Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tên là Xiao Luhan, 1 đứa trẻ có khuôn mặt mềm hồng phấn nộn nộn. Ánh mắt trong veo mang theo niềm vui. Sóng mũi cao trắng bạch ngọc. Làn da trắng mịn thơm mùi hoa sữa. Cậu là 1 cậu bé ngoan ngoãn hiền lành. Rất được m.n yêu quý và cưng chiều. Nhưng không phải cưng chiều mà cậu trở nên ngang tàn bạo ngược. Cậu có tấm lòng nhân hậu biết quan tâm người khác. Cậu ở trường mầm non có rất nhiều bạn nha. Ai cũng yêu quý cậu cả nhất là Baek. Cậu nhóc rất thích chơi với Luhan. Còn có 1 đứa trẻ lớn hơn cậu 1 tuổi là Oh Sehun luôn luôn bảo vệ Luhan khi có ai đó ăn hiếp cậu. Nhưng cậu thì cũng không biết cậu nhóc kia lại rất quan tâm.

Anh là Oh Sehun là đứa trẻ 5 tuổi. Anh cao hơn cậu cả cái đầu ấy. Rất thích cậu luôn luôn ở phía sau bảo vệ cậu. Anh cũng hay cùng Baek sang nhà Luhan chơi mỗi lúc rảnh.

Hôm nay cũng như mọi ngày nghĩ khác. Sehun sang nhà Luhan chơi. Cả 2 đứa trẻ 1 lớn 1 nhỏ đang chơi lego. Chợt anh lên tiếng hỏi cậu:

- Hannie này, Hannie có thích chơi với Hunnie không?

- Tất nhiên là có ạ. - vừa ráp vừa nói cũng chẳng để ý câu hỏi.

- Vậy Hannie có thích Hunnie không? - hí hoái hỏi tiếp.

- Có chứ. - giống như vừa rồi vừa nói vừa ráp.

- Thật không Hannie? - Lại hỏi tiếp.

- Thật. Mà sao Hunnie hỏi em lắm thế. Làm em ráp sai hết rồi này bắt đền Hunnie đấy. - Chu môi lên vừa nói vừa mè nheo như sắp khóc.

- Ấy ấy Hunnie không hỏi nữa để Hunnie ráp lại đền cho Hannie nha đừng khóc mà. - miệng nói mắt hết nhìn cậu lại nhìn bộ lego tay ráp nhanh.

- Ấy xong rồi này đền cho Hannie đấy. - đưa bộ lego vừa ráp xong đến trước mặt cậu.

- Woa... đẹp quá Hunnie ráp đẹp quá. Cảm ơn Hunnie nhé! - tay nhận lấy bộ lego.

- Hì hì không có gì. - anh đỏ mặt khi nghe cậu khen.

-------------------- 5' sau ------------------

- Này đưa đây Hannie tự mút được rồi!

- Không được để Hunnie mút cho sẽ không dính.

- Không Hannie làm được mà. Mau cho Hannie đi mà.

- Không được chảy bây giờ.

Sau 1 hồi giằn co qua lại hủ sữa chua bị đổ đầy ra sàn nhà. Cậu mếu máo khóc thét lên.

- A. Không biết đâu Hunnie làm đổ hết rồi. Huhuhu

- Hunnie xin lỗi đây hủ của Hunnie nè Hannie ăn đi. - Chìa hủ của anh cho cậu.

Lúc này cậu nín khóc lấy hủ sữa chua ngồi mút ăn ngon lành.
.
.
.
Hôm nay là thứ 2 nên phải đến trường. Nhưng mà cậu lại lười biếng xuống giường. Bên ngoài cửa 1 người phụ nữ tầm 25 tuổi bước vào.

- Hannie của mami mau dậy đi học đi con trai. - vừa nói vừa khéo chăn trên người cậu xuống.

- Mami à! Cho Hannie ngủ thêm tí tí xíu nữa hoi con dậy liền mà. - Ngái ngủ mà vẫn chu cái mỏ hồng ra trả lời.

- Không được Hannie con dậy ngay để đi học. Còn nếu không dậy thì... thì ta sẽ không cho con chơi bới Baekie và Hunnie nữa nha. - Ra điều kiện.

- Ơ... Ơ không chơi thì không chơi... hả... không chơi với Baekie và Hunnie sao? Không được... không được mà mami con dậy liền mà. - Nghe thế vừa ngái ngủ nghe tên Baek và anh là nhảy cẩn lên bung chăn vào nhà tắm VSCN.

Nói gì thì nói chứ đừng nghĩ đến chuyện không được chơi với Baek và anh. Cậu không thể đâu không được chơi với họ cậu sẽ chơi với ai đây. Ở trường chỉ có thân với họ. Nên không thể nghỉ chơi được nga.

- Từ từ thôi té bây giờ. - nhìn con cô cười khúc khích.

Tuy mới 4 tuổi nhưng cậu biết làm mọi thứ không cần ba mẹ giúp. Kể cả tấm rửa nữa. Vừa VSCN xong bước ra ngoài cô đưa cậu bộ đồ mặc vào lấy cặp đeo vào cho cậu. Mặt cô vẫn cười khúc khích làm cậu nhíu mài.

- Mami sao mami cười hoài thế mặt con còn dính gì sao?... ý dính gì thế. - vừa nói vừa bước đến gương xem qua.

- Không... không có gì mau đi học đi ba chờ con ở dưới kìa. - đẩy cậu đi ra phòng khóa cửa nhẹ nhàng.

Xuống dưới nhà 1 người đang ông khoảng 30 tuổi trên tay cầm chiếc cặp táp và áo vest đen vắt nữa trên tay. Trên người bận áo sơ mi màu cam bỏ vào quần tây đen. Mang cà ra vát màu xanh đen kẻ sọc séo. Cùng đôi giày da đen bóng loáng chờ sẵn.

- Hannie mau đi học với baba nào? - người đàn ông vừa nói vừa ngồi thấp xuống dang 2 tay ra.

Cậu từ trên lầu đi xuống thấy baba liền nhảy vào vòng tay ôm lấy cổ người đó.

- Vâng ạ. Chào mami con đi học ạ. - cậu hôn cái chóc lên mặt mami mình.

Cậu cùng baba leo lên chiếc xe màu đen ông lái xe đưa cậu đến trường sau đó mới đến công ty.

- Á, Hannie con đến rồi. - cô gái đứng trước cổng vẩy tay chào cậu.

- Cô Linh con tới rồi. - Vừa bước xuống xe chạy ngay vào vòng tay cô gái kia.

- Chào baba đi con chúng ta cùng vào học nhá. - cô gái nói rồi xoa đầu cậu.

- Chào baba con đi học. - Vẫy tay chào người ngồi bên tay lái.

- Ừ học ngoan nhé con trai. - vẫy tay và nhận được cái gật đầu của con ông mới cho xe lăn bánh.

Cô gái ẩm cậu từ cổng trường vào lớp.

- Con ngồi ở đây nha sắp vô học không được chạy lung tung nha cô sẽ quay lại ngay. - Cô gái đặt cậu xuống ghế vuốt tóc cậu dặn dò.

- Dạ. - nở nụ cười nhìn cô gái.

Bắt đầu vào học cậu ngồi cùng Baekie và Hunnie. 3 cô giáo bước vào lớp trong đó có cô ban nãy đón cậu ngoài cổng.

- Cả lớp hôm nay chúng ta sẽ học hát cùng nhau nha. Nào nắm tay lại nào. - Cô giáo ra lệnh cho các bé làm theo.

Ai cũng nắm tay cười khúc khích với nhau. Cậu vừa nắm tay anh chưa đầy 1 phút tim cậu bắt đầu đập loạn. Anh cũng vậy cố lấy lại bình tĩnh để học tiếp. Đến giờ ra chơi cậu chạy phụt ra bồn hoa ngồi ngoài đó.

Ngắm nhìn những bông hoa. Cậu đang cảm thấy rất vui nha. Không hiểu tại sao ở gần bên anh cậu cảm thấy rất ấm áp và an toàn. Cậu thật sự đã thích anh rồi. Nhưng cậu lại không biết anh có thích cậu không thôi. Anh thì đang đứng từ xa nhìn trên môi nở nụ cười.

Có lần cậu và anh cải nhau chí chóe. Cậu giận anh được vài hôm anh sang nhà cậu năn nỉ làm hòa. Lúc nào cũng vậy anh luôn là người nhận lỗi về mình. Có lần cậu là người mắc lỗi nhưng anh lại nhận lỗi đó là của mình.

Ra về cậu cùng cô Linh đứng chờ baba cậu ở cổng. Cậu thấy baba đến rước là nhảy cẩn lên người ôm lấy baba mà nũng nịu.

- Baba con muốn đi ăn kem với Hunnie và Baekie? - dụi dụi mái tóc mềm vào mặt baba.

- Ừ được rồi vậy baba gọi cho baba của Hunnie và Baekie để xin phép nhé. - móc đt ra gọi.

15' sau 2 người đàn ông dắt theo 2 đứa nhỏ tiến về phía cậu và baba.

- Chào 2 anh, chào con Baekie, Hannie. - Người ông đang nắm tay Sehun lên tiếng.

- Chào 2 anh, chào con Hannie, Hunnie. - Người đàn ông kế bên nắm tay Baek nói.

- Chào 2 anh, chào Hunnie và Baekie nha. - baba Luhan lên tiếng.

3 đứa nhóm không nói gì chỉ nhìn nhau gật đầu rồi cùng baba mình đi đến quán kem EXO gần đó. Đến đây 3 đứa trẻ chỉ nhìn nhau cười vừa ăn kem vừa cười. Còn các ông bố đang trò chuyện với nhau. Nhưng mà hình như là có 2 đứa trẻ trên mặt đã nở ông mặt trời rồi kìa. Đó không ai khác là cậu và anh.

Kể từ ngày hôm đó cậu đã biết mình thích Sehun. Còn Sehun thích cậu hơn nhiều. Bây giờ cả 2 con nhỏ nên chưa nhận thức được là tình yêu chỉ biết gọi là thích thôi. Có khi lâu lâu anh sang nhà cậu chơi rồi ngủ quên bên đó luôn. Nên có người được ngắm và ôm miễn phí nữa chứ.

Ngày nào cũng vậy nếu không có Baek cậu tìm anh để chơi. Còn không có anh là tìm Baek ngay. Ở trường chỉ có 2 người là bạn thân nhất của cậu thôi. Thời gian lại dần trôi qua. Cả con người cũng thay đổi nhưng lại có 1 thứ không thay đổi đó là tình cảm. Nó dần lớn lên theo năm tháng. Từ thích thành yêu. Ngày tháng dần trôi qua những thứ cần phát triển cũng phát triển. Mọi thứ dường như thay đổi.

3 năm sau

Tại Lộc gia

Trong căn phòng có 2 cậu nhóc đang chơi đùa thỏa thích. Đến mệt lã cả 2 nằm vật ra giường chợt anh lên tiếng.

- Hannie này.

- Dạ.

- Anh sắp phải sang nước ngoài sống cùng ba mẹ rồi.

Cậu như ngừng thở trước câu nói của anh. Sao lại thế sao phải sang nước ngoài cậu không muốn xa anh. Không muốn mất đi kỉ niệm giữa cả 2. Gần ấy năm cậu thích anh được ở bên cạnh anh đùng 1 cái anh phải ra nước ngoài sống vậy cậu sẽ thế nào.

- Khi nào anh đi. - quay sang anh hỏi nhưng không ngừng nhíu mài.

- Ba mẹ anh nói có lẽ là tuần sau. Vì công việc nên phải sang đó định cư. - anh vừa nói vừa nắm tay cậu.

- Anh đi rồi em phải chơi với ai đây? - nói với giọng hơi nghẹn.

- Ngoan nào Hannie em còn Baekie mà em ấy sẽ cùng chơi với em mà. Anh hứa lớn lên anh sẽ về Hàn tìm em. - anh trấn an cậu ôm cậu vào lòng.

- Hunnie nói... thật chứ? - cậu hỏi

- Thật!!! - đưa ánh mặt chắc nịch nhìn cậu.

Cậu nghe được câu nói chắc nịch thì giảm đi bớt nỗi buồn. Vậy từ nay sẽ không được gặp anh không được nói chuyện không được cười đùa nữa. Cậu sẽ rất buồn nhưng biết làm sau đây.

--------------- End chap 1 ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro