Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm cùng Ngô Diệc Phàm vội đứng lên, cúi người chào dì Trương một cái, sau đó là một sự im lặng đáng xấu hổ. Dì Trương đặt cặp lồng thức ăn lên đầu tủ bên cạnh giường, âu yếm vuốt tóc thiếu niên rồi quay sang bảo:

"Hai con ngồi xuống đi."

Tay chân Lộc Hàm luống cuống, nhìn thấy đi Trương ngồi xuống phía đối diện liền lắp bắp nói:

"Dì Trương à... Chúng con thật sự xin lỗi... Quả thật là tình cờ... Ách, không phải, ý con là đây không phải cố ý, dì..."

"Lộc Hàm, dì biết."

Dì Trương chậm rãi nâng cốc trà lên miệng, xung quanh nhất thời thoang thoảng mùi hoa cúc, khiến cho tâm tình rối loạn của Lộc Hàm cũng dần bình tĩnh lại. 

"Quả thật khi lần đầu nghe tin Nghệ Hưng bị tai nạn phải nằm cấp cứu trong bệnh viện, dì đã sợ đến mức tay chân đều run rẩy, không kịp mang giày mà chạy thẳng đến đây. Sau đó thấy nó được cấp cứu kịp thời, lành lặn nằm trên giường bệnh thì dì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, một cậu trai đã thông báo rằng tiền viện phí đã được thanh toán đầy đủ, mong rằng cả hai bên có thể cùng nhau giải quyết êm đẹp. Thấy Nghệ Hưng không bị thương gì quá nặng nên dì cũng không muốn làm lớn chuyện này. Chẳng qua, thật không ngờ người tông phải nó lại chính là hai con..."

Ngô Diệc Phàm cúi đầu, mang theo một tia hối hận, "Xin lỗi dì, lần này hoàn toàn là lỗi của con. Ngoài việc thanh toán viện phí, mỗi ngày con sẽ dành thời gian đến đây trông chừng...Nghệ Hưng giúp dì. Mong dì đừng từ chối."

Dì Trương gật nhẹ đầu xem như đồng ý. Tuy đau lòng cho con trai nhưng bà cũng biết Ngô Diệc Phàm không phải là đứa trẻ xấu, chỉ là do hoàn cảnh gia đình khiến cho cậu có những suy nghĩ bốc đồng.

Cả hai cùng ngồi trò chuyện với dì Trương thêm một lát rồi mới ra về. Trong khoảng thời gian đó, thiếu niên tên Trương Nghệ Hưng ngay cả thức giấc cũng không có, dường như đang ngủ rất sâu. Cũng đã quá trưa, Ngô Diệc Phàm tùy tiện dẫn Lộc Hàm đi ăn ở một quán quen thuộc, sau đó mới về nhà.

Suốt mấy ngày sau đó, Lộc Hàm ngoài việc ăn, ngủ, chơi game ở nhà Ngô Diệc Phàm thì còn có thêm hoạt động đặc biệt là đi thăm bệnh Trương Nghệ Hưng, quả thật đã hình thành nên một thời gian biểu tuần hoàn khép kín.

Lộc Hàm chán nản đưa mắt nhìn tivi trước mặt. Gì chứ, tại sao lại là cái phim hoạt hình nhàm chán này? Cậu thà xem cái chương trình tạp kỹ nhạt nhẽo của đài X còn hơn là xem "Sói xám và cừu vui vẻ" a...

Trương Nghệ Hưng hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ai oán phía bên này của Lộc Hàm, trên mặt là biểu tình say sưa theo dõi sói xám ngu ngốc, thỉnh thoảng mỉm cười làm lộ ra lúm đồng tiền trên má. Mãi đến lúc Ngô Diệc Phàm đem thức ăn trở về, cùng lúc bộ phim hoạt hình kết thúc, Lộc Hàm thấy như mình vừa được giải thoát.

Cả ba người cùng ngồi lại bên chiếc bàn ăn nhỏ trong phòng, xem chừng đã rất quen thuộc. Lộc Hàm vừa mở nắp hộp vừa xoa xoa bụng, căn phòng trong phút chốc ngập tràn mùi thơm của thức ăn.

"Oa, hôm nay có thịt bò xào cà chua, trứng chiên bông cải và canh cá tuyết." Lộc Hàm không nhịn được gắp một miếng thịt bò đưa vào miệng, sau đó bày ra một bộ dạng của chuyên gia ẩm thực làm cho Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm buồn cười một trận.

Ngô Diệc Phàm đẩy chén cháo ngân nhĩ về phía Trương Nghệ Hưng.

"Ăn cái này đi, cậu vẫn chưa thể ăn cơm được."

Trên mặt Trương Nghệ Hưng viết hẳn lên năm chữ 'Cậu cản được tôi sao?', sau đó bắt chước Lộc Hàm bỏ một miếng trứng chiên vào miệng.

"Tôi sẽ nói lại với dì Trương."

"Cậu..."

Trương Nghệ Hưng nuốt cơn giận vào bụng, mẹ quả thật vẫn chưa cho cậu ăn những thứ khó tiêu này, nói không chừng nếu biết cậu không nghe lời sẽ bị tẩn cho một trận. Nhưng cái tên Ngô Diệc Phàm này...

Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc Ngô Diệc Phàm đã bị Trương Nghệ Hưng băm thành trăm mảnh. Lộc Hàm dù ngồi giữa nơi thuốc súng nồng nặc nhưng vẫn có thể giữ được thần thái bình thản như vậy, xem ra mấy ngày qua đã được rèn luyện không ít.

Cũng phải nói hành động của Ngô Diệc Phàm gần đây có hơi kì lạ. Từ sau khi Trương Nghệ Hưng tỉnh dậy, cậu ta liền biến thành bảo mẫu của người kia.

Những món ăn bác sĩ bảo không được đụng đến, ngay cả dì Trương còn chưa nhớ rõ thì cậu ta đã thuộc làu làu. Đến cả giờ uống thuốc của Trương Nghệ Hưng cũng được cậu ta nhắc nhở không hơn không kém một phút.

Lộc Hàm có chút phải nhìn Ngô Diệc Phàm với cặp mắt khác xưa. Cậu ta hứa với dì Trương mỗi ngày sẽ đến bệnh viện chăm sóc Trương Nghệ Hưng hoàn toàn không phải lời nói suông, ngược lại đem mình thành bảo mẫu mà quản Trương Nghệ Hưng.

Sau bữa trưa, Lộc Hàm ngồi tán gẫu một chút với Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm vừa mới nhận điện thoại liền hầm hầm bước ra ngoài, không biết chạy đi đâu.

Trương Nghệ Hưng so với Lộc Hàm cùng Ngô Diệc Phàm cư nhiên bằng tuổi, nhưng do hoàn cảnh gia đình không tốt nên cậu ta liền đi học trễ hơn một năm. Lộc Hàm đối với gia cảnh của Trương Nghệ Hưng ít nhiều cũng có chút tò mò, nhất là việc cậu ta nằm viện hơn một tuần mà chưa lần nào thấy chú Trương vào thăm. Tuy nhiên, Lộc Hàm vẫn biết có một số chuyện chỉ có thể thắc mắc, không thể tùy tiện hỏi.

Nhìn đồng hồ một chút, ai nha, đã gần mười ngày rồi sao? Cũng phải về nhà rồi... Mấy hôm nay không gọi điện về cho mẹ, mà bà cũng không đá động gì đến cậu khiến cho Lộc Hàm có chút không yên.

Cậu không hề nhắc gì đến vụ tai nạn cho mẹ biết, tránh cho về nhà phải nghe thuyết giáo một hồi, không phải là mẹ biết gì đó rồi chứ? Lộc Hàm quyết định đi vệ sinh xong sẽ về trở lại đợi Ngô Diệc Phàm, sau đó mới yên tâm mà về nhà.

Cũng thật trùng hợp, lúc cậu từ nhà vệ sinh bước ra liền bắt gặp Ngô Diệc Phàm đang đứng nói chuyện điện thoại ở gần đó, có vẻ hơi căng thẳng:

"Cậu cư nhiên báo lại chuyện này với cha tôi?"

Ngô Diệc Phàm nóng nảy nâng cao giọng. Không biết đầu dây bên kia trả lời thế nào, đôi chân mày của cậu ta cũng ngày càng nhíu lại, "Cả chuyện của Kim Chung Nhân cũng là do cậu?"

Ngô Diệc Phàm cười lạnh, sợ rằng trong lòng đã nổi bão, "Hoàng Tử Thao, cậu được lắm. Tốt nhất là tránh xa tôi ra, để tôi thấy cậu ở đâu tôi liền đập cậu ở đó. Ngô Diệc Phàm tôi nói là làm..."

Ngô Diệc Phàm bực tức ngắt điện thoại, nhịn không được đá vào chậu cây gần đó gây tiếng động lớn, sau đó liền bị y tá nhắc nhở.

Lộc Hàm cảm thấy có vẻ như mình xuất hiện không đúng lúc lắm, nhẹ giọng gọi Ngô Diệc Phàm:

"Này, Diệc Phàm..."

Ngô Diệc Phàm xem chừng vẫn còn chìm trong cơn tức giận, đôi mắt cơ hồ bắn ra tia lửa, khi nhìn thấy cậu thì lại có chút ngạc nhiên. Lộc Hàm có chút ngại, liền gãi đầu giải thích:

"Tôi đi vệ sinh ra thì thấy cậu đứng ở đây...", ngừng một chút mới nói tiếp, "Cậu...ổn chứ?"

Ngô Diệc Phàm bị Lộc Hàm hỏi như thế thì có chút buồn cười, vỗ vai cậu, "Tôi thì có thể làm sao chứ? Được rồi, có dịp rảnh thì tôi sẽ kể cho cậu nghe."

Lộc Hàm nghe vậy cũng yên tâm, "Cũng được thôi. À, thật ra tôi tìm cậu là muốn nói lát nữa tôi sẽ trở về nhà, cậu mau chóng trở về phòng cùng Trương Nghệ Hưng đi."

"Không ở lại nữa à? Tôi còn chưa kịp dẫn cậu đến chỗ kia nữa nha."

"Cũng đã hơn một tuần rồi, tôi phải về." Nhớ lại buổi tối hôm xảy ra tai nạn, Lộc Hàm âm thầm rùng mình.

Cậu trở lại tạm biệt Trương Nghệ Hưng xong liền đi ra. Trước khi về nhà, Lộc Hàm liền ghé qua nhà Ngô Diệc Phàm lấy lại hành lý cùng một chút đồ, sau đó mới thong dong mà đạp xe trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro