Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm nặng nề bước ra khỏi phòng bệnh, đầu vẫn còn hơi đau, bác sĩ nói sẽ rất nhanh có kết quả, cậu liền tranh thủ ra ngoài một chút xem tình hình một chút.

Hoàng Tử Thao sau khi nghe xong lời dặn của Ngô Diệc Phàm liền trực tiếp rời đi, khi đi ngang qua Lộc Hàm dường như vô tình mà nhìn cậu một cái, thu hết bộ dạng của Lộc Hàm vào đáy mắt.

Lộc Hàm nhìn thấy thiếu niên mắt gấu trúc nhìn mình thì cũng dấy lên một chút tò mò, lại gần Ngô Diệc Phàm khẽ hỏi, "Này, người đứng nói chuyện với cậu lúc nãy là ai vậy?"

Ngô Diệc Phàm chẳng buồn chớp mắt, lơ đãng nói, "Là thủ hạ của cha tôi. Đừng quan tâm, mọi chuyện đã được giải quyết cả rồi."

"Đã được giải quyết?"

"Ân, giờ chỉ còn việc ngồi chờ xem người trong phòng cấp cứu kia như thế nào."

Lộc Hàm đầu óc vẫn còn chút mù mịt nhưng cũng không hỏi tiếp. Ngô Diệc Phàm nói rất đúng, việc duy nhất cậu có thể làm chính là chờ đợi.

Không biết qua bao lâu, mãi đến khi Lộc Hàm cho rằng mình đã ngủ gục ở tại đây thì cuối cùng ánh đèn tại phòng cấp cứu cũng tắt, người bên trong phòng được các y tá đẩy ra ngoài, tuy vậy vẫn chỉ là một bộ dạng nằm yên bất động.

Lộc Hàm hốt hoảng, liền chụp tay vị bác sĩ đứng bên cạnh, nói năng có chút lộn xộn:

"Bác sĩ, bệnh nhân này sao rồi? Có cứu được không? Không phải là nặng đến mức...không cứu vãn nữa được rồi chứ?"

Vị bác sĩ sau khi cấp cứu có chút mệt mỏi, vỗ vỗ tay cậu trấn an :

"Bệnh nhân chỉ bị va đập phần mềm, tuy nhiên lại mắc chứng bệnh máu khó đông khiến vết thương trở nên nguy hiểm... Rất may là được đưa vào bệnh viện kịp thời, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi và chăm sóc đầy đủ. Người nhà mau đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi..."

Lộc Hàm cảm thấy như hòn đá đè nặng trên người mình đã được gỡ xuống, không ngừng hướng bác sĩ mà nói cảm ơn, chỉ thiếu điều mà quỳ xuống lạy trời đất. Ngô Diệc Phàm bên cạnh cũng thở phù một hơi, sau đó vội kéo Lộc Hàm ra xe được chờ sẵn ngoài cổng bệnh viện.

Lộc Hàm lúc đầu mơ mơ hồ hồ đi theo Ngô Diệc Phàm, càng về sau lại càng thấy không đúng :

"Này này, không phải chúng ta đi làm thủ tục nhập viện sao?"

"Thủ tục nhập viện và viện phí đã được giải quyết ổn thỏa cả rồi, ngay cả người nhà cậu ta cũng đã liên lạc được rồi, cậu còn muốn ở đó làm gì?"

Lộc Hàm vốn từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ gây ra chuyện lớn như vậy, trong lòng có chút không yên, "Vậy chúng ta cũng nên đến sở cảnh sát khai báo một chút, nếu không đến lúc họ tìm tới thì có phải tội còn nặng hơn không?"

Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh nhịn không được chửi bậy một tiếng, "Con mẹ nó tôi còn chưa lo thì cậu lo việc đấy làm gì? Đã có người đến sở cảnh sát trình báo thay chúng ta rồi, yên tâm đi."

Tài xế rất nhanh chóng điều khiển xe rời đi. Trong xe đã bật điều hòa, so với ngoài trời thì ấm hơn nhiều.

Lộc Hàm lúc này mới thả lỏng cơ thể mà dựa vào ghế ngồi, trong đầu vẫn luôn lặp lại đoạn kí ức tai nạn lúc nãy, các ngón tay có chút lạnh.

Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh cũng nhắm mắt rơi vào trầm mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì, đầu lông mày nhíu lại thành hình chữ nhất.

Ngoài cửa kính gió thổi lạnh buốt, đèn đường rực rỡ, càng nhìn lại càng thấy mờ ảo. Bên trong xe một mực ấm áp, ánh đèn sáng trưng, càng cảm nhận lại càng thấy hư vô.

Vừa về đến nhà, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng được Triệu quản gia dìu vào ngồi trên ghế sofa, tất bật mà tẩy trùng vết thương trên cánh tay. Lộc Hàm cũng vô cùng phối hợp mà cẩn thận băng bó vết thương, trên mặt hoàn toàn là một biểu tình nghiêm túc. 

"Thiếu gia, thật xin lỗi... Do lúc nãy có chút công việc cần giải quyết qua điện thoại với phu nhân nên không kịp nhận cuộc gọi của cậu. Nhưng thiếu gia đừng lo, tôi đã cho người giải quyết thật tốt rồi ạ."

"Không có gì đâu, bác không cần phải tự trách."

"À, còn một điều nữa là tôi đã thông báo lại với phu nhân chuyện này..."

"Ân, tôi biết, đây là nhiệm vụ của bác..."

Ngô Diệc Phàm uể oải đứng lên, xem chừng đã rất mệt, nhẹ tay vỗ vai Lộc Hàm vẫn còn đang ngồi thẫn thờ trên ghế, sau đó bước lên lầu. Lộc Hàm cũng muốn nghỉ ngơi lắm rồi, lễ phép cúi đầu chào quản gia Triệu, sau đó nhanh chóng đuổi theo Ngô Diệc Phàm.

Sau một ngày đầy mệt mỏi, Ngô Diệc Phàm không nhịn được cơn buồn ngủ, liền sắp xếp cho Lộc Hàm một phòng ngủ ngay bên cạnh, sau đó lập tức leo lên giường đánh một giấc.

Lộc Hàm trái lại không hề buồn ngủ, cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút rồi mới từ từ nằm lên giường, tâm trạng có chút không yên. Cậu vốn đã có tâm lý bài xích với chỗ ngủ lạ, lại thêm chuyện vừa xảy ra khiến cậu đầu óc quay cuồng, nhịn không được thở dài một tiếng. Không biết qua bao lâu, Lộc Hàm mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Lộc Hàm chỉn chu quần áo bước xuống lầu đã nhìn thấy Ngô Diệc Phàm ngồi ăn sáng ở phòng bếp, nhìn thấy cậu liền ngoắc tay một cái :

"Lộc Hàm, lại đây."

Lộc Hàm kéo ghế ngồi đối diện với Ngô Diệc Phàm, trên mặt đã thấy rõ được hai quầng thâm đen sì, xem ra hôm qua ngủ không được ngon giấc.

Ngô Diệc Phàm đẩy thức ăn về phía Lộc Hàm, sau đó còn tốt bụng mà rót cho cậu một ly sữa đậu nành, dừng một chút mới mở miệng nói, "Hôm nay không hiểu sao dì Trương lại không đến, liên lạc cũng không được, cậu ăn tạm thức ăn mua bên ngoài đi, mặc dù nó không được ngon lắm..."

Lộc Hàm vội xua tay tỏ ý không sao. Gì chứ việc ăn uống thì cậu cũng không quan trọng lắm, chẳng phải người Trung Quốc buổi sáng chỉ cần ăn bánh quẩy và uống sữa đậu nành thôi sao, thật ra chỉ cần no bụng là được rồi. 

Ngô Diệc Phàm dường như nhớ ra điều gì đó, liền vỗ vỗ cậu một cái, "Này này ăn nhanh lên một chút, một lát sau tôi chở cậu vào bệnh viện thăm người hôm qua." Lộc Hàm nghe xong cảm thấy rất đúng, liền nhanh chóng lùa hết thức ăn vào miệng, sau đó thay một bộ quần áo lịch sự, cùng Ngô Diệc Phàm đi thăm thiếu niên ngày hôm qua xui xẻo đụng phải họ.

Đây là lần thứ hai trong tuần cậu đi vào bệnh viện, mà còn là đi cùng với một người ╮(╯▽╰)╭ .

Lộc Hàm âm thầm kinh hãi trong lòng, không phải Ngô Diệc Phàm ăn trúng thứ gì rồi biến thành sao quả tạ chứ? Sao lại chiếu thẳng vào người qua đường là cậu thế này?

Ngô gia an bày cho người thiếu niên một phòng bệnh rất tốt. Phòng này chỉ có một giường, xung quanh rất yên tĩnh, không hề giống những phòng phía dưới. Thiếu niên nằm an tĩnh trên giường, có vẻ như đang ngủ, thần thái nhợt nhạt không thể che đi được ngũ quan tinh xảo, trên miệng nhàn nhạt lộ ra lúm đồng tiền.

Ngô Diệc Phàm đặt giỏ trái cây lên một cái bàn trong phòng, sau đó rất tự nhiên mà ngồi lên ghế, lật lật tờ báo ai đó bỏ quên bên cạnh. Lộc Hàm cũng ngồi xuống ghế, nhẹ giọng nói sợ làm thức giấc thiếu niên trên giường:

"Cậu đây là đi thăm bệnh sao?"

Ngô Diệc Phàm nhướng mắt nhìn cậu, "Đi thăm bệnh thì không thể đọc báo sao?"

Lộc Hàm sờ sờ mũi. Được rồi, cậu thua...

Cửa phòng lần nữa mở ra, một người phụ nữ bước vào. Dáng vẻ có chút khắc khổ, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười hiền từ nay lại nhuốm vài phần mệt mỏi, nhìn thấy bóng dáng hai người ngồi trên ghế liền mở miệng:

"Hai người...?"

Cậu và Ngô Diệc Phàm không tin vào mắt mình, đồng thanh hô:

"Dì Trương?"

Lộc Hàm khóc ròng trong lòng. Không phải chứ? Không phải là mình tông trúng... con trai dì Trương rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro