chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Luhan........

Tôi nhớ là ngày hôm đó tôi đã khóc rất lâu cho đến khi tôi tỉnh dậy thì thấy mẹ ở bên cạnh.......

Luhan con tỉnh rồi hả?

Tôi rất muốn trả lời nhưng hk thể nói ra tiếng chỉ gật đầu.

Con ăn cháo nha?

Tôi lắc đầu.... Từ khi biết cậu ấy hk còn nữa tôi tuyệt nhiên hk muốn ăn gì nữa. Tại sao cậu ấy đã hứa với tôi là sẽ cùng nhau lớn lên, cùng cố gắng cùng đi khám phá mọi nơi trên thê giới mà.

Luhan ngoan ăn đi con đã ngủ từ ngày hôm qua đến giờ, từ sang đến giờ con có ăn cái gì đâu, ngoan ăn đi! Mẹ dỗ dành tôi bà đưa muỗng cháo vào miệng tôi.

Tôi miễn cưỡng ăn nhưng khi cháo tràn vào khoang miệng thì miệng tôi đắng ngắt, thực quản quặn lại tôi nôn tất cả ra.

Luhan, con sao vậy đau ở đâu thì nói đi, con đừng im lặng như thế, mẹ biết con đau lòng nhưng nhìn con như vậy mẹ cũng đau lòng lắm con à, con muốn khóc thì con khóc đi đừng im lặng nữa. Mẹ khóc nhìn tôi.

Tôi nhìn mẹ nhưng không nói gì, tôi nằm xuống kéo chăn che mặt nhắm mắt lại, có lẽ chỉ khi tôi ngủ thì có thể thấy được cậu ấy trong giấc mơ của mình.

................................................................................................................................................

Tôi là Krystal! Hôm ấy đã đứng ở cửa nhìn tình hình của Luhan oppa, tôi đã thấy được tất cả, tôi biết anh ấy buồn lắm bởi vì đã có người nói với tôi rằng tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt mà là sự im lặng cam chịu. Những ngày sau, anh ấy vẫn không ăn được cái gì bác gái phải nhờ bác sĩ truyền dịch dinh dưỡng cho anh ấy, khi tôi vào phòng của anh ấy, thì thấy anh ấy đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong ánh mắt ấy nó có sự ngây ngô, trống rỗng anh mắt cứ dại ra nhìn ra khoảng không không có tiêu cự. Mặc dù tôi nói rất nhiều nhưng anh ấy tuyệt nhiên không nói lại một chữ. Nhìn thân thể của anh ấy gầy đến thảm thương.

Đã hơn một tuần rồi mà tình hình của Luhan oppa không có gì khả quan, bác gái quyết định đưa anh ấy vào bệnh viện, bác sĩ nói anh ấy bị trầm cảm nặng, phải mất một thời gian rất lâu mới có thể quay lại nhưng bình thường, tôi nhìn bác gái khóc rất nhiều nhưng không biết phải nói lời gì.

Một tháng đã trôi qua, tôi đến thăm anh ấy...

Luhan oppa, em sắp phải quay về Mĩ rồi chẳng lẽ anh vẫn không muốn nói chuyện với em sao?

Em biết anh đau khổ lắm nhưng rồi thì chuyện gì nó cũng sẽ trôi qua thôi, anh đừng như thế này được không anh Sehun mà thấy anh như vậy cũng sẽ không vui đâu!

Luhan oppa, mai em sẽ bay anh đến tiễn em nha, nếu anh không muốn nói cũng không sao chỉ cần ôm em một cái thôi.

.................

Ngày hôm sau sân bay Bejing,8.50p.m....

Tôi đứng hồi hộp còn 10 phút cuối nữa thôi.

Xin các hành khách chuẩn bị đi chuyến bay đến los angeles mã số JT-601 mau chuẩn bị lên máy bay.

Tôi kiểm tra hành lí nhưng không đành lòng lên máy bay tôi biết hi vọng của tôi chỉ còn 20% thành hiện thực, trong lòng tôi có chút bất mãn tôi giữ chặt hành lí bước vào cửa hải quan....

Khoan! Krystal!

Là tiếng của mẹ Luhan oppa tôi quay lại thì thấy bác đang đẩy Luhan trên xe lăn chặt lại phía tôi. Bác trách tôi

Sao con đi mà không nói mà không nói cho bác biết, sáng nay Luhan cứ lẩm bẩm nói đến hai chữ sân bay, nó cầm tay bác mà không nói được chữ nào chỉ nói đến hai chữ sân bay. Bác mới tức tốc chạy đến đây.

Tôi đứng nhìn Luhan vẫn ngồi ngây ngốc nhìn vào khoảng không vô định nào đó, có lẽ cú sốc tâm lý quá lớn đối với anh ấy, tôi quàng tay ôm anh ấy chỉ khẽ anh ấy nói khẽ 2 chữ bình an.

....................................................................................

3 năm trôi qua....

Tôi là Lộc Hàm năm nay tôi 20 tuổi là sinh viên năm nhất đại học y khoa Bắc Kinh, tôi đi học đại học trễ hơn các bạn bằng tuổi 2 năm vì 3 năm trước tuổi bị bệnh trầm cảm từ khi người ấy ra đi khỏi cuộc đời tôi. Sau 2 năm ở trong viện, nhờ sự cố gắng động viên của các bác sĩ, của ba mẹ tôi đã có thể hết bệnh và quay lại cuộc sống bình thường nhưng thật ra họ không biết thời khắc tôi thích nhất trong một ngày chính là khi đêm về tôi lại được gặp cậu ấy trong giấc mơ của mình. Thật ra đến bây giờ tôi vẫn không tin là Sehun đã chết linh cảm của tôi luôn nghĩ rằng cậu ấy vẫn còn sống ở một nơi nào đó trên thế giới rộng lớn này. Sau khi khỏi bệnh tôi tích cực ôn luyện để thi đại học ba mẹ thì luôn mong tôi thi vào ngành kinh doanh để tiếp quản sự nghiệp của gia đình nhưng tôi không muốn, tôi muốn thi vào y khoa vì tôi mong muốn có thể giúp cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh giống Sehun khi xưa không bị mặc cảm với cái nhìn của xã hội, có cái nhìn lạc quan hơn, khi tiếp xúc với những đứa trẻ ấy tôi cảm nhận ra rằng cậu ấy đang ở rất gần mình. Ba mẹ tôi nghe được lý do đó thì tích cực ủng hộ tôi, thật lòng thì tôi cảm thấy biết ơn và cũng có lỗi với ba mẹ rất nhiều.

Xin lỗi mọi người vì bây giờ au mới đăng chuyện lại thực ra gần đây au xảy ra mọi số chuyện nên không tiện viết bây giờ mới đăng chuyện lại mong các bạn ủng hộ chuyện thêm.

+~>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro