Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì đến cũng sẽ đến. Ngày anh đi ra nước ngoài định cư cậu cùng Baek ra tiễn anh. Anh hứa với cậu khi lớn lên trở về anh sẽ tìm cậu. Cả 3 chia tay nhau anh bước vào sảnh khuất bóng cũng là lúc cậu u buồn nhất. May nhờ có Baek bên cạnh cậu mới có thể tươi tắn hơn 1 chút. Anh đi bỏ cậu lại ở đây. Không biết từ lúc nào cậu đã phụ thuộc vào anh rồi.

Thời gian cứ thế trôi qua không chút thương tiết. Cậu ở Hàn ngày ngày cùng Baek đi học rồi về nhà lại ít đi đâu. Chỉ khi Baek qua nhà cậu chơi cậu mới cảm thấy vui thôi. Chỉ có Baek luôn ở bên cạnh mỗi lúc cậu buồn luôn là người chia sẻ cùng cậu.

Anh ở bên nước ngoài học vẫn luôn nhớ cậu và lời hứa năm đó. Ba mẹ anh do tính chất và đặc thù của công việc nên họ mới ra nước ngoài định cư để tiện cho công việc. Anh ở đó chỉ ngày ngày đi học rồi về nhà chơi với cô bảo mẫu. Đừng nghĩ anh đã gần 10 tuổi mà còn có bảo mẫu bên cạnh nhé. Chỉ vì ba mẹ thấy anh sang đây chưa quen được nhiều bạn bè nên thuê bảo mẫu về cùng anh trò chuyện vui đùa những lúc chán.

5 năm sau

Cậu bây giờ đã 13 tuổi, còn anh 14 tuổi. Ở bên nước ngoài học anh học được rất nhiều thứ như nhẫn nại, chờ đợi,... Cuộc sống hiện tại rất tấp nập. Anh luôn cố gắng đạt thành tích cao ở trường. Còn cậu bây giờ thật sự đã mạnh mẽ hơn nhiều. Càng ngày càng lớn cậu càng đẹp hơn cả con gái nữa. Làm ai cũng ganh tị. Ở trường lại có 1 người tiếp theo đứng ra bảo vệ cậu mọi lúc. Lần đầu tiên cậu bị ăn hiếp ở trường cấp 2 tên đó đã đứng ra bảo vệ cậu.

- Này nhóc mày tránh xa Baekie ra nhé. Mày không tránh thì đừng trách tao nha. - thằng đứng đầu đe doạ cậu còn ở phía sau là 3,4 thằng con trai khoảng 15 tuổi đứng vênh mặt.

Giờ phút này không có Sehun bảo vệ cậu nữa thật sự cậu rất đau. Cậu và Baek là bạn thân mà làm sau tránh xa được chứ.

- Nếu tôi không tránh thì làm thế nào. Cậu ấy là bạn thân của tôi tôi thích đi chung với ai thì đi mắt mớ gì mấy người. - cậu hét vào mặt thằng đứng đầu.

- Mày ngon lắm dám chửi đại ca luôn. Đại ca đánh nó đi. - thằng đứng phía sau lên tiếng.

- Được lắm mày giỏi lắm nhóc. - Hắn nhếch mép giơ cánh tay lên cao định tán vào mặt cậu.

Tên đó vừa kịp lúc cầm tay hắn lại vung ra sau.

- Chúng bây 1 bầy ăn hiếp 1 người sau. - tên đó lên tiếng phản pháo.

- Mày là thằng nào dám đến đây hả. - hắn hất mặt nhìn tên đó.

- Tao là ai thì kệ tao tụi bây muốn ăn hiếp người khác ngay trường vắng người thế hả. Mau thả cậu ấy đi ngay trước khi tao nổi điên. - tên đó lên tiếng dằn mặt.

- Hahahaha nó nói gì vậy tụi bây. Lên cho tao. - hắn cười ha hả rồi ra lệnh đàn em tấn công tên đó.

Chưa đầy 5' bọn nhóc đã ngã lăn ra sàn đứa ôm bụng đứa ôm chân. Bây giờ bắt đầu hắn nhảy tới đánh tên đó thì chưa được 2' hắn lại nằm dưới sàn chõng chơ ôm bụng bọn đàn em cuống quýt chạy hỏi hắn có sao không. Không đợi mấy bọn nhóc lên tiếng. Tên đó lên tiếng trước.

- Khôn hồn mau đi về hết đi. Tao cho thêm vài đấm nữa là khỏi về nhà đấy. Này nhớ không được ăn hiếp kẻ khác như thế nghe rõ chưa. - Tên đó vừa nói vừa giơ nắm đấm.

- Dạ tụi em biết rồi lần sau không dám nữa. Đi tụi bây. - Tên đầu cũng đàn em có vẻ sợ sệt ra lệnh đám đàn em rút lui.

Ban nãy Luhan chỉ đứng sát vào tường sợ hãy chớ không nói gì tên đó quay sang cậu.

- Chào nhóc, anh là Kris rất vui được gặp em. Em ban nãy có sau không? - nhìn cậu rồi hỏi.

- Chào anh, em tên Luhan. Cảm ơn anh em không sao. Giờ em phải về rồi Baekie đang chờ em. Tạm biệt anh nhé. - nói rồi vẫy tay chạy đi.

Kris chưa kịp nói gì đã thấy cậu chạy rất xa. Định hỏi cậu học lớp mấy ai ngờ không có cơ hội rồi. Kể từ đó Kris đơn phương cậu. Anh đã theo dõi cậu từ lúc cậu bắt đầu vào trường rồi.

Kể từ hôm đó nhóm con trai kia không dám quấy rối cậu nữa. Cậu đi chung với Baekie hằng ngày. Nói chung là cả 2 không bao giờ tách nhau ra thân đến mức hiểu ý của nhau luôn.

Mấy tháng sau

Cậu đang cùng Baekie ra sân bóng rổ hóng gió từ đâu 1 quả bóng bay trúng vào mặt cậu.

- Aaaaa. - hét xong cậu ngất ngay trên tay Baekie.

- Hannie...Hannie cậu làm sao vậy? - Baekhyun lo lắng hỏi cậu.

- Em ấy có sao không? - Tên cao to đứng trước mặt Baekhyun hỏi.

- Cậu ấy ngất rồi. - Baek nói trong lo lắng.

- Mau đưa cậu ấy lên phòng y tế. - nói rồi tên đó cỏng cậu trên vai cùng Baek đến phòng y tế.

Phòng y tế

- Cậu ấy không sao hết chỉ trầy sướt nhẹ 1 lát sẽ tỉnh lại. - Người phụ nữ lên tiếng.

- Dạ cảm ơn cô Ly. - Baek cảm ơn người phụ nữ đó.

5' sau cậu đã tỉnh lại sau khi mặt ăn 1 quả bóng.

- Hannie may quá cậu tỉnh rồi làm tớ lo muốn chết. - Baek lên tiếng.

- Sao tớ lại ở đây? - cậu hỏi

- Lúc nảy anh vô tình làm trái bóng văng trúng mặt em. Cho anh xin lỗi anh không cố ý đâu. - Tên đó lên tiếng.

- Em không sao Kris hyung. - Cậu trả lời.

- 2 người biết nhau sao? - Baek hỏi.

- Ừ hôm bữa tớ bị đám anh lớp trên bắt nạt nên anh ấy đã cứu tớ. - cậu giải thích.

- À vậy sao cậu không nói cho tớ biết. Mà tại sao cậu lại bắt nạt chứ? - Baek hỏi cậu lí do.

- Đám đó nói mình phải tránh xa cậu ra không được ở gần cậu. - cậu giải thích.

- Cái đám này thiệt là khi nào cậu gặp lại chúng cứ nói bọn chúng tìm mình được rồi. Dám làm Hannie của tớ tổn thương sao. Chưa ăn đấm chưa sợ à. - Mắt trợn tròng căm phẩn.

- Không sao bọn họ sẽ không tìm mình nữa rồi cậu yên tâm đi. - Cậu an ủi Baek.

Cậu và Baek ở trường luôn đạt thành tích cao. Cậu cùng Baek được vào học cấp 3 tại trường THPT Quốc Dân lớn nhất nhì Hàn Quốc. Tên Kris không được vào nhưng gia thế của anh ai cũng biết nên xin ba mẹ cho vào trường này ý chính để bảo vệ Luhan đó mà.

Vào trường cả trường lúc nào cũng nháo nhào với việc cậu và Baek đẹp trai nhất trường lúc nào cũng bị đám con gái lẫn con trai đeo bám. Nhưng được học ở đây 2 năm rồi cũng quen. Năm nay cậu học lớp 11 rồi. Ở trường cậu luôn thấy các cặp đôi đi với nhau cậu cảm thấy tủi thân và nhớ đến anh. Cậu nghĩ không biết giờ anh đã ra sao.

Trường cậu hôm nay nhột nhịp hẳn ra với cái tin "1 hotboy mới chuyển đến trường". Với tin này cậu chẳng mấy quan tâm. Cậu giờ chỉ có anh không ai khác ngoài anh. Đang nằm trong lớp nhớ anh đột nhiên cậu bạn thân vào thông báo cho cậu.

- Này Hannie cậu nghe tin gì chưa? - Baek hào hứng hỏi.

- Cái tin hotboy đến trường mình học ấy hả. Nghe đến nhức tai rồi đây. - Cậu cào nhào bạn thân.

- Ừ mà chuyện lạ hơn anh ấy lớn hơn mình nhưng lại được chuyển vào lớp mình học ấy. - Baek nói.

- Ừ cũng chả liên quan gì đến mình.

Baek thở dài rồi trở về chỗ. Cậu sao trách được chứ trong cậu chỉ có mình Hunnie thôi không ai khác ngoài anh. Cậu vẫn nhớ lời hứa năm xưa của anh nhưng không biết anh còn nhớ cậu không. Đúng lúc này thầy Lee bước vào.

- Cả lớp trật tự lớp ta hôm nay có học sinh mới tuy lớn hơn các em 1 tuổi nhưng do chuyển trường nên em ấy sẽ học lớp chúng ta. Mời em vào. - Thầy Lee nói rồi ngó ra ngoài gọi học sinh mới.

Anh bước vào lớp làm cả lớp nháo nhào bàn tán xôn xao.

- Chào m.n anh tên là Oh Sehun sẽ học cùng lớp mong các em giúp đỡ nhé. - Sehun giới thiệu mình.

- Nae. - cả lớp đồng thành.

- Được rồi em tự chọn chỗ ngồi đi còn 3,4 chỗ trống đó. - Thầy Lee nói rồi chỉ về phía các chỗ trống.

- Dạ thưa thầy em sẽ ngồi cùng với em ngồi cuối lớp ạ. - anh chỉ về phía bàn cậu.

- Ohhhh. - Cả lớp đồng thanh.

Ngạc nhiên tại sao ư vì Luhan là hotboy của trường rồi nay thêm anh nữa họ sẽ ra sao. M.n rất thắc mắc bao nhiêu chỗ không ngồi lại đến chỗ cậu ngồi.

- Chào em, anh ngồi ở đây được chứ. - anh nói với cậu.

- Được. Anh cứ ngồi không sao. - Cậu đáp lại anh nhưng mặt không chút quan tâm.

- Được rồi vậy thầy có việc các em ở đây chờ tiếng chuông vào học nhá. - thầy Lee nói rồi bước ra khỏi lớp.

Ở bàn anh và cậu

- Chào em, em tên gì? - anh hỏi cậu.

- Em tên Luhan. - cậu đáp.

- Này Hannie cậu đi căn tin với mình nhá? - Baek đến bàn cậu hỏi.

*Mố!!! Em ấy là Hannie sao? Còn có Baekie nữa. Có phải là 2 em ấy không đây?* Anh nghĩ trong đầu.

-Không mình không đi đâu Baekie. - cậu trả lời.

- Ừ. Chào anh em là Baekhyun anh có thể gọi em là Baekie cũng được.
- Baek giới thiệu anh nghe.

- Chào em rất vui được làm quen với em. - Anh đáp nở nụ cười tươi với Baek.

Cuối cùng giờ học cũng kết thúc. Cậu bỏ đồ vào cặp rồi vác lên vai ra về. Cậu hôm nay không thích người đưa đón nên đã đi bộ 1 mình về. Nhưng cậu lại không biết có người đang theo dõi cậu xuống chặn đường từ trường về nhà.

*Đúng là em rồi Hannie. Anh tìm được em rồi. Đợi anh nhé.* anh nói thầm trong bụng.

Theo dõi cậu xong anh về nhà. Định sáng sẽ đến nhà chở cậu đi học. Cậu ở nhà không ngừng nhớ anh cậu nghĩ không biết giờ anh đang làm gì khi nào anh mới về gặp cậu. Cái tình cảm mà cậu dành cho anh không biết nó đã lớn lên từ lúc nào.

--------------- End chap 2 ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro