Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố B bước vào những tháng cuối cùng trong năm, thời tiết cũng vì thế mà trở nên mát mẻ hơn nhiều.

Học sinh trung học An Trung thời điểm này đang tất bật chuẩn bị cho một đại hội lớn được tổ chức hằng năm - Đại hội thể thao toàn trường.

Thầy Tống vừa nhận được phiếu đăng ký dự thi liền lập tức ủy thác lại cho Lôi Nhạc cùng Lộc Hàm, có vẻ thầy ấy không thích mấy ngày hội này lắm.

Lộc Hàm trong một năm ngoại trừ mấy kỳ nghỉ thì thời điểm này chính là lúc khiến cậu vui vẻ nhất. 

Từ bé đến lớn, Lộc Hàm đã tham gia không biết bao nhiêu câu lạc bộ thể thao trong trường, ngay cả bố mẹ cũng rất ngạc nhiên về dây thần kinh vận động của cậu.

Một học sinh chỉ được đăng ký tối đa ba môn thể thao cùng lúc, Lộc Hàm không đắn đo suy nghĩ ngay lập tức đánh chọn bóng đá. 

Thật ra đây mới là môn thể thao cậu yêu thích nhất, đáng tiếc Ngô Diệc Phàm một chút cũng không biết đá bóng, chỉ hận không thể kéo cậu qua đội bóng rổ của hắn.

Các môn thể thao rất nhanh chóng đã tìm được người dự thi, chỉ riêng món chạy  nước rút 100m là còn bỏ trống.

Lộc Hàm thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, liền làm tròn chức vụ lớp phó, đứng lên chỉ đạo công tác.

"A Khải, hạng mục này năm trước chẳng phải cậu tham gia sao? Năm nay liền như vậy nữa đi?"

Cậu trai cao to ngồi cuối lớp đang nhắn tin với bạn gái nghe Lộc Hàm nói vậy liền lập tức xua tay:

"Năm nay tôi không đi nữa đâu... Năm ngoái tôi tham gia xong liên tục một tuần chân phải bó thuốc đi học, đau chết đi được."

Lộc Hàm nhìn thấy biểu tình vặn vẹo trên gương mặt cậu ta liền không nói được nữa, đành quay sang hỏi cả lớp:

"Ai có thể tình nguyện tham gia hạng mục này không? Chỉ còn mỗi một môn này thôi."

Ai mà tình nguyện đồng ý chạy liều mạng giữa trưa nắng nóng cơ chứ? Lộc Hàm có chút đau đầu nhìn mấy người bên dưới mắt nhìn mũi, mũi nhìn đất. 

Nếu hết giờ ra chơi mà phiếu dự thi vẫn chưa điền xong thì chắc chắn sẽ phải nghe thầy Tống giảng một bài cái gì là đoàn kết, cái gì là tập thể, thật sự là rất nhức đầu a...

Tầm mắt quét đến một thân ảnh quen thuộc phía bên dưới, chỉ cần là hắn, cho dù ngồi ở đâu cũng khiến người ta phải chú ý đến đầu tiên.

"Ngô Thế Huân, cậu tham gia được chứ?"

Người kia ngẩng đầu lên nhìn, chạm phải ánh mắt khiêu khích cùng trêu chọc của cậu cũng không tức giận, độ cong trên môi sâu hơn một chút, rành mạch đáp:

"Được."

Nữ sinh trong lớp lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười như thế trong lòng lập tức gào thét, nội tâm dậy sóng dữ dội. Thật là, đẹp trai như vậy làm gì a?

Lộc Hàm nghe hắn sảng khoái đáp ứng cũng lập tức nở nụ cười khiêu khích hiếm thấy. 

Cậu có một loại tin tưởng kì lạ, rằng chỉ cần cậu nhìn hắn mỉm cười như thế, Ngô Thế Huân nhất định sẽ đáp ứng, cho dù có là chuyện gì đi chăng nữa.

Buổi tối, ba mẹ Lộc vì công việc khẩn trương ở công ty và phân xưởng nên tiếp tục tăng ca, ngay cả Lộc Yên cũng sang nhà bạn chơi, Lộc Hàm hiếm khi nhàn rỗi cùng Ngô Thế Huân ngồi xem tivi. 

Lộc Hàm nhớ đến việc lúc sáng mình đã cưỡng ép hắn tham gia đại hội thể thao, sợ người kia suy nghĩ lại quyết định rút lui liền mở miệng trước:

"Phiếu đăng ký dự thi thể thao một khi đã ghi rồi thì không thể thay đổi được đâu, cậu nên luyện tập cho tốt đi."

Ngô Thế Huân nhướng mày nhìn cậu mang theo chút châm chọc, "Lời này của cậu sao lúc sáng không nghe nói? Hiện tại thì còn ý nghĩa gì?"

Lộc Hàm ngượng ngừng sờ mũi, lại đánh đánh vào bả vai người kế bên cười xoà:

"Tôi cũng là vì đặt niềm tin mãnh liệt cậu sẽ mang huy chương về cho lớp mà, cậu không được trách tôi."

"Phải không?"

Ngô Thế Huân vừa nói xong liền lấy tay chọc lét cậu, ngay lập tức khiến Lộc Hàm nằm vật ra sofa.

Lộc Hàm trong người có máu buồn, đặc biệt là ở eo và cổ, bị Ngô Thế Huân bất ngờ tập kích như vậy liền biến thành con tôm cuộn tròn người lại.

Ngô Thế Huân liên tục chạm vào eo khiến cậu vừa buồn vừa ngứa, bàn tay theo phản xạ đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc phía trên nhưng lại không có tác dụng:

"A, đừng... Chỗ đó không được..."

Ngón tay nóng bỏng của Ngô Thế Huân chạm vào da thịt mềm mại mát lạnh phía dưới liền như có dòng điện chạy qua, trên xương sườn của cậu vẽ loạn một đường.

"Ưm... Này, dừng lại đi, tôi không đùa đâu đó..."

Ngô Thế Huân hô hấp lập tức trở nên hỗn loạn, đầu vùi vào cổ cậu tham luyến hít một hơi thật sâu, giọng khàn khàn nói:

"Nằm yên."

Lộc Hàm cũng cảm thấy có gì đó không đúng, vội đẩy Ngô Thế Huân qua một bên, vuốt vuốt áo quần đã bị làm cho nhăn nhó, lầm bầm nói:

"Tất cả là tại cậu..."

Ngô Thế Huân bên kia bị đẩy ra có chút bất mãn, tà tà nhìn Lộc Hàm, con ngươi ẩn nhẫn kìm nén một cỗ hương vị không rõ tên, khiến người nhìn phải đắm chìm thật lâu trong đó.

Mấy ngày tiếp theo của Lộc Hàm vô cùng bận rộn, hết học tập ở trường lại phải đi luyện tập cùng đội bóng. Cậu thì không sao, nhưng Lộc Yên cùng Ngô Thế Huân thì hoàn toàn không thích ứng được như vậy.

Do lần này cả đội đều quyết tâm thi đấu hết sức mình nên Lộc Hàm phải ở lại sân bóng tập đến gần 7 giờ tối.

Điều này làm Ngô Thế Huân hết sức không vui. 

Hắn muốn ăn cơm tối do Lộc Hàm nấu, những thứ thức ăn ngoài đường kia thật sự ăn không quen. Hắn lại càng muốn cùng hai anh em nhà kia ăn cơm tối, chỉ có như vậy nơi khiến hắn cảm nhận được một chút gì đó gọi là gia đình.

Lộc Hàm không còn cách nào khác, đành phải cố gắng thu xếp về sớm, hầu như ngày nào cũng gần 8 giờ tối mới ba người mới ăn cơm xong.

Đại hội thể thao được tổ chức vào 3 ngày cuối tuần, tất cả học sinh đều phải tham gia, đặc biệt là các thành viên trong đội hậu cần phải có mặt từ rất sớm để làm công tác chuẩn bị.

Lộc Hàm tuy không nằm trong đội hậu cần nhưng thân mang trọng trách lớp phó, đành phải cùng Lôi Nhạc đến sớm để phân phát nước cho các vận động viên.

Ngô Thế Huân không nói không rằng cũng cùng cậu đến trường sớm, mặc dù môn chạy 100m đến một giờ trưa mới bắt đầu.

Lộc Hàm đưa cho hắn một chai nước khoáng, cũng tự lấy một chai khác, vừa uống vừa than thở:

"Thời tiết hôm nay nóng quá... Tôi đã bảo với cậu rồi, ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đến trưa hãy lên, vậy mà cậu không chịu nghe tôi..."

"Tôi muốn đi cùng với cậu."

Lộc Hàm đang uống nước vừa nghe hắn nói thế liền ngừng một chút, xoa xoa mũi mất tự nhiên.

Ba tháng ở cạnh Ngô Thế Huân vẫn chưa thể khiến Lộc Hàm làm quen với loại nói chuyện như thế này, mặc dù cậu tự nhủ với mình rằng nó không thật sự quan trọng lắm.

"Trận bóng bắt đầu lúc mấy giờ?"

"9 giờ 30 sẽ bắt đầu nhưng tôi phải đến sân sớm hơn để khởi động nữa."

Ngô Thế Huân gật đầu xem như đã biết, choàng một tay lên vai Lộc Hàm xoa bóp, "Lát nữa tôi sẽ đến xem, chơi cho thật tốt."

Lộc Hàm bị người kia nhìn đến nhũn cả người, trên vai từng trận nặng nhẹ đánh vào lòng cậu, nhỏ giọng đáp lại:

"Được, chơi thật tốt."

Ngô Thế Huân nhìn thấy người bên cạnh ngoan ngoãn đáp lời rất hài lòng, lại nghe thấy một giọng nữ bên cạnh khẽ gọi:

"Thế Huân..."

Nhíu mày quay đầu nhìn lại, là một nữ sinh hắn không quen thuộc.

Lộc Hàm nhìn thấy Tuyết Kỳ thì trong lòng đột ngột không vui, từ lúc đánh nhau cùng Khương Viễn cũng khiến cậu mất thiện cảm với người con gái này. 

Đẩy cánh tay đang choàng lên vai cậu xuống, Lộc Hàm chỉ để lại một câu "Gặp sau" liền chạy qua đội bóng, một chút cũng không nhìn lại.

Ngô Thế Huân đối với hành động hất tay mình ra của người kia đặc biệt khó chịu, nhíu mày nhìn cô gái trước mặt.

"Tìm tôi có việc gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro