Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần này tôi sẽ là Luhan nha

Đã 2 tuần nay tôi không liên lạc được với Sehun.........

Tôi thắc mắc rằng lúc tôi nhớ cậu ấy thì cậu ấy đang làm gì? Lẽ nào việc công ty quá nhiều sao? Vô lý không thể như thế được vì Chanyeol huynh, Beakhyun huynh và cả Lay huynh nữa đang làm gì? 1 tuần thì có thể hiểu được chứ làm gì tới 2 tuần? Suy nghĩ đến đây tôi lấy máy ra gọi điện cho Tao....

alo!

Panda à cậu có biết gì về Sehun hk?

À...... Sehun hả? Tớ không biết tớ về Thanh Đảo chơi cả tháng nay mà cậu thử gọi điện cho Kai xem!

Ukm mà cậu đi hồi nào z?

Sau khi cậu về Bắc Kinh 1 ngày là tớ đi luôn! Ở đây biển đẹp lắm zảnh thì cậu xin bố mẹ cho ra đây chơi với mình đi Tiểu Lộc!

Ukm để xem! Bye bye panda

Tôi gọi điện cho Kai....

Alo!.....

Kai hả? Mình Luhan nè, dạo này cậu có biết Sehun đang làm gì hk?

Sehun hả?.... Ừ thì............

Sao?

Thôi mình có việc gấp rồi tí mình gọi lại cho nha! bye bye

....................................................................

Tôi cảm thấy thái độ của Kai có 1 chút mờ ám nên gọi cho Lay huynh, Chanyeol huynh, Beakhyun huynh nữa nhưng không được tất cả như né tránh tôi.

Tôi chạy qua phòng mẹ, nhằm xin mẹ cho tôi về Hàn Quốc nhưng tôi chợt nghe......

Sao?

Chuyện như vậy à?

Cô rất buồn!

Nhưng sao cháu nói gì cơ hk thể cho nó biết á? Cô biết là thể nào thằng bé cũng sẽ bị sốc tâm lí cho xem. Ok cứ tin ở cô nó sẽ hk biết đâu.

Cô thực sự chia buồn, cháu cố gắng chăm sóc mẹ cháu nha!

Ok bye!

Tôi bước vào......

Mẹ, mẹ nói chuyện với ai vậy?

À không...... không có gi,..... Tôi thoáng thấy một tia hoảng hốt trên mặt mẹ tôi, nhưng bà nhanh chóng hỏi lại tôi Có gì hk con trai?

Mẹ cho con về Hàn Quốc nha?

Sao con nói gì cơ?

Con nói là mẹ cho con về Hàn Quốc nha?

Sao về sớm vậy đợt này con mới về mà? Con ở chơi với mẹ thêm đi đợi qua đợt giỗ ông nội con hãy về?

Giỗ ông còn những 3 tháng nữa lúc đó con về tiếp với lại Hàn Quốc bay qua Bắc Kinh nhanh mà!

Thôi ở lại chơi với mẹ đi, dạo này ba con đi công tác nhiều lắm, một mình ở nhà mẹ buồn lắm.

Hay mẹ đi du lịch đi, đi chơi cho khuây khỏa!

Hay con cùng mẹ đi du lịch châu Âu nha!

Nhưng con....! Tôi lưỡng lự suy nghĩ

Chẳng lẽ Lộc nhi hết muốn chơi với mẹ rồi hả?

Không làm gì có mẹ là mẹ con mà, mẹ phải là nhất chứ!

Okay vậy đi ngủ sớm đi con trai mai đi luôn!

Mai đi luôn ạ? Sao nhanh vậy chúng ta đã chuẩn bị gì đâu?

Con quên mẹ là ai chứ?

Con vẫn nhớ mà ngủ ngon Lộc phu nhân!

...........................................................

Một tháng rưỡi sau.......Chuyến du lịch châu Âu của tôi cùng với mẹ đã kết thúc.......Tôi nhận ra mẹ tôi cô đơn hơn tôi tưởng trong những tháng ngày chưa tìm lại được tôi bà chỉ thui thủi ở nhà, ba tôi thì đi công tác suốt, sau khi gặp tôi rồi bà đã có rất nhiều chuyện muốn nói với tôi nhưng cuối cùng bà lại chiều theo ý tôi để tôi bên Hàn Quốc, trong một tháng rưỡi qua mẹ và tôi đã nói rất nhiều chuyện, tôi hiểu vì sao bà luôn bỏ mặc hết công việc mỗi khi tôi về nhà. Nhưng trong khoảng thời gian qua tuy nó rất vui nhưng tôi vẫn không liên lạc được Sehun mặc dù tôi vẫn luôn giữ số cậu ấy, mỗi ngày đều liên tục gửi tin nhắn đều đặn nhưng chẳng thấy một tin trả lời nào cả. Trở về Bắc Kinh, vì zảnh rỗi ở nhà một mình nên nỗi nhớ cứ lớn dần lớn dần theo mỗi ngày nó như thôi thúc tôi trở về Hàn Quốc nhưng mẹ tôi cứ liên tục nài nỉ tôi ở lại, vì muốn mẹ vui nên tôi ở lại nhưng thực sự trong lòng tôi không thể nào vui lên nổi.

Cho đến một hôm sau khi đi mua đồ, tôi về nhà và thấy chị giúp việc ra nói:

Thiếu gia có cô gái rất xinh đẹp đến tìm cậu!

Ai vậy? Ở đâu?

Tôi không biết, cô ấy đang ngồi đợi trong phòng khách.

Em biết rồi chị đi làm việc đi

Tôi đi vào trong nhà, tới phòng khách thì.......

Luhan oppa!

Krystal sao em lại ở đây? Người tôi không ngờ tới nhất..... Krystal tươi cười nhưng trong ánh mắt của em ấy có chút gì đó man mác buồn.

Em tới đây để chuyển một thứ rất quan trọng và trả lời câu hỏi trong lòng oppa!

Sao em chuyển thứ gì Sehun nhờ em sao?

Uhm......! Nhưng trước khi em nói thì oppa phải bình tĩnh, theo em thì đã sống thì phải biết chấp nhận mất mát......

Sao Sehun xảy ra chuyện gì à? Em nói nhanh đi! Tôi không hiểu sao trong đầu tôi có linh cảm chẳng lành

Oppa đọc đi rồi sẽ hiểu! Krystal đưa cho tôi một bức thư..........

Luhanie à! Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Mình muốn cậu biết rằng mình rất nhớ cậu. Theo linh cảm của mình thì cậu và mình đã quá thân quen đến nỗi tưởng chừng như cậu là một phần thân thể của mình. Mình đã từng rất muốn hét cho cậu nghe là đừng dễ thương nữa được không , mình sẽ không cầm lòng nổi mất! Mình nói chơi thôi vì nét dễ thương đã trở thành khí chất của cậu thì cậu làm gì mình cũng cảm thấy vậy thôi. Mình muốn cho cậu biết rằng trong tim mình, cậu sẽ luôn có chỗ to nhất. Và điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất mình yêu cậu...<3

Tôi đã rất vui khi đọc bức thư này tủm tỉm cười nhưng tôi không ngờ đó lại là một sự ngọt ngào trước nỗi đau

Anh nghe đi Krystal đưa tôi một máy ghi âm...... Tôi bật lên và nghe thấy giọng nói mà tôi hằng đêm mong chờ

Luhanie! Mình Sehun đây! Mình đang chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật quan trọng nhất cuộc đời, mình thực sự rất sợ mình sẽ phải rời xa cậu, dù đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng mình cảm thấy không tự tin lắm. Mình nói nếu chỉ là nếu thôi nhé nếu điều mình lo sợ trở thành sự thật thì cậu cũng đừng buồn nhé, cậu đã hiểu tình cảm của mình qua bức thư kia, trên đời này còn rất nhiều người tốt hơn mình, rồi sẽ có ai đó yêu cậu như mình đã từng yêu. Cậu phải sống thật tốt nhé Luhan phải biết chăm sóc chính mình đừng để bản thân bị ốm mình thực sự sẽ rất buồn khi cậu bị ốm, cậu sẽ hạnh phúc thôi vì mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu bảo vệ cậu, mình sẽ là thiên thần bảo hộ của cậu. Yêu cậu!

Và điều anh ấy lo sợ đã trở thành sự thật, Sehun đã mất rồi oppa à! Krystal nói khóe mắt của em ấy ngập nước.

Nhưng tôi hk òa lên khóc, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài đường để trốn tránh cái thực tại phũ phàng này. Nhưng Krystal ôm tôi lại....

Khóc đi oppa! Khóc đã đi một lần rồi thôi đừng làm tổn hại bản thân mình, anh Sehun sẽ rất buồn!

Tôi khóc lên như một đứa trẻ, trong cuộc đời tôi chưa lần nào tôi khóc nhiều đến thế, tôi đã khóc cho đến khi lịm dần.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro