Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố càng về khuya lại càng có một loại mị sắc khó cưỡng. Hai bên đường là một loạt ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc, kéo dài trùng trùng vô tận. Những chiếc xe sang trọng không ngừng lao vun vút, xe này nối đuôi xe kia, dường như không có hồi kết, tạo ra một khung cảnh ồn ào, náo nhiệt.

Khoảnh khắc đêm đen bao trùm cả thành phố mỹ lệ này cũng là lúc con người tháo bỏ chiếc mặt nạ tươi cười của mình, đắm chìm vào những thú vui xa hoa, điên cuồng vì khoái lạc mà tạm gạt bỏ mọi thứ...

Gió không ngừng đập vào mặt Lộc Hàm, lạnh đến nỗi hai bên tai của cậu đỏ ửng lên, khi nói chuyện liền phun ra một làn khói trắng.

"Ngô thiếu à, tôi sắp chết cóng rồi đây, chúng ta tốt nhất là nên trở về nhà đi..."

Lộc Hàm ở đằng sau không ngừng mở miệng than vãn. Buổi trưa rõ ràng còn nóng đến cháy da cháy thịt, không ngờ mặt trời vừa khuất dạng thì gió lạnh cũng nhanh chóng thổi đến, thời tiết quả thật còn thất thường hơn cả nữ nhân mà.

"Tối nay lão tử sẽ dẫn cậu đến một nơi mà chắc chắn cậu chưa bao giờ được đặt chân đến. Chuẩn bị tinh thần đi, thiên đường đang chờ cậu ở phía trước..." Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa không ngừng cười, bộ dạng chẳng khác gì tên lưu manh sắp làm chuyện xấu, tay nhích nhẹ ga khiến tốc độ chiếc xe ngày càng tăng nhanh, như một con quái vật điên cuồng lao vào màn đêm.

Hắn ta hôm nay không biết ăn phải thứ gì, một hai lôi kéo cậu đi chơi cùng, không những thế lại còn úp úp mở mở nơi sắp đến.

Lộc Hàm không ngừng choáng váng đầu óc. Tên này là muốn chết thật sao? Đường đông thế này lại còn dám liều mạng tăng ga? Nhỡ tông phải người khác thì làm sao?

Vừa định mở miệng bảo Ngô Diệc Phàm chạy chậm lại một chút thì Lộc Hàm liền nghe thấy "rầm" một tiếng thật lớn, ngay sang đó là cậu mất đà lao ra khỏi xe, lăn mấy vòng trên đường.

Khoảnh khắc chỉ xảy ra chớp nhoáng trong một giây lại khiến cho Lộc Hàm cảm tưởng dường như trôi qua cả thập kỉ. Xung quanh ngay tức khắc ồn ào hẳn lên, hình như có người đi về phía cậu, từ từ nâng cậu dậy. Lộc Hàm cố mở mắt thật to nhưng lại chỉ thấy tất cả mơ mơ ảo ảo, cả người đều ê ẩm đau nhức.

"Lộc Hàm, Lộc Hàm... Nhìn tôi... "

Lộc Hàm chậm rãi nhắm rồi lại mở mắt ra thêm lần nữa. Lần này quả thật đã nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Ngô Diệc Phàm hết sức hốt hoảng mà nhìn cậu, thấy cậu mở mắt ra liền thở phù một cái. Mọi người vây quanh thấy cậu thần sắc còn tươi tỉnh liền giúp hắn đỡ cậu đứng dậy.

Ngô Diệc Phàm hầu như cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là tay chân bị trầy xước không nhẹ, tay phải va đập mạnh xuống làn đường nên không ngừng chảy máu.

"Mau mau đưa thiếu niên này đi đến bệnh viện, cậu ta chảy máu nhiều quá." Một người đứng bên kia liền hô lên.

Lộc Hàm quay đầu nhìn về, thì ra không phải bảo Ngô Diệc Phàm mà là đang nói về thiếu niên nằm bất tỉnh ở đằng xa. Cả hai người nhanh chóng chạy về bên ấy.

Thiếu niên trạc tuổi hai cậu đang nằm trên một vũng máu lớn, Lộc Hàm vừa mới nhìn đã cảm thấy muốn choáng váng, may mắn Ngô Diệc Phàm còn giữ được bình tĩnh liền nhanh chóng gọi xe cứu thương.

Xe cứu thương rất nhanh chóng đã đến, mang theo cả cậu và Ngô Diệc Phàm đi cùng. Hai chiếc xe do va đập nên hư hỏng nặng, đành nhờ người xung quanh dẫn đến tiệm sửa xe gần đó sửa chữa, hiện trường còn lại là một mảnh hỗn loạn.

Trên suốt quãng đường đi, Lộc Hàm không kiềm được tay chân run rẩy. Cậu thiếu niên này nếu quả thật có mệnh hệ gì, hậu quả cậu chắc chắn gánh không nổi. Đến mãi khi người thiếu niên kia được đưa vào phòng cấp cứu, Ngô Diệc Phàm nhịn không được quay qua ôm cậu một cái, "Đừng sợ, không phải là lỗi của cậu... Tôi mới là người điều khiển xe, hậu quả như thế nào tôi mới là người phải gánh lấy... Đừng sợ..."

Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn Ngô Diệc Phàm, muốn trấn an cậu ta một câu nhưng không hiểu sao lời nói lại nghẹn ở cổ, bản thân ngay cả muốn nói một từ cũng không xong.

Cậu nghe thấy được trong lời nói lúc nãy của Ngô Diệc Phàm ẩn chứa sự run rẩy, cậu ta chắn chắc còn lo lắng hơn cả, chỉ là cố gắng dùng sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại an ủi cậu mà thôi.

"Lộc Hàm, bây giờ cậu ở đây cũng không làm được gì. Chi bằng cậu sang phòng kế bên để bác sĩ kiểm tra vết thương một chút, lúc nãy cậu ngất đi làm tôi sợ chết được."

Lộc Hàm tự nhận mình chính là người may mắn nhất ở đây. Ngoài việc lúc mới ngã xuống ngất xỉu một lát, đầu có hơi đau một chút, thì cả người cậu hầu như đều lành lặn, so với hai người kia thì hoàn toàn chẳng có vết thương gì đáng lo ngại.

"Đừng an ủi tôi... Tôi hiện giờ cả người đều rất ổn. Diệc Phàm, cậu mới chính là người phải vào trong xem vết thương, tay cậu chảy rất nhiều máu rồi."

Lộc Hàm vừa nói vừa dùng khăn lau vết máu dính trên áo Ngô Diệc Phàm, lại không ngừng giục hắn mau đi kiểm tra. Tuy lúc nãy trên đường đến bệnh viện đã được sơ cứu qua nhưng tình trạng hiện giờ ngày càng tệ, sợ là vết thương đã bị nhiễm trùng.

Ngô Diệc Phàm ngược lại không chút lo lắng, đến mày còn không cau lại, trực tiếp đem Lộc Hàm đưa vào phòng kiểm tra, còn dặn cậu phải nghe lời bác sĩ.

Lộc Hàm cũng không còn cách nào khác, đành lặng lẽ ngồi xuống cùng bác sĩ làm một loạt xét nghiệm. Tâm tư cậu chẳng khác gì cành cây treo ngược, không ngừng nghĩ về người đang cấp cứu ở phòng bên cạnh, trong đầu là một mảnh hỗn loạn.

Ngô Diệc Phàm sau khi ra khỏi phòng bệnh liền nhanh chóng gọi điện thoại, có vẻ rất gấp gáp. Đợi đến khi tiếng chuông lần thứ ba lập lại, Ngô Diệc Phàm đã không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục, trực tiếp ngắt cuộc gọi. Suy nghĩ một lát, hắn đưa tay bấm một dãy số, lần này rất nhanh bên kia đã bắt máy :

"Ngô thiếu, là tôi đây, cậu có việc gì căn dặn?"

"Hoàng Tử Thao, nhanh chóng đến bệnh viện Tân Trung ở đường X, tôi có việc cần cậu giúp."

Đầu dây bên kia chỉ kịp nghe "Được" một tiếng liền ngắt máy. Ngô Diệc Phàm cũng đã bình tĩnh được phần nào, mệt mỏi ngồi xuống ghế tựa trước phòng chờ. Lấy tay xoa xoa ấn đường, không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đỏ trước phòng cấp cứu.

Chưa đến mười lăm phút sau, một chàng trai có tướng mạo đặc biệt ấn tượng mau chóng chạy đến.

Thiếu niên có một đôi mắt xếch, nhìn qua không hề phản cảm mà lại có nét yêu mị khó cưỡng. Dưới mắt còn có quầng thâm, không biết là do thiếu ngủ hay là bẩm sinh mà có, trên mặt vẫn còn sót lại vài giọt mồ hôi, xem ra đã chạy rất nhanh đến đây.

"Ngô thiếu..."

Hoàng Tử Thao cúi người vừa đúng bốn mươi lăm độ, tác phong nhanh nhẹn, nhìn qua cũng biết do dưỡng mà có, cuối cùng trở thành thói quen.

Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình, nội tâm dấy lên một tia chán ghét nhưng rất nhanh liền gạt qua:

"Vừa đúng lúc, tôi có chuyện cần nhờ cậu giúp..."

Hoàng Tử Thao đứng cúi đầu, vô cùng thành khẩn tiếp thu lời nói của Ngô Diệc Phàm. Đôi mắt dán chặt vào đôi giày da của người kia, nhìn đến không chớp mắt, nội tâm có chút xao lãng.

Trong suốt quá trình nói chuyện, cả hai từ đầu đến cuối vẫn duy trì một tư thế. Kẻ đứng người ngồi, giới hạn vốn đã được phân định rõ. Mà cái gọi là bình đẳng, rốt cuộc chỉ là giấc mộng hão huyền của một người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro