Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng những tia nắng len lỏi qua cửa sổ tạc vào đôi mắt có lông mi dài đậm. Khẽ nheo mắt thức dậy cậu với lấy điện thoại. Mở lên đã 6h10 rồi cậu kẽ cựa mình ngồi dậy vươn vai vào VSCN.

Anh sáng đã đến trước nhà cậu nhận chuông. Thì anh thấy được thân ảnh quen thuộc ra mở cửa.

- Cháu chào bà Rin. Bà có nhớ cháu không? - cuối đầu chào rồi hỏi người đứng trước mặt.

- Cậu... cậu... là... Sehun sao. - người phụ nữ nhíu mày sau đó mỉm cười nhìn cậu trai trước mặt.

Đối với bà cậu trai trước mặt dù xa cách bao lâu bà vẫn luôn nhớ. Mặt dù giọng nói hay giáng vấp có thay đổi. Đứa cháu mà thường hay qua chơi cùng cậu chủ nhà này thường xuyên làm sao quên được.

- Bà đúng là tinh mắt mà. - Anh yêu quý toát ra lời nói cùng nụ cười nhìn bà Rin.

- Ấy tôi đã già rồi nhưng đối với cậu làm sao quên được. Cậu về bao giờ? Cậu mau vào nhà đi. - bà cười hiền mở cửa cho anh vào.

- Dạ cháu về hôm kia ạ. Bà cùng m.n có khỏe không ạ. Cảnh vật ở đây thật sự đã khác nhiều rồi. - cậu nhìn bà Rin cười rồi nhìn ngó xung quanh.

Thời gian gần 10 năm trôi qua mọi thứ đã thay đổi rất nhiều trong căn nhà này. Nơi 10 năm trước có 2 thân ảnh 1 cao 1 nhỏ vui đùa chạy nhảy. Mọi thứ đều thay đổi nhưng trong tim anh không hề thay đổi.

- M.n vẫn khỏe cậu à. Cảnh vật cũng như vậy tại cậu đi nhiều năm nên mới lạ thế thôi. Mời cậu ngồi. Để tôi lên gọi cậu Luhan xuống. - Bà Rin mỉm cười quay đi liền bị giọng nói của anh làm quay lại.

- Bà Rin cứ nói cháu đến đưa Luhan đi học không cần nói cháu đã về chuyện đó cháu sẽ cho em ấy biết sau? - Anh nói với bà Rin rồi mỉm cười.

- Dạ được cậu đợi tôi 1 lát. - bà Rin nói rồi bước chân lên lầu.

Cậu ở trên phòng cũng VSCN cùng mặt đồng phục xong rồi. Nghe gõ cửa cậu quay ra nhìn cửa rồi nói.

- Bà Rin à. Bà vào đi ạ. - cậu nói vọng ra.

Cậu quen thuộc hằng ngày với những cái gõ này nên biết đó là Bà Rin. Lúc nào sáng sớm bà cũng luôn là người đánh thức cậu nên cũng quen dần.

- Cậu Luhan à. Có cậu Sehun đến ở dưới nhà nói muốn cùng cậu đi học - Bà nói vừa nhìn cậu.

- Mố??? Sehun sao anh biết con ở đây chứ? Được rồi bà xuống dưới đi con xuống ngay. - nói với giọng ngạc nhiên.

Bà Rin vừa đi xuống cậu cũng chuẩn bị xong đeo ba lô lên vai rồi đóng cửa phòng đi xuống. Vừa đi cậu vừa nghỉ tại sao Sehun biết nhà cậu mà tìm đến. Vừa xuống cầu thang cậu cất tiếng gọi.

- Sehun sao anh lại đến đây? Sao anh biết nhà em chứ? - Cậu hỏi với vẻ ngạc nhiên nhìn anh.

- Anh đến đây muốn cùng em đi học. Còn chuyện sao anh biết nhà em khi nào rảnh anh nói nhé. Bây giờ đi học thôi. - vừa nói vừa nở nụ cười với cậu.

Cậu chỉ gật đầu không nói gì theo anh ra xe. Vì cậu và anh là con của CEO nên việc đưa rước là như ăn cơm bữa nên cũng không buồn mà nghĩ ngợi nhiều. Lên xe 1 khoảng im lặng bao trùm cho đến khi anh mở miệng nói trước.

- Luhan sao anh thấy em có vẻ buồn vậy? Hay là đi cùng anh em không vui? - anh hỏi với giọng lo lắng.

- Không có gì. Chỉ là tính cách em thường ngày không mấy vui vậy thôi. Chứ đi với anh em vui lắm chứ. - cậu vội đáp miệng mỉm cười cho anh đỡ lo lắng.

- Thì ra là vậy. A cứ tưởng e không thích a nên mới thế chứ. - anh thở ra nhẹ nhõm miệng hơi cong lên.

- Đâu có e thích a chứ quen biết a là cũng vui mà. Anh đừng nghĩ thế chứ. - Cậu mỉm cười nói.

- Ừ. - anh đáp lại.

Chẳng mấy chốc chiếc xe màu đen đã dừng trước cửa trường. Anh bước xuống sang bên kia mở cửa cho cậu. Cả 2 bước vào trước sự kinh ngạc của mọi người và sự bàn tán.

- Ê đó không phải Sehun oppa sao? Anh ấy tại sao lại đi chung với Luhan oppa chứ?

- Ừ sao 2 người họ thân thế mới gặp hôm qua mà.

- Đeo bám đúng là đeo bám. - con nhỏ bỉu môi liếc Luhan cháy mặt.

- Ê mà nè sao 2 người đó cứ đứng sát nhau thế kia. Giống cặp đôi quá. - nhỏ kế bên hét lên.

Luhan thoáng cũng nghe được m.n nói gì khẻ nhếch miệng. Thầm nghĩ *bọn này rãnh hơi nhiều chuyện thế không biết*. Cả 2 cùng bước vào lớp đến chỗ ngồi ngồi xuống liền nghe tiếng xì xào của cả đám trong lớp. Tiếng chuông reo cả lớp ổn định chỗ ngồi. Thầy Lee bước vào thông báo.

- Lớp ta hôm nay lại có học sinh mới đến cũng có lí do giống em Sehun nên học cùng lớp ta. Em vào đi. - thầy nói rồi nhìn ra phía cửa ra hiệu cho người kia vào.

Vừa bước vào cả lớp lại nháo nhào lên.

- Aaaa oppa đẹp trai quá.

- Woa oppa cao vãi.

- Dễ thương quá đi.

- Oppaaaaaaaaaa à.

Cả lớp giờ nháo nhào vì cái tên mới đến. Thầy Lee gõ bàn ý nói cả lớp im lặng rồi ra hiệu cho chàng trai đó giới thiệu.

- Chào m.n anh là Park Chanyeol sẽ học cùng với các em. Mong nhận được sự giúp đỡ của các em nhé. - anh giới thiệu rồi nhìn phía cuối dãy đang có 1 chàng trai nhỏ đang ngắm cậu không ngừng.

- Được rồi em xuống ngồi bàn chót kế bên em tóc tím tím nhé. Các em học vui vẻ nhé. - Chỉ phía Baek rồi thầy bước ra khỏi lớp.

- Ô mô sao có thể để oppa ngồi cạnh thằng đó chứ.

- Ông thầy thần kinh thật mà.

- Đúng đấy lỡ thằng đấy cướp mất oppa thì sao?

Cả lớp lườm huýt về phía Baekhyun. Thấy thế Baekhyun dừng hẳn nụ cười cuối gặp đầu xuống bàn không nói gì.

- Chào e. A ngồi đây được chứ. - cười rồi chỉ chỗ kế bên.

- Dạ được a ngồi đi ạ. - vừa đáp vừa cười và nhận được cái lườm cháy mặt của mấy đứa trong lớp nụ cười tắt hẳn.

Cả cái lớp thật sự không thích ai cướp đi thần tượng của họ. Giờ ra chơi có đám nữ sinh tụ tập lại bàn tán.

- Ê nói nghe ở lớp 11A1 ấy có 2 hotboy mới đến các a ấy lớn hơn chúng ta đấy.

- Ừ mà nghe nói Luhan và Baekhyun đang bám theo họ đấy. Sao họ có thể làm thế chứ muốn qua mặt hoa khôi của trường à.

- Này Lizzy, Andy 2 cậu định thế nào với 2 thằng đấy? - nhỏ tóc vàng quay sang hỏi 2 đứa đang nhìn nhau.

- Ừm để bọn này tính các cậu chỉ cần hỗ trợ và xem màn kịch hay sắp diễn ra thôi. - Khóe môi cô gái tóc nâu xoăn đuôi nhếch lên nhìn cô gái kế bên.

- Đúng vậy. - Cô gái kế bên nói kèm theo nụ cười đểu.

Tại hành lang phía dưới phòng tập thể dục Cậu và Baek đang nói chuyện cười đùa không chú ý có người đang chọc phá. Ở góc cột có 1 con nhỏ đang núp trên tay cầm cọng chỉ trắng nối với bên kia là cái khúc cây. Còn ở sau lưng cách cả 2 mấy cây cột là đám con gái. Khi 2 người đến ngay cây cột đã mai phục sẵn thì giây được kéo thẳng. Cậu cùng Baek không để ý nên ngắn chân vấp té. Cô gái vừa rồi quay ra phía sau góc cột trốn. Đám kia đi tới liền giả bộ quan tâm.

- Aydo Luhan, Baek các cậu sau ngã thế để tui đỡ lên cho. - Giọng giả tạo quan tâm. Nhưng trong lòng đang đắc chí.

- Ơ... tụi mình không sao. Cảm ơn các cậu nhé. - cậu đứng dậy phủi phủi. Còn Baek đứng đó mắt ánh lên sự tức giận.

- Thôi tụi mình có việc phải đi rồi. Tạm biệt các cậu. - Cậu chào miệng nở nụ cười lôi Baek đi.

Ở đây các ả rất đắc chí. Và sẽ còn những cuộc vui giành cho cậu cùng Baek đây. Về phần Baek vừa đi Baek vừa lầm bầm.

- Chết tiệt tụi nó đang chọc ghẹo chúng ta mà.

- Baekie kệ bọn họ đi. Bọn giở hơi suốt ngày ăn hiếp người khác mà nói làm chi.

- Nhưng mà bọn chúng thật quá đáng mà... gruuu. - Baek đang rất giận dữ.

- Thôi nào Baekie giận họ chỉ tốn sức chi bằng về lớp học bài sướng hơn đấy.

Cả 2 trở về lớp vào chỗ ngồi. Anh thấy cậu đồ mặc trên người có chút bẩn liền hỏi.

- Luhan em sao vậy quần áo em dơ hết rồi kìa. - vừa nói vừa chỉ vào chỗ dơ.

- Em không sao ban nảy chỉ là không cẩn thận vấp té thôi.

- Ừ mai mốt đi đứng cẩn thận đấy. - Anh triều mến nói.

Bên bàn Baek cùng Chan.

- Này Baekie em sao thế mặc mài thì hầm hầm quần áo dính bẩn thế kia. - Chanyeol lo lắng hỏi.

- Em không sao lúc nảy lỡ vấp té ở chỗ phòng tập thể dục thôi. - cười với Chan để cho anh bớt lo lắng.

Thật tình thì Cậu đang nghĩ sao từ sáng tới giờ Sehun luôn quan tâm cậu thế không biết. Mặc dù cậu đã giữ khoảng cách với Sehun. Cậu chưa biết Sehun là Hunnie của cậu vì lúc nhỏ chỉ gọi nhau bằng tên đó không gọi bằng gì khác. Còn anh sở dĩ biết được đúng là cậu vì hôm qua anh đến cái căn nhà mà lúc trước anh cùng cậu từng vui vẻ ở đó. Còn có rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Anh thật sự đã quay lại bên cạnh em rồi đây Hannie. Anh sẽ bảo vệ em như ngày xưa anh đã từng hứa nhé. Em có biết là anh đang đứng trước mặt em không Hannie. Em là người mà anh yêu nhất từ nhỏ đến giờ đấy. Em còn nhớ kỉ niệm của chúng ta không hay em đã quên thật rồi.

--------------- End chap 3 ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro