗi lần Lộc Hàm trưng ra bộ mặt tội nghiệp như vậy, cậu vô phương tức giận.

"Vậy chúng ta bàn về chuyện không được nói dối đối phương"

"Cậu khẳng định cậu chưa từng nói dối... Á!" Lộc Hàm đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, đứng bật dậy, sau đó... đập đầu vào nóc giường, quên luôn mình đang ngồi trên giường, mà lại còn là giường dưới.

Thế Huân kéo người vào trong lòng, dùng tay xoa xoa đầu, vừa thương vừa buồn cười. Ngốc thật.

"Tôi đâu giống ai đó"

Lộc Hàm mím môi gào thét trong lòng, còn dám bảo không nói dối thế hôm qua cậu khoác tay khoác chân con hồ ly tinh nào! Đôi cẩu nam nữ!

Nhưng không thể hỏi thẳng như vậy được hỏi thẳng cậu ta sẽ biết hôm qua mình tới chỗ mẹ!

Vốn dĩ Lộc Hàm phải giấu kĩ thân phận như vậy vì Dương Hân sinh Lộc Hàm khi mới 16 tuổi, ảnh hậu được người người yêu quý lại có đứa con ngoài giá thú, mọi người sẽ bàn tán thế nào. Nhưng đây chưa phải là điều quan trọng nhất, vì Lộc Hàm, có bắt bà làm gì bà cũng làm chứ đừng nói gì mất đi chút danh hão. Tất cả đều là vì ba Lộc Hàm, vì bà vẫn còn để tâm tới ông, còn muốn bảo vệ ước mơ cả đời của người đàn ông này.

Sự nghiệp của bà có hay không cũng không sao, nhưng người đàn ông tham vọng ấy, sự nghiệp là mạng sống của ông, vì sự nghiệp ông có thể vứt bỏ cả người con gái cùng đứa con trai mới vừa tròn 2 tuổi.

Lộc Cảnh bây giờ là Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, là 1 trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế quan trọng trong nội bộ Đảng Trung Quốc. Quyển lực với ông chưa bao giờ là đủ, năm nay ông mới ngoài 45, tương lai còn rất rộng mở phía trước, không thể để sai sót trong quá khứ làm hỏng tương lai phía trước.

Lộc Hàm căn bản không quan tâm người đàn ông kia có gì và mất gì, nhưng ông ta sụp đổ, mẹ cậu cũng sụp đổ. Từ nhỏ Lộc Hàm chỉ có mẹ, mai sau cũng sẽ vậy, dù có ai bước vào cuộc đời cậu đi chăng nữa, thì mẹ vẫn là người quan trọng nhất.

Nhưng không hỏi cũng rất khó chịu!

Nhỡ đâu cậu ta điều tra được gì thì sao, gia thế của nhà họ Ngô đâu phải trò đùa.

Vậy nên Lộc Hàm quyết định im lặng, yêu đương rất quan trọng nhưng mẹ còn quan trọng hơn.

Nhờ vậy buổi trưa hẹn hò mờ ám trên giường của Lộc Hàm tốt đẹp ngoài dự đoán của Thế Huân. Đương nhiên là chưa có chuyện xxx cuồng nhiệt, Lộc Hàm còn chưa chuẩn bị tinh thần. Mấy lần nhìn thấy Mân Thạc ôm thắt lưng đi lại khó khăn Lộc Hàm cảm thấy vô cùng sợ hãi. Dù lí thuyết đã nắm vô cùng vững, nhưng dù sao thì ở cái đất nước này lí thuyết và thực hành vẫn cách xa nhau hàng ngàn cây số.

Lộc Hàm ngồi trên giường tựa người vào vai Thế Huân nghịch máy tính, bỗng nhiên lướt qua 1 bài báo về chủ đề ba mẹ có chấp nhận con là người đồng tính.

"Thế Huân này, nếu ba mẹ cậu muốn cậu chia tay với tôi thì cậu sẽ làm thế nào?"

"Mất 5 năm tôi mới có được cậu, sao lại từ bỏ dễ dàng thế được" Thế Huân rất nhanh liền trả lời.

Lộc Hàm trầm mặc 1 lúc, cúi đầu xuống tắt đi trang web ban nãy.

"Nếu mẹ tôi muốn tôi chia tay với cậu, tôi không thể từ chối"

"Tôi cả đời này không thể làm trái ý bà"

Thế Huân sửng sốt, vòng tay ôm Lộc Hàm càng chặt hơn.

"Được đến đâu hay đến đó, đừng nghĩ nhiều"

*

Khánh Thù và Nghệ Hưng ăn trưa xong thì cùng nhau đi dạo quanh khu ký túc, bởi vì Thế Huân mãi vẫn chưa chịu ra ngoài!

Đằng nào cũng không có gì làm, Nghệ Hưng đưa Khánh Thù đi dạo 1 vòng quanh trường. Trường rộng như vậy phải đi bộ ít nhất 3 giờ mới tham quan hết tất cả các khoa cùng ký túc bên trong.

Nghệ Hưng mặt trắng bệch đang nghe Khánh Thù hào hứng thao thao bất tuyệt giải thích từng giai đoạn phân hủy của xác chết.

"Giai đoạn thứ ba là thối rữa. Đây là giai đoạn sau cùng nhưng cũng kéo dài nhất. Thối rữa là khi các cấu trúc lớn trong cơ thể bị phá hủy còn mô thì hóa lỏng. Các cơ quan tiêu hóa, não và phổi là những nội tạng đầu tiên bị phá hủy. Dưới các điều kiện bình thường thì chỉ sau ba tuần là không còn nhận diện được các nội tạng...."

"Áaá~~~~~~~"

Nghệ Hưng bỗng nhiên hét lên chỉ vào 1 gốc cây ở gần đó, dưới gốc cây là 1 con vật nhỏ màu trắng, có vẻ đang bị thương, vì phần sau bị nhuốm đỏ.

Khánh Thù hốt hoảng chạy sang, là 1 chú chó giống Samoyed, hơi thở yếu ớt, bộ lông trắng muốt, chân sau bị 1 cành cây nhọn đâm trúng, mất khá nhiều máu.

"Sâu nhỏ, em là bác sĩ, em có thể cứu nó đúng không?" Nghệ Hưng chân tay luống cuống nhìn con vật nhỏ 2 mắt nhắm nghiền, miệng thỉnh thoảng lại kêu lên 1 tiếng vô cùng yếu ớt.

"Em đâu phải bác sĩ em là nhân viên giám định pháp y! Đưa nó tới chỗ nào ấm hơn đã"

"Gần đây có phòng y tế, đem nó vào đó cũng được"

Có tổng cộng 5 phòng y tế được đặt rải rác trong trường. Phòng y tế này là của khu ký túc I. Bên trong có 1 nữ y tá đang trực, vừa nhìn thấy 2 sinh viên bế theo 1 chú chó màu trắng lông nhuộm màu máu đi vào thì sợ cứng đờ người vào.

"Tôi....tôi không phải bác sĩ thú y..." Nữ y tá lắp bắp nói.

"Không cần, mang cho cháu bông băng, thuốc sát trùng, thuốc gây mê liều nhẹ, dao phẫu thuật, kim chỉ mà ở đây có không vậy"

Khánh Thù thành thục cắt đi khoảng lông xung quanh vết thương, tiêm cho động vật nhỏ 1 liều thuốc mê nhẹ, cẩn thận gắp cành cây nhọn đâm vào chân, làm 1 vài bước sát khuẩn, cầm máu rồi cẩn thận khâu vết rách lại, cuối cùng nhanh chóng dùng băng quấn chặt vết thương.

Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng hơn 15 phút. Y tá bên cạnh cũng phải choáng váng. Cả Chung Nhân ngoài cửa cũng choáng váng theo.

Chung Nhân vốn muốn xuống phòng y tế xin ít thuốc đi ngoài cho thằng bạn cùng phòng, không ngờ vừa bước vào thì gặp Nghệ Hưng đang đi qua đi lại trong phòng, dáng vẻ cực kì sốt ruột. Sau đó thì bị hành động Khánh Thù thu hút.

Cậu là sinh viên khoa công nghệ thông tin, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào máy tính viết phần mềm, những việc thế này vốn dĩ chưa từng làm qua. Nếu là cậu rơi vào tình huống đó nhất định sẽ không phải là cứu người, mà là giết người.

Cậu bé kia thoạt nhìn còn rất nhỏ, thấp hơn mình nửa cái đầu. Vậy mà lại có thể thành thục như vậy. Trong lòng Chung Nhân dâng lên cảm xúc ngưỡng mộ, chăm chú nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Khánh Thù.

Chung Nhân nhéo tay Nghệ Hưng hỏi "Ai kia?"

Nghệ Hưng giật mình, quay đầu sang, má, thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy.

"Em họ Lộc Hàm"

Đúng là như 1 tia sét giữa trời quang.

Quả là do gen di truyền, khí chất đó đâu phải người nào cũng có được. Chỉ có thể là gen di truyền, thể nào mình bị hấp dẫn!

Chung Nhân đã biết chuyện giữa Thế Huân và Lộc Hàm, nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ. Đã lấy nhau đâu mà phải từ bỏ!

Căn bản dạo này cậu đang bận bù đầu với đống bài tập cuối kì cũng như kì thi sắp tới. Mẹ nó! Đúng là nhất cự li nhì tốc độ.

Khánh Thù xong xuôi quay sang nói với cô y tá "Để nó ở đây được không? Nghe nói ký túc xá không được mang chó mèo vào. Tối cháu sẽ xuống cho nó ăn, mỗi ngày thay băng 1 lần. Không biết chó nhà ai nữa"

"Anh Nghệ Hưng, chúng ta đi làm tờ rơi phát khắp nơi đi, chủ của nó nhất định đang tìm nó"

"Ủa ai đây, bạn anh sao? Da đen thật đó suýt nữa em nhìn không thấy"

Chung Nhân: ...

Nghệ Hưng phì cười, thằng nhóc này từ bé đã cực kì thẳng thắn, nhiều lúc thẳng thắn tới mức quá đáng nhưng cũng không biết phải trách nó sao nữa, còn nhớ lần đó nó nói Lộc Hàm mặt y con gái Lộc Hàm đã dỗi suốt 2 tuần không thèm gọi điên cho nó, nhưng cuối cùng người chịu thua luôn là Lộc Hàm, vì Khánh Thù căn bản không thấy mình nói sai gì hết, mẹ cũng nói anh xinh hơn cả con gái mà.

Năm Nghệ Hưng 14 tuổi, đang cùng 2 anh em nhà họ ăn kem, bỗng nhiên Khánh Thù quay sang nhìn 1 lượt từ đầu tới chân Nghệ Hưng rồi nói "Hưng ca, anh vừa béo mồm miệng lại độc địa, cẩn thận đến năm 20 tuổi vẫn ế đó". Năm đó nó mới có 11 tuổi, 11 tuổi thôi đó. Kết quả, đúng là 20 tuổi vẫn ế thật...

"Chung Nhân, bạn của anh họ em, không phải bạn anh"

"Chào...chào em" Chung Nhân gãi đầu ngại ngùng, thực ra là đang tức giận. Oắt con! Dám chửi anh đen.

"Ảnh lắm bạn trai thật đó, không có bạn gái nào sao? Mẹ em nói chờ bao nhiêu năm rồi chưa thấy ảnh mang gái về nhà"

Chung Nhân phun ra 1 búng máu. Nghĩ đến cảnh tượng Lộc Hàm có bạn gái thật sự rất là...

"Thực ra có nhiều học tỷ thích anh em lắm đó" Đúng vậy nhưng họ toàn là hủ nữ, ngày ngày trên web trường bàn tán xem tiểu 1 nào hợp với tiểu 0 đáng yêu nhà bọn họ.

Tối hôm đó Khánh Thù mang cháo loãng mua ở ngoài xuống cho chú chó lại đụng mặt Chung Nhân, lần này Chung Nhân là cố tình đứng ngoài đợi cậu. Vì Chung Nhân có 1 âm mưu, hắc hắc.

"Khánh Thù này, em đã gặp hết bạn bè của anh họ em chưa?" Chung Nhân giúp Khánh Thù đút cháo vào miệng chú chó vờ hỏi loanh quanh.

"Em mới gặp mấy anh trong phòng, có cả anh, anh Xán Liệt, và cả.... anh Thế Huân"

"Ồ, em gặp cả Thế Huân rồi sao? Anh Nghệ Hưng chưa nói gì cho em hả? Thế Huân anh ấy có ý đồ với anh em đó"

"Có ý đồ là sao?"

"Ảnh thích anh em đó"

Khánh Thù đứng hình.

5 giây sau đó nhét bát chào vào tay Chung Nhân chạy vội ra ngoài.

"Anh giúp em cho nó ăn nốt, em ra ngoài có việc"

Chung Nhân ở lại cầm bát cháo, khóe miệng cong lên, cực kì hạnh phúc đút cháo cho động vật nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro