Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm cho rằng mỗi thành phố đều có một nét đẹp riêng. Thành phố B tuy quanh năm nắng nóng, thời tiết cũng thật không mấy dễ chịu nhưng ít ra đây cũng là nơi cậu trải qua suốt 17 năm.

Thứ đẹp nhất ở nơi đây vào mùa hạ chắc có lẽ là nắng. Nắng vàng rực cả một dãy phố, tuy có chút chói chang nhưng lại vô cùng rực rỡ. Người đi đường khá vắng, chỉ thấy ở công viên là một đám nhóc con đang chơi đùa vô cùng vui vẻ, không những thế còn có vài cặp tình nhân tuổi mới lớn dắt tay nhau dưới bóng cây vô cùng lãng mạn. Thành phố B quả là một nơi rất đáng sống.

Ngô Diệc Phàm không ngừng lôi kéo Lộc Hàm đến sân bóng rổ, xem ra còn muốn gấp hơn cả cậu.

"Thế nào? Một đấu một?"

"Đấu thì đấu, tôi sợ cậu chắc."

Nam sinh trong trường nghe tên Ngô Diệc Phàm không sợ thì cũng nể hắn ba phần. Gia thế nhà họ Ngô có một tầm ảnh hưởng không nhỏ ở thành phố B này, không những thế hắn lại còn là con một trong gia đình, muốn gì làm nấy, quả thật chẳng khác gì thái tử gia, coi trời bằng vung.

"Này, bắt đầu trận đấu mà không tập trung thì thua chắc đấy."

Ngô Diệc Phàm dễ dàng đoạt bóng từ tay Lộc Hàm, kỹ thuật vô cùng tốt, ném nhẹ một cú vào rổ, rất ra dáng của một vận động viên.

Cũng phải thôi, ai bảo Ngô Diệc Phàm sinh ra đã lấy hết gen trội của bố mẹ, mặt mũi không những soái khí ngút trời mà lại còn có thêm đôi chân dài thẳng tắp, năm nay mới vào năm hai cao trung mà đã gần hơn 1m85, thật là nghịch thiên mà.

Lộc Hàm nhanh chóng cướp bóng về tay mình, dùng hết tốc độ dẫn bóng về, thật tiếc là lại ném trúng vào thành rổ, hại cậu bị Ngô Diệc Phàm chê cười một trận.

Sau hơn gần một giờ vận động trên sân thì Lộc Hàm đành ngậm ngùi giành lấy thất bại về mình. Không trách được, tên Ngô Diệc Phàm kia là một át chủ bài nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường, vả lại đây cũng không phải môn thể thao sở trường của cậu, thôi thì nhường cậu ta vậy.

Ngô Diệc Phàm ngồi xuống ghế lấy khăn lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, ngước nhìn người đang đứng trước mặt nói :

"Lộc Hàm, ra ngoài kia mua nước đi, khát chết lão tử rồi..."

"Sao lại là tôi chứ? Mệt lắm, không đi."

"Ván lúc nãy là cậu thua, chưa kể trong suốt tuần tới cậu còn đến ở nhà tôi, phí trọ như thế cũng quá rẻ rồi."

Lộc Hàm vô cùng không tình nguyện đi mua nước, trong lòng không biết đã đem Ngô Diệc Phàm chửi thành cái dạng gì, khiến người ngồi ở kia không ngừng hắt xì liên tục.

Vừa cầm được chai nước trên tay, Lộc Hàm vội vàng mở nắp tu ừng ực. Thời tiết kiểu gì thế không biết, vừa vận động một tí đã đổ mồ hôi ướt hết cả áo, quả thật là vô cùng khó chịu.

Lộc Hàm vừa uống hết chai nước đã nhìn thấy Ngô Diệc Phàm hừng hực đi đến, bộ dạng chẳng khác gì bị người khác nợ tiền, hại cậu suýt nữa sặc hết nước vừa uống.

"Làm gì lâu thế không biết, lão tử đợi cậu chắc chết khát ngoài đấy từ đời nào mất rồi."

"Đợi một chút thì cậu chết à? Tôi không ngại nắng đi mua nước cho cậu còn chưa than đến mức ấy."

Lộc Hàm ném chai nước về phía Ngô Diệc Phàm, hai tay không ngừng lau lau mồ hôi trên trán.

"Gì chứ? Tại sao cậu lại mua loại này? Tôi không quen uống đâu, đi đổi đi." Ngô Diệc Phàm nói rồi lại ném chai nước về cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm bực bội chửi bậy một tiếng, cầm chai nước của Ngô Diệc Phàm nhanh chóng uống hết một hơi, sau đó nhẹ nhàng ném vào thùng rác bên cạnh.

"Mệt rồi, không đi nữa. Muốn đi thì cậu tự đi."

Ngô Diệc Phàm mắt nổ đom đóm, lại gần Lộc Hàm dùng một tay kẹp cổ cậu, tay còn lại không ngừng vờ đánh vào người cậu. Lộc Hàm cũng thật phối hợp mà la oai oái, thật sự nhìn vào vô cùng đáng thương.

Đột nhiên Lộc Hàm cảm thấy sống lưng lành lạnh, cả người căng cứng, vừa nhìn lên đã thấy ánh mắt người kia nhìn cậu, sâu không lường được.

Người kia ngồi trên một chiếc xe lướt qua rất nhanh, cái nhìn kia chỉ xảy ra trong chớp mắt, vừa hay hắn nghiêng đầu cậu ngẩng đầu mà hai cặp mắt chạm nhau, không nhanh không chậm một khắc.

"Này này Lộc Hàm, bị gì vậy?"

Lộc Hàm nuốt nước bọt "ực" một cái, chỉ theo chiếc xe vừa mới chạy qua, giờ đây chỉ còn nhìn thấy khói bụi phía sau.

"Tôi vừa chơi đọ mắt với người ngồi trên chiếc xe đó..."

"Ai?"

"Ngô Thế Huân..."

Ngô Diệc Phàm nhíu mày suy nghĩ một hồi, dường như nhớ ra điều gì đó :

"Cái thằng nhóc mà ầm ĩ với cậu ở trạm xe buýt ấy à?"

"Ân, chính hắn."

Lộc Hàm thật sự có đôi chút khó hiểu. Mỗi lần cậu nhìn thấy Ngô Thế Huân đều cảm thấy quanh mình có khí lạnh, hai mắt không tự chủ được liền đánh sang nơi khác, lại không ngừng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người kia áp thẳng lên người mình y hệt thợ săn nhìn thấy con mồi, khiến cho cậu chỉ muốn chạy càng xa càng tốt.

Quả thật cậu và Ngô Thế Huân có mâu thuẫn không hề nhỏ, tính khí lại không vừa ý nhau, nhưng cũng không đến nỗi tự làm hành động hạ mình trước hắn được chứ? Đáng lẽ ra cách cậu nên làm là tự tin, khiêu khích nhìn thẳng vào hắn ta, nói cho hắn biết cậu cũng không là người dễ chọc vào.

Lộc Hàm thật sự đối với Ngô Thế Huân vô cùng chán ghét, nhưng sau vài lần tiếp xúc thì lại cảm thấy hắn đáng sợ nhiều hơn. Hắn ta thuộc kiểu người không nói cũng làm, nhìn vào cách hắn quy chụp cậu lấy ví tiền hay chiếm lấy mất chiếc giường cũng đủ cho thấy tính tình bá đạo vô lí thế nào. Ngô Thế Huân trời sinh khí thế vô cùng cường hãn, luôn khiến cho người xung quanh cảm thấy như có áp lực vô hình đè nặng, so với Ngô Diệc Phàm còn có phần khinh khủng hơn.

"Được rồi, được rồi... Đừng có mà thở dài nữa. Về nhà mau đi tôi sắp chết vì nóng rồi này..."

Ngô Diệc Phàm không ngừng la ó bên cạnh, đưa tay kéo Lộc Hàm còn đang ngẩn người suy nghĩ chạy nhanh về nhà.

Lộc Hàm cũng không phải loại người quá bi quan hay nhạy cảm, cũng không quan tâm là Ngô Thế Huân tại sao lại đi ngang qua đây, nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, không ngừng suy tính xem nên tạo trò vui gì trong vài ngày sắp tới.

Trở lại nhà Ngô Diệc Phàm cũng đã gần giữa trưa, mau chóng tẩy rửa qua loa rồi thay quần áo, hai người ngay lập tức ngồi vào bàn ăn, biểu cảm chẳng khác gì sắp chết đói đến nơi.

Dì Trương là đầu bếp ở nơi đây cũng vội vàng bày món ăn lên, tác phong vô cùng chuyên nghiệp. Trên bàn là đầy đủ các món ăn, canh xào mặn không thiếu thứ gì, mùi thơm bay nơi, dễ dàng kích thích vị giác của những người xung quanh.

Lộc Hàm gắp thử một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng, lại nhịn không được muốn gắp miếng thứ hai. Dù vị hơi nhạt hơn so với mẹ làm, tuy vậy nhưng cũng rất ngon nha, tay nghề của dì Trương quả thật là ngày càng tốt mà.

Một bàn đủ cho cả gia đình ăn lại mau chóng được hai thiếu niên xử lí hết, chắc có lẽ là sau khi vận động thể thao xong thì dễ khiến người ta thèm ăn đi.

Lộc Hàm ăn xong thì giúp dì Trương dọn dẹp một chút, không ngờ bị dì phát hiện, mắng yêu vài câu rồi bảo cậu đi ra ngoài, không cần phiền phức như thế.

Lộc Hàm chán nản trở lại phòng của Ngô Diệc Phàm, tên kia không biết lại chạy đi đâu. Cũng khó trách, nơi đây rộng đến thế, sống một mình lại càng cô đơn, Ngô Diệc Phàm thường xuyên ra ngoài gây chuyện tìm vui cũng là điều dễ hiểu.

Hai mắt ngày càng díu lại, Lộc Hàm cảm thấy dạo này mình quả thật ngày càng giống lão trư rồi, nằm xuống một cái chỉ muốn đi ngủ liền thôi.

Biết sao được, chắc do gần đây cậu rảnh rỗi quá mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro