chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry sau một thời gian dài do một số lí do riêng nên au đã hk viết, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ. Au suy nghĩ lại rồi bây giờ cách 1 hay 2 tuần gì đó au sẽ đăng một chap.

TỪ PHẦN NÀY AU SẼ VIẾT THEO NGÔI THỨ NHẤT PHẦN NÀY TÔI SẼ LÀ SEHUN...

Kris huynh đã đi 2 năm rồi,cuộc sống của mọi người lại tiếp tục diễn ra bình thường theo đúng quỹ đạo của nó, có thể mọi người không nói ra nhưng tôi nhận ra vẫn có một khoảng trống vô hình do anh ấy để lại, tôi nghe nói chi nhánh bên Pháp được anh ấy quản lý rất tốt, cũng đúng vì anh ấy vốn đã rất phù hợp cho chiếc ghế chủ tịch trong tương lai. Thời gian qua tôi đã rất hạnh phúc tình cảm của tôi và Luhan ngày càng tiến triển, nhưng cái hạnh phúc mà tôi đang trải qua sẽ kết thúc sớm thôi vì hôm nay bác sĩ đã nói với tôi rằng bệnh của tôi một thời gian nữa sẽ có chuyển biến xấu đi. Tôi cũng đã cảm nhận được điều này,thời gian qua thị lực của tôi ngày càng kém, tay chân thỉnh thoảng rất nhức, đầu tôi cũng hay đau dữ dội, tất nhiên là Luhan hk hề biết, nhiều khi nghĩ lại tôi cảm thấy mình rất có năng khiếu làm diễn viên, tôi không muốn cho Luhan phải thêm lo lắng về tôi.

Tối hôm đó......

Tiểu Lu!

Gì Sehun?

Lâu lắm rồi em không về bên gia đình nhỉ?( chúng tôi đã đổi cách xưng hô)

À nhắc mới nhớ! Ừ cũng lâu rồi em không về Trung Quốc! Chăc mẹ em nhớ em lắm!

Em về Trung Quốc đi! Chứ không thôi chắc bác gái lại nói anh độc chiếm mình em!

Đâu có mẹ em hiểu mà! Nhưng em đi rồi thì ai chăm sóc anh?

Có Lay huynh rồi! Em cứ về chơi một thời gian dài cũng không sao. Anh đã sắp xếp chuyến bay cho em rồi!

Cám ơn anh, em sẽ rất nhớ anh! Em sà vào lòng tôi, đó thực sự là cái ôm ấm áp nhất.

Anh cũng rất nhớ em, chúng ta sẽ trò chuyện bằng facetime vẫn sẽ nhìn nhau được mà! Vậy nha 9h mỗi tối anh sẽ gọi điện cho em, lúc đó ở Bắc Kinh mới 8h Ok?

Ok! Thôi trễ rồi em đi ngủ đây , ngủ ngon Sehun!

Hôm nay em ngủ với anh đi! Mai em về Trung Quốc rồi, đêm nay thôi!

Chỉ lần này thôi nhá! Cuối cùng em cũng chấp nhận sau khi suy nghĩ lưỡng lự.

Tôi nhẹ nhàng ôm em vào lòng, đây là lần đầu tiên cũng có thể là lần cuối cùng nếu cuộc phẫu thuật thất bại, đêm nay là đêm tôi ngủ ngon nhất từ khi tôi bị bệnh đến giờ nhưng nó đã trôi qua rất nhanh.

Sáng hôm sau, sân bay Inchoen.....

Em đi nha Sehun!

Ukm đi bình an tiểu Lu!

Em ôm tôi nhẹ nhàng rồi quay bước vào cửa hải quan. Em quay lại vẫy tay, cười rất đẹp, tôi cố gắng lưu trữ nụ cười ấy trong tâm trí mình vì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi được thấy nó. Chờ em mất hút tôi quay sang nói.

Lay huynh chúng ta đi đón Kris huynh thôi!

Vâng!

Chuyến bay từ Paris đến Seoul sẽ đáp cánh trong vòng một vài phút nữa! Tiếng thông báo vang lên.

Cậu chủ bên này!  Lay vẫy tay 

Sehun, lâu ngày không gặp em đã lớn rất nhiều! Sao Luhan đi chưa?

Rồi!

Chúng ta bay qua Mĩ luôn nha! Hành lí em kí gửi xong chưa?

Rồi, chúng ta chờ bác sĩ Kim nữa là xong!

Ok! Đi ăn đi anh đói!

Tôi và Kris huynh đi ăn pizza tại một cửa hàng trong sân bay.

Sehun em không hối hận khi hk cho Luhan biết chứ?

Em không hối hận! Tôi kiên quyết

Vậy anh tôn trọng quyết định của em!

Cuối cùng thì mọi việc đúng kế hoạch chúng tôi bình an đến Mĩ,

Tôi được chuyển vào bệnh viện để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật một cách chu đáo nhất. Ngày nào tôi cũng Facetime cùng Luhan có hôm em nghi ngờ hỏi tôi đang ở đâu tôi đều nói là tôi đang ở trên giường, giường mới thay gra, phòng tôi mới sửa lại, thì em liền không nghi ngờ nữa. Chúng tôi trò chuyện đều đặn cho đến cái ngày tôi vào phòng phẫu thuật mùi thuốc gây mê sộc vào mũi, hai bờ mi tôi khép lại xung quanh tôi một màu đen tồn tại và kéo dài.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro