Chap 25 : Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày biết được Lay là anh trai của mình. Baekhyun xa lánh Lay hơn, không thân thiện như hôm trước nữa, mà thay vào đó là thờ ơ. Cũng từ ngày đó cậu mất tập trung nhiều thứ, cứ như người mất hồn nghĩ lung tung đi đâu, Chanyeol thấy vậy mà vô cùng xót xa. Bảo bối vui vẻ, đáng yêu của anh đâu rồi, sao nhìn cậu dạo này buồn lắm , cậu lại đang suy nghĩ về chuyện đó sao?
- Baekhyun cuối giờ gặp anh, anh có chuyện muốn nói với em - đang mải nhìn Baekhyun, bỗng Lay bước đến làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cả anh và cậu. Baekhyun ngước lên, cũng chần chừ một lúc mới chấp nhận đồng ý
---------Tại quán cà phê Love -------
Cậu ngồi đấy mân mê cốc nước cam, mắt rủ xuống như sắp khóc, ai nhìn cậu lúc này cũng sẽ nghĩ rằng nhà cậu có chuyện gì đó rất buồn. Nhưng không, chỉ là những chuyện mới đây làm Baekhyun suy nghĩ rất nhiều. Đến lúc nhận bố, cậu nên không? Mẹ cậu mất cũng là do bố, cậu hoang mang bối rối, cảm xúc rất khó tả lúc này. Lay nhìn thế cũng bất lực mà thở dài, này là do bố sai, nhưng mọi chuyện đã qua đi không thể nào quay lại được.
- Baekhyun, em đã biết....
- Em biết - Lay chưa nói xong Baekhyun đã cắt ngang, đôi mắt trong veo ấy nhìn thẳng vào Lay. Lay bỗng cảm thấy khó xử
- Baek em có thể về với anh không? Bố thật sự rất nhớ em và .... mẹ - nói đến mẹ Lay ngập ngừng , biết rằng mẹ đã mất nên cố gắng nói từ mẹ thật nhỏ
- Mẹ đã mất rồi... ừm bây giờ em rất khó xử - cậu cũng không thể hiểu được tại sao mình lại khó xử. Chẳng phải khi biết được mình còn bố sẽ rất vui sao? Vậy tại sao cậu lại bối rối? Đến chính bản thân cậu cũng không hiểu rõ nữa.
- Chỉ là gặp bố thôi mà, bố rất chờ để được nhìn thấy em đấy , em có biết bố bỏ ăn bỏ ngủ chỉ để tìm mẹ và em không? Dẫu biết tìm mẹ rất khó nhưng bố vẫn quyết tìm cho đến khi chuyện đấy xảy ra... bố rất hối hận nhưng chuyện đã xảy ra lâu rồi và tất cả chỉ là quá khứ ... anh nghĩ ...
- Em ... em biết rồi nhưng ừm em vẫn muốn suy nghĩ thêm có được không - Baekhyun nhìn Lay đôi mắt như ngấn nước trong veo. Đôi mắt thật giống Lay
- Anh nghĩ chuyện này không quá khó khăn, mong em có thể sớm nhất trở về, bố và anh rất mong em - Lay nắm tay Baekhyun nhìn lại cậu. Hai con người nhìn tựa như giọt nước ấy. Tại sao Baekhyun cảm thấy thật sự rất gần gũi với Lay nhưng cũng cảm thấy có một khoảng cách vô định đang chắn trước cậu và Lay.
- Mai, em nghĩ mai em sẽ trở về - Baekhyun trắc nịch nói. Có lẽ cũng nên cho bố một cơ hội, đâu phải ai cũng là hoàn hảo, nếu đã vấp phải sai lầm mà sửa lỗi, cậu chấp nhận tha thứ. Cậu là người luôn vui vẻ lạc quan , nhưng cũng không ngờ đến một ngày phải suy nghĩ khó xử.
Lay nghe được câu nói của Baekhyun mà không khỏi vui mừng, y đứng dậy kéo Baekhyun ôm vào lòng. Cái ôm này, từ lúc được bế Baekhyun trên tay cho đến lúc rời đi, cái cảm giác này khiến Lay không khỏi nhung nhớ. Cậu thật sự trở về cùng bố và y.
- Baekhyun, mai chúng ta sẽ về - bỗng nước mắt của Lay rơi xuống, cậu nhìn thấy có hơi ngơ ngẩn. Lấy tay quệt đi giọt nước mắt ấy cười nhẹ.
- Anh à, Baek về với anh và bố đây - một câu nói thôi mà trái tim Lay như ấm lên, này hơn cả tình yêu hơn cả tình anh em. Có thể nói Lay yêu thương Baekhyun rất nhiều, biết tin mẹ có Baek và khi sinh Baek, Lay luôn là người trực chờ bên cạnh.

------- Tại biệt thự Oliver -----
Khi đến đây, Baekhyun vô cùng ngạc nhiên đi. Không thể ngờ được rằng gia thế của bố lại lớn như vậy. Căn biệt thự tên Oliver? Loài hoa mẹ cậu thích. Nghe thế cũng đã có thể hiểu được tình yêu của bố dành cho mẹ. Hai người hẳn là sâu đậm đi . Thấy Baekhyun ngẩn ngơ nhìn, Lay bật cười với cậu em nhỏ. Bước vào trong nhà , Baekhyun thấy có người đàn ông dáng vẻ uy quyền , nhìn cơ vẻ doạ chết người ta đi nhưng nhìn kĩ hơn một chút có thể thấy ông đang ngóng chờ ai đó, đôi mắt tựa vẻ u buồn mà chờ đợi
- Bố ... Baekie .... - Lay ngập ngừng, nắm chặt tay Beakhyun như không nén khỏi sự nghẹn ngào . Người đàn ông nghe thấy từ Baekie mà khựng người quai lại nhìn cậu. Cậu có vẻ run sợ một chút, e dè nói
- Cháu ... cháu tên Buyn Baekhyun , ừm .... chào bác
- Con ... là Baekhyun, con thật giống với cô ấy - người đàn ông bước đến, ôm chầm lấy cậu sau khi nói. Cậu bất ngờ, nhưng từ đâu hai hàng nước mắt đã chảy ào ào. Hơi ấm này, từ lúc mẹ mất, cậu đã không thể cảm nhận, came giác gần gũi này, đã bao lâu không được nhận. Cậu ôm chặt người đàn ông lại, khóc lớn. Lay đứng một bên thấy vậy cũng nhào vào ôm
- Bố ... hức Baekie nhớ bố ... huhu mẹ ... mẹ mất rồi ... hức hức - người đàn ông cười xót, lau nước mắt Baekhyun. Lay nhìn thấy, bao lâu rồi không nhìn thấy bố cười. Baekhyun trở về rồi thật là tốt, cuối cùng ....
- Ta xin lỗi con, vì ta mà cô ấy đã ra đi, lỗi tại ta cả , xin con hãy tha lỗi cho ta
- Vâng, bố con nhớ bố huhu xin đừng vứt bỏ con hức huhu , anh hai đừng bỏ Baekie mà huhu - Lay nghe thấy mà đau lòng ôm cậu khóc, người đàn ông cũng ôm lấy hai cậu con trai của mình. Ông vui mừng vì tìm thấy con, nhưng cũng đau buồn vì người ông yêu đã mất, không thể cùng chung cảnh đoàn tụ lúc này.
Hôm ấy cả biệt thự Oliver tràn ngập tình yêu ấm áp. Những bông hoa oliver bên ngoài sảnh bỗng nở rộ trước mắt của cả ba người. Baekhyun ngỡ ngàng, nước mắt long lanh trên khoé mắt cậu chợt thấy hình bóng mẹ cười hiền dịu gật đầu nhìn cậu, còn thì thầm nói yêu cậu, yêu Lay và bố.
- Mẹ .... - cậu thốt lên , Lay ngước theo, hình bóng nhạt nhoà ấy ... rồi tan biến. Lúc này Lay khóc thật lớn. Người đàn ông cũng đã nhìn thấy hình ảnh đó, trong lòng dâng lên ấm áp. Cuối cùng, người ông thương đã trở về và tha thứ cho ông, những nỗi lòng day dứt thống khổ cuối cùng cũng tan biến hết đi ....
Thế là đã đủ rồi....

Mới nghĩ được đến đấy thôi mọi người ơi 😤 mọi người có muốn có kẻ thứ ba chap tới không? Mình thì muốn lắm :> nên mình sẽ viết nha hihi 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhboo