Chap 24: Sự thật về Baekhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng renggggggg .... Renggg

- Aishhh cái đồng hồ chết tiệt - Chanyeol nói rồi cầm cái đồng hồ ném xuống đất bộp cái mạnh
- Ưm Channie đi học kìa - Baekhuyn mắt vẫn nhắm nghiền dựt dựt áo Chanyeol
- Kệ nó đi, chúng ta ngủ tiếp nào bảo bối - vừa nói câu trước câu sau Luhan mở toang cửa gào lên
- Tên bacon chết tiệt kia dậy mau đi học nhanh lên trước khi NHỊN.ĂN.MỘT.THÁNG - Luhan cười khẩy một cái và gằn từng chữ cuối
- Ah Hannie mình dậy rồi nè, doạ hoài doạ hoài - Baekhuyn bật dậy giật mình đẩy Chanyeol xuống đất. Chanyeol sau khi bị đất mẹ ôm vào lòng thì cũng ngồi dậy lườm Luhan một cái . Nhưng Luhan không những không sợ mà còn vênh mặt lên sau đó nguẩy mông bỏ đi
- Ahhh Luhan hyung là tuyệt nhất nấu cái gì cũng ngon cả, bảo sao Chen cũng nấu ngon đến vậy - Tao cười tít mắt nói. Kris nghe thấy mà siết chặt eo Tao nhăn mày nhăn mặt
- Đào đào nếu em thích anh sẽ nấu cho em cả đời - Luhan nói xong cảm nhận được ánh mắt của 2 người nào đó nhìn mình thì cũng im lặng cười tủm tỉm
- Hannie à 🙃 vậy em định vứt anh đi đâu? - Sehun dí sát mặt vào gần Luhan làm cho cậu ngượng ngùng đỏ mặt
- Đúng đấy , đào đào phải ở với tôi , cậu tuổi gì - Kris siết eo Tao gần lại mình vênh vác nói
- Hmm ăn đi còn đi học nữa ngồi đấy mà đấu khẩu - Chanyeol nói rồi lấy cái bánh mì nhét vào mồm Kris và Sehun . Bữa sáng ngon lành đã kết thúc sau đó, 3 anh công lấy xe ra đợi các em thụ lên rồi đi học.

Đến trường .....
- Chào cả lớp hôm nay lớp ta sẽ có thêm người bạn mới bạn ấy đi học muộn 1 năm nên hơn chúng ta 1 tuôi thôi , nhưng có thể gọi bạn bè cũng không sao. À mời em vào đi - cô giáo vừa nói xong thì người đó bước vào
- Chào mọi người mình là học sinh mới đi học muộn 1 năm tên Byun Yixing - nói rồi cậu ta nhìn chằm chặp vào Baekhyun, nói đến Baekhuyn khi nghe thấy có người cùng họ với mình thì cũng khá ngạc nhiên nhưng nhìn khuôn mặt lại không biết ai. Chanyeol thấy người kia nhìn chằm chặp vào bảo bối của mình thì không mấy vui vẻ, cố tình ôm eo cậu lại gần. Người kia nhìn thấy cũng không mấy ngạc nhiên và cũng chả có chút gì gọi là tức giận.
- Ừm cả lớp nhớ giúp đỡ bạn nhé - cả lớp đồng thanh trả lời cô giáo rồi cô chỉ chỗ ngồi cho Yixing
- Ah Yixing em có thể xuống bàn lớp trưởng ngồi - cô chỉ về phía bàn Suho - lớp trưởng và nói
- Cô có thể gọi em là Lay , em xin phép về chỗ - rồi cậu bước xuống chỗ của mình mắt vẫn dán vào Baekhyun còn nhận thấy ánh mắt đầy sát khí bung toả ngột ngạt của Chanyeol đang nhìn về phía mình
- Ưm chào cậu mình là Lay , 19t không biết nên xưng hô sao - Lay cười hiền nói với Suho.
- Mình là Suho cũng 19t cũng là muộn 1 năm ah - Suho cười trừ gãi đầu nói.
- Cho mình hỏi hai người kia (chỉ chanbaek) là người yêu của nhau sao? Và người bên cạnh cậu trai nhỏ đó là ai vậy?
- À thằng nhóc đó là Chanyeol bạn thân của mình, đó là Beakhuyn hai người họ yêu nhau chắc tầm mấy tháng rồi - Suho giải thích
- À bảo sao lúc bước xuống nhìn cậu trai kia thì tên đó lườm mình thấy ghê - Lay nhún vai nói . Sau đó, tiết học diễn ra như bình thường.

Giờ ra chơi .
- Này cậu, cậu họ Byun sao? Vậy cậu giống họ với mình rồi đó ta làm quen nha - Baekhyun hí hửng nói còn đưa tay ra ngỏ ý làm quen. Lay cũng với tay ra bắt và cười nói với Baekhyun
- Ừm mình tên Lay , 19t học muộn 1 năm
- Oa vậy là lớn hơn mình rồi đó nên đổi xưng hô không?
- Cũng được ah - Lay nhún vai cười
- Vậy hyung anh sống ở đâu vậy - rồi cả hai người ngồi tám chuyện với nhau, bỗng Chanyeol ngồi phịch xuống cạnh Baekhyun làm cả Lay và Baek giật mình
- Chào , Chanyeol - anh nhìn Lay bằng ánh mắt lạnh lẽo cũng có ý doạ người. Lay cảm nhận được nhưng cho qua
- Chào, Lay, bằng tuổi - Chanyeol cũng khá ngạc nhiên, mới vào lớp sao có thể biết tuổi của anh? À chắc lại là bảo bối tâm sự đây mà. Nhưng có họ với bảo bối? Chuyện này lạ còn cứ nhìn chằm chặp bảo bối của anh nữa, có vẻ khó hiểu.
" Tôi không cướp bảo bối của anh, đừng có lườm nữa " Lay nhìn thẳng vào mắt Chanyeol. Anh như phần nào hiểu rõ, nhưng cũng nhìn lại Lay
" Cậu là có ý gì với Baekhyun?" , bỗng Lay nói
- Chanyeol tí cậu có rảnh không? Tôi muốn nói vài chuyện - Baekhyun cũng khá bất ngờ chả lẽ họ có quen nhau?
- Được cuối giờ
- Vậy em với Tao cả Luhan về trước nha?
- Ừm hôm nay không đưa em về được nhớ về cẩn thận - Chanyeol xoa đầu Baekhyun cũng kịp thời chuông reo vào lớp. Ngày hôm ấy trôi qua hơi nhẹ nhàng
Nơi nào đó .....
- Ý cậu không cướp bảo bối , vậy tại sao từ lúc vào lớp cậu cứ nhìn em ấy vậy? - Chanyeol khoanh tay lại nói, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ
- Hứm? Đó là điều đương nhiên, nhìn cậu em trai đáng yêu thất lạc bao năm trời sao có thể không nhìn ngắm? - Lay lại nhún vai nói, thật sự là do bố cậu mà ra. Nếu hôm đó bố cậu nhường nhịn mẹ thì sẽ không xảy ra cớ sự mẹ mang Baek bỏ đi như vậy
- Em trai?
- Phải lúc đó là di bố tôi cãi nhau với mẹ, mẹ tôi thì vừa mới sinh Baek nên tâm trạng còn nặng nề, ba tôi thì đi sớm về khuya , mẹ tôi sinh nghi nên cãi nhau với bố, bố tôi không kìm nén nên đã haizz chuyện cũng đã qua bao nhiêu năm, bố tôi ngày nào cũng rượu chè bê tha nhưng sáng hôm sau lại bình thường - Lay cười chua chát
- Từ ngày mẹ và Baekhyun đi, tôi không ngừng tìm kiếm nó và mẹ, bố cũng đã cho người tìm khắp mọi nơi nhưng không thành, mẹ đâu phải là người dễ dàng tìm thấy, đến khi người của tôi báo tin Baekie học ở đây, tôi mới tức tốc từ Mỹ trở về - Lay kể chuyện, Chanyeol phần nào cũng đã rõ, từ trước đến nay không thấy mẹ cậu cũng chỉ thấy cậu và Tao cùng Luhan ở chung
- Vậy mẹ của cậu và Baekhuyn...
- Mẹ đã mất rồi...vì đỡ cho bố tôi - Lay thở dài một cái, cứ nghĩ về chuyện quá khứ là muốn khóc.
- Tôi xin lỗi
- Không sao nhưng khi nhìn thấy cậu ở bên Baekhyun tôi cũng bớt đi phầm nào lo lắng cho thằng bé - Lay đưa tay ra ngỏ ý bắt tay và cười
- Đừng lo - Chanyeol cũng bắt tay Lay rồi cười nhẹ. Trở về nhà, Chanyeol đang suy nghĩ có nên nói cho Baekhyun biết chuyện này hay không, anh không muốn giấu bảo bối của mình bất cứ thứ gì . Nhưng liệu có nên nói ra? Đang laoy hoay suy nghĩ thì Baek mở cửa phòng làm Chan giật mình. Baek bước lại gần Chan hỏi
- Chanyeol, anh có giấu em chuyện gì không? - câu hỏi này? Là cậu biết được gì rồi sao?
- Anh?
- Phải hôm nay anh gặp Lay hyung đã nói những chuyện gì ? - Baekhyun nhìn thẳng vào mắt Chanyeol
- Em thật sự muốn biết? - Chanyeol nhướn mày
- Ưm em muốn biết - Baekhyun cười nhẹ
- Có phải em nghe lén tụi anh nói chuyện không? Em không về nhà?
- Ừm.... tại Tao và Luhan lên xe của Sehun hyung và Kris hyung rồi nên em tính đi bộ về mà lại thấy anh và Lay hyung đang nói chuyện gần đó nên đứng lại nghe - Baekhyun cúi đầu
- Vậy em đã nghe được những gì rồi? - Chanyeol nâng cằm Baekhyun lên nhìn cậu bằng đôi mắt ôn nhu rồi một tay ôm lấy eo cậu
- Thi là ... Lay hyung là anh trai em ... ừm và ... mẹ em mất là do bố em .. - càng nói Baekhyun càng cảm thấy đau lòng, hoá ra cậu có một gia đình đã hạnh phúc như thế, nhưng trớ trêu thay là mẹ cậu đã giấu cậu điều đó, rồi bỏ bố cậu lại mang cậu đi sau trận cãi nhau đó , mẹ đã phải chịu bao nhiêu khổ cực để nuôi cậu và ra đi ... nghĩ đến đây nước mất Baekhyun chợt rơi xuống ngày một nhiều ướt đấm khuôn mặt. Chanyeol nhìn thấy mà khong khỏi đau lòng, ôm chặt Baekhyun vào lòng
- Bảo bối đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi đừng nghĩ lại nữa , em khóc anh xót lắm - Baekhyun cũng thấy ấm lòng phần nào hai tay nhỏ nắm chặt áo anh.
- Chanyeol , yêu anh - Baekhyun từ từ kiễng chân lên rồi hôn Chanyeol một cái. Thấy bảo bối cũng đã bớt khóc, Chanyeol yên tâm ôm cậu bế lên giường đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhboo