Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Kỳ hôm nay trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát, vừa nhìn vào liền khiến người ta cảm nhận được hương vị tươi trẻ của nữ sinh trung học, trong đám đông đặc biệt ấn tượng.

Nàng ngại ngùng nhìn nam sinh cao lớn trước mắt, trên mặt lưu lại hai vệt đỏ đáng yêu càng khiến người ta muốn chọc ghẹo.

Đáng tiếc, Ngô Thế Huân một chút cũng không muốn thưởng thức.

"Tớ... Tớ là người nhờ Lộc Hàm đưa lá thư kia cho cậu, cũng là người nhắn tin chúc cậu ngủ ngon mỗi tối..."

Nói ra thật uất ức, nàng lấy hết can đảm mới dám gửi tin nhắn, mong chờ hồi hợp đến gần sáng mới dám ngủ, cuối cùng vẫn không được người kia hồi đáp.

Ngô Thế Huân nhướng mày, lạnh lùng hỏi:

"Thì sao?"

Mỹ nhân trước mắt liền muốn lệ trào khoé mắt, không cam lòng nhìn hắn:

"Mình thích cậu."

"Thật sao?"

"Thật..."

"Vậy cho tôi mượn cái máy ảnh kia đi, ngày mai tôi trả cho cậu."

Tuyết Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, không tin vào tai mình:

"Sao...?"

"Không muốn cho mượn?"

Nàng làm sao không muốn? Nàng muốn còn không được. 

Vội vàng tháo máy ảnh đang đeo trên cổ đưa cho người kia, mỉm cười xinh đẹp lanh lợi nói:

"Tớ sẽ cho cậu mượn, nhưng chủ nhật tuần này phải đi chơi với tớ, được không?"

Ngô Thế Huân cầm máy ảnh trên tay chụp thử một tấm, tuỳ ý nói:

"Được."

Có trời mới biết nàng vui đến cỡ nào, cứ nghĩ sẽ bị người kia từ chối, không ngờ lại có may mắn được hẹn riêng thế này.

"Tuyệt đối không được thất hứa. Tối nay tớ sẽ nhắn tin cho cậu giờ hẹn và địa điểm."

Ngô Thế Huân còn đang chăm chú vào máy ảnh, cả đầu cũng không ngẩng.

"Ừ, đi trước có việc."

Tuyết Kỳ nhìn bộ dáng cao lớn quay đi của người kia, trong lòng đã gần như không thể kiềm chế được nữa, nhếch môi đầy tự tin.

Lộc Hàm bên kia sân đang cùng đồng đội khởi động, quần áo cũng đã thay xong, rất ra dáng cầu thủ.

"Lộc Hàm."

Người kia mắt vô định nhìn về phía trước, dường như không nghe thấy tiếng nói.

"Này, Lộc Hàm..."

Lộc Hàm lúc này mới giật mình ngẩng đầu lên, có chút mơ màng nhìn người trước mặt.

"A, thầy Lưu!", đây chính là thầy thể dục của cậu.

"Nghĩ về ai mà thất thần như vậy? Sắp đến giờ rồi, tập trung vào."

Lộc Hàm ngại ngùng gãi đầu một cái, "Em biết rồi ạ."

Chính cậu cũng không biết mình thất thần cái gì, chỉ là tò mò Ngô Thế Huân cùng Tuyết Kỳ sẽ nói cái gì với nhau, trong lòng không khỏi có chút thắc mắc.

Đội trưởng Lâm Hoà bên kia ra hiệu lệnh dừng lại, vỗ vỗ tay, "Đến giờ rồi, chuẩn bị ra sân."

Cảm giác khó chịu trong người của Lộc Hàm lúc nãy nhanh chóng thay bằng sự hồi hợp. Bởi vì đối với cậu, mỗi một lần ra sân chính là thử thách, mà thử thách là thứ để chinh phục.

Lộc Hàm nghiêm chỉnh theo đồng đội tiến ra sân, có chút căng thẳng liếc nhìn xung quanh. Hôm nay khán đài cổ vũ đông nghịt người, các nhóm học sinh ở hai khán đài đối nhau bắt đầu hô khẩu hiệu, băng rôn cũng được treo lên, rất có tinh thần thể thao.

Năm nay trung học An Trung chỉ có tám lớp 11, theo thể lệ cuộc thi thì sẽ chọn ngẫu nhiên các lớp để thi đấu với nhau, bốn lớp thắng vòng loại sẽ tiếp tục bốc thăm để chia ra hai nhóm, mà thắng trong lần này sẽ chính thức bước vào chung kết.

Lộc Hàm trong đội được giao vị trí tiền đạo, khả năng sút bóng và luồn lách của cậu khá tốt, thường xuyên khiến cho đối phương có nhiều bất ngờ.

Hôm nay mở màn cho môn bóng đá chính là lớp E và lớp B. Cả huấn luyện viên cùng các đồng đội cậu khá tự tin về trận này, dù vậy tất cả đều sẽ cố gắng hết mình.

Sau khi bắt tay chào hỏi cùng đội bên kia, hai đội trưởng cùng trọng tài ra giữa sân bóng bắt đầu tung đồng xu giành bóng, trong thời gian đó cậu liền tranh thủ tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Thật sự là quá đông, không thể nào nhìn thấy được thân ảnh của Ngô Thế Huân. Mà cũng không chắc là hắn đã đến đây, không chừng lúc này vẫn còn đang bận tâm tình cùng mỹ nữ rồi.

Lộc Hàm cười nhạt một tiếng, thật ra cũng không liên quan đến cậu, quản cái gì chứ? 

Trận đấu đã chính thức bắt đầu, không khí cuồng nhiệt từ cổ động viên các lớp làm sân bóng náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ở một hàng ghế cao tít phía trên, một chàng trai an tĩnh quan sát sân bóng, trên tay còn cầm một chiếc máy ảnh thời thượng không ngừng bấm máy, bên môi cũng nhếch lên thành một vòng cung hoàn hảo.

---

Lộc Hàm một bên lấy khăn lau mồ hôi, một bên không ngừng uống nước. Quả thật đúng như dự đoán, đội bóng lớp cậu đã hạ gục lớp B với tỉ số 3-1, chính thức vượt qua vòng loại đầu tiên.

Phải đến tận sau khi trận đấu cuối cùng của hôm nay kết thúc thì mới có thể bóc thăm lượt tiếp theo, khoảng thời gian còn đến hơn 6 tiếng nữa nên cả đội thống nhất để đội trưởng Lâm Hoà ở lại, tất cả giải tán.

Lộc Hàm sau khi thay đồ xong liền một mình đến khu vườn bỏ hoang phía sau khuôn viên trường, nơi này rất yên tĩnh, lại khá xa so với dãy nhà chính nên chỉ thấy loáng thoáng vài cặp tình nhân trốn thể thao chạy sang đây. Tự tìm cho mình một băng ghế trống nằm sâu ở phía trong, xử lý hết một hộp cơm trưa, Lộc Hàm mới thong thả nằm xuống.

Trận đấu vừa nãy chỉ như là một buổi luyện tập, lớp B có thể xem như lớp yếu nhất trong tám đội, chiến thắng nhanh thế này thật làm người ta ức chế mà.

Lộc Hàm gối đầu lên tay, đưa mắt nhìn tán cây hoa anh đào phía trên. Hiện giờ chỉ mới là tháng 11, phải đến cuối tháng 3 năm sau mới có thể xem hoa anh đào nở, chắc chắn lúc ấy khu vườn này sẽ rất đẹp.

Đội bóng rổ của Ngô Diệc Phàm có trận đấu lúc 2 giờ chiều, trước đó lại có thêm môn chạy 100m của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm quyết định cài chuông báo thức vào điện thoại, sau đó mới nặng nề mà khép mắt lại.

Gió nhẹ nhàng mơn trớn khắp gương mặt láng mịn, mái tóc có chút dài gần đến mắt  che khuất hàng mi cong cánh bướm, bên môi khi ngủ cũng có thói quen mím lại, khiến người khác cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng thanh thoát như gió xuân, không khỏi có một trận xao lãng.

Một cặp tình nhân gần đó đi ngang qua nhìn thấy vậy cũng có chút bị hớp hồn, trong tâm không ngừng đánh giá, cô gái khi đi rồi còn chẹp miệng đáng tiếc khi không thể nhìn thấy bảng tên.

Mãi cho đến một lúc lâu sau, khi các băng ghế xung quanh đó đều lần lượt trống dần, hầu như không còn một ai, chàng trai trên băng ghế phía sâu trong vườn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Lộc Hàm trong mơ tìm được một cái gối cực kỳ êm, êm đến nỗi mơ thấy mình nằm lên gối tiếp tục đánh thêm một giấc nữa.

Trên cao truyền đến một tiếng cười rất khẽ, nam nhân đưa tay vuốt nhẹ theo ngũ quan thanh tú của cậu. Từ lông mày, đôi mắt, sống mũi, sau đó mới lưu luyến dừng lại trên đôi môi màu hoa anh đào.

Trong mắt phượng hẹp dài lạnh lẽo thường ngày giờ đây nhuốm một màu nhu tình, dịu dàng không tả xiết, đến ngay cả thiếu niên đang nằm ngủ trên đùi nam nhân cũng cảm thấy cả mặt nóng lên, hàng mi cong khẽ động.

Nam nhân thuận tay xoa xoa nơi ấn đường người kia, đến khi thiếu niên trong lòng an tĩnh lại mới hài lòng cong khoé môi.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh khu vườn, tất cả mọi người đều đã rời đi, không gian yên tĩnh dường như chỉ nghe thấy tiếng gió thổi cành cây xào xạc cùng hô hấp đều đều của người kia. 

Rất tĩnh lặng, cũng rất mị người.

Ngón tay ở khoé miệng người kia không ngừng vuốt ve, động tác ngày càng càn rỡ, đến khi không nhịn nổi nữa mới cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng chạm vào màu hoa anh đào kia.

Trong suốt hơn 17 năm sống trên đời này, lần đầu tiên hắn nghe thấy trái tim mình không ngừng đập kịch liệt, lý do chỉ là vì mỗi người dưới thân này.

Tham luyến cắn môi người kia, không ngừng dây dưa, sau đó nhanh chóng đưa đầu lưỡi vào phía trong thăm dò, trong không gian không ngừng vang lên âm thanh ái muội.

Hắn cũng không dám làm càn, chỉ có thể dùng tia lý trí còn sót lại rời khỏi hương vị ngọt ngào kia. Không cần quá vội vàng, con nai nhỏ này rất dễ bị hoảng sợ, mà hắn thì cũng có rất nhiều thời gian, cuộc đi săn như thế mới đặc biệt kịch tính.

Lần thứ hai như vậy... Ừm, cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro