Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 ôm nhau làm cho 2 người kia cứ nhìn cười cười. Làm động tác thân mật làm ai kia cũng muốn thế nhưng thôi. Baek đi vòng vòng xem những tấm ảnh lúc nhỏ của cả 3 người không khỏi mỉm cười. Trời cũng dần tối Chan thấy vậy ho vài cái làm bọn kia dừng lại.

- Baekie à chúng ta về thôi. Chúng ta vô hình rồi.

- Cái cậu này muốn tôi đánh cho cậu mấy phát không hả? - vừa nỏi vừa đỡ cậu dậy.

- Ờm không không tớ chưa muốn chết. - vừa nói vừa cười nhe hàm răng ra.

- Chúng ta mau về thôi trời cũng tối rồi. - anh lên tiếng nói.

- Nhưng... nhưng em. - cậu ấp úng lúc này cái bụng phản chủ làm cả bọn cười.

- Thôi để anh lấy hình xuống rồi ta đi ăn hôm nay anh bao nha.

- Dạ / Ừ. - cả 3 đồng thanh.

Dọn dẹp hội trường xong cả đám dẫn nhau đi ăn. Cậu đang rất hạnh phúc nha vì anh đã về bên cậu rồi khoảng thời gian còn lại chắc không còn phải buồn nữa rồi.

Đi ăn xong cậu được anh đưa về nhà. Cậu lên phòng mang đồ đi tắm không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Tấm xong cậu bước ra ngoài có tiếng gõ cửa.

- Mami hả? Mami vào đi. - nói vọng ra ngoài cửa.

- Hannie của mami hôm nay có chuyện gì vui thế kể mami nghe với nào? - Lộc phu nhân cười nói nhìn cậu.

Hóa ra là chuyện này mami mới lên tận phòng đây. Cậu nghe mami hỏi không khỏi đỏ mặt tính sẽ không nói nhưng mà cậu yêu nhất là mami mình dù có chuyện buồn hay vui đều kể cho mami nghe. Những lúc buồn cậu được mami an ủi, còn vui thì mami luôn vui vẻ chia sẻ. Thật sự cậu rất cảm ơn trời đã cho cậu 1 người hiểu về cậu như thế này. Cậu kể xong chuyện mình cho mẹ nghe thì mặt đỏ bừng hết cuối mặt xuống đất 2 tay bấu vào nhau. Như đang ngại ngùng. Mami thấy con mình biểu hiện như vậy không khỏi bật cười. Bà thật sự hiểu con trai mình. Bà thật sự không thích có tình yêu nam nam như thế. Nhưng bà lại không muốn con mình tổn thương với lại Sehun là đứa trẻ ngày xưa lẫn bây giờ bà rất yêu quý. Không thể không phủ nhận rằng bà thích Sehun. Chỉ mong 2 đứa có hạnh phúc Sehun bảo vệ được con mình bà dù có chết cũng mãn nguyện lắm.

- Con trai à! Mami biết con từ nhỏ đã thích Sehun rồi. Mặc dù mami không thích tình yêu nam nam nhưng con là con ta. Ta lại không muốn con lại tổn thương chỉ vì chuyện đó. Cho nên ta bỏ qua cái gọi là không thích đó. Ta không muốn chỉ vì câu nói không thích đó mà con bị tổn thương. Con biết là ta chỉ có 1 mình con thôi đúng không? Mami sẽ không cấm cản chỉ cần con thấy chính bản thân mình hạnh phúc khi ở bên Sehun thì ta thực rất vui. Chỉ mong 2 đứa không vì thế giới ngoài kia mà làm điều không tốt. Ta thật sự mong con hạnh phúc con trai à. - nói rồi bà ôm con vào lòng xoa lưng cậu.

- Mami con cảm ơn người vì lúc nào người cũng ở bên cạnh lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho con. Con hứa với mami những gì con chọn bản thân điều cảm thấy hạnh phúc. Con sẽ không vì thế giới ngoài kia mà nghĩ quẩn. Con sẽ chứng minh cho m.n thấy được tình yêu của chúng con. - Nói rồi cậu ôm mami thật chặt thay lời cảm ơn.

- Thôi tối rồi con mau đi ngủ đi. Ngủ ngon con trai. - Bà bỏ cậu ra quay lưng đi về phòng.

- Dạ. Mami ngủ ngon. - Vừa nói vừa cười mỉm bước đến giường tắt đèn đi ngủ.
.

.

.

Sáng những tia nắng ấm len qua cửa sổ nhỏ rọi vào chiếc giường nơi có 1 thiên thần đang sai ngủ. Không biết mơ thấy gì mà đôi môi hồng rộ lên nụ cười đẹp mắt. Đôi mắt khép hờ cong lên. Tiếng chuông đồng hồ reo lên. Cậu như vừa bị đánh thức khỏi giấc mơ đẹp liền nhiếu mài với tay tắc đồng hồ. Ngồi bật dậy bực mình lẩm bẩm.

- Ay! Chết tiệt! Đang ở cảnh đẹp lại bị đánh thức thật bực mình mà. - lầm bầm cậu đi vào VSCN.

VSCN xong quay ra mặc đồng phục vào đến trường như mọi ngày. Nhưng chợt nhớ ra là mình nghỉ hè rồi đành đem đồ cất vào tủ. Quay sang nhìn đồng hồ đã gần 7h rồi. Chỉnh sửa tóc tay đi xuống nha đã thấy Sehun ngồi đó nói chuyện với mami mình. Cậu chạy nhanh xuống cầu thang nhưng lại mém tí nữa là "lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc" mất rồi hên là cậu nắm thành cầu chớ không y như rằng 1 tí nữa sẽ có án mạng xảy ra. (Au: ây guuuu làm quá hà 😂)

Cậu rất muốn biết là 2 người đang nói gì nha. Chắc cũng muốn biết tua lại 20' trước tại phòng khách.

- Cháu chào Bác gái ạ. - anh nở nụ cười gập người chào người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang ngồi vắc chân chéo xem tin tức trên ipad.

Người phụ nữ nghe tiếng nói nhìn lên nở nụ cười tắt ipad đi bỏ sang 1 bên mời anh ngồi. Rồi lấy tách rót nước vào.

- Chào cháu Sehun. Cháu uống nước đi. Hôm nay đến sớm tính dẫn Hannie đi đâu à? - cầm tách ra bê lên miệng vừa nói xong rồi uống 1 ngụm cười niềm nở.

-  Dạ cảm ơn bác. Vâng cháu muốn xin phép bác cho cháu dẫn Hannie đi chơi ạ. - anh cười nói.

- Được à nhưng mà ta nghĩ nó còn đang ngủ trên phòng. Nhưng ta có chuyện muốn nói với cháu. Vậy có làm phiền cháu không? - bà hỏi vẻ nghiêm túc mắt liếc nhìn anh xem biểu cảm.

- Dạ được ạ. Có chuyện gì bác cứ nói đi đi ạ. - nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc anh cảm thấy như mình đang đổ mồ hôi lạnh.

Nhìn Sehun bà thấy được hình như đã bị vẻ mặt nghiêm túc của bà làm cho sợ nên cười 1 cái lấy lại tin thần cho Sehun.

- Haha cháu không cần phải căng thẳng vậy đâu. Chuyện bác muốn nói không phải làm khó gì cháu đâu. Yên tâm. - vừa nói vừa cười nhìn anh.

Nghe được lời đó như trút được thứ gì rất nặng xuống. Vui vẻ nở nụ cười với bà. Rồi cất tiếng.

- Dạ cháu nghe đây ạ.

- Ta biết chuyện giữa cháu và con trai ta... - ngừng lại bà thở nhẹ nói tiếp - ta là không quản được những chuyện đó. Ta thật sự không thích tình yêu nam nam. Nhưng đối với ta Hannie là đứa con mà ta yêu quý nhất. Ta hiểu nó muốn gì và ta luôn ủng hộ nó mọi thứ... - ngừng nhìn sắc mặt anh xong lại nói tiếp - Nó luôn kể cho ta tất cả mọi chuyện buồn vui. Thời gian cháu không có ở đây nó thật sự rất buồn như bị chịu 1 tổn thương rất lớn. Ta ngày ngày đi làm trong công ty cùng với ba nó nhưng cũng dành nhiều thời gian quan tâm đến nó. Ta chỉ là mong nó hạnh phúc. Không phải chịu ủy khuất hay bị người ta ăn hiếp. Chuyện của 2 đứa ta sẽ ủng hộ nhưng ta chưa chắc nếu như cháu chưa lên tiếng. Vậy ta muốn hỏi cháu. Cháu có thực sự yêu Luhan không? - bà nhíu mài thanh tú hỏi anh.

- Dạ thưa bác cháu đã tỏ tình với Luhan thì có nghĩa là cháu sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ chăm sóc cho em ấy. Cháu sẽ không để bất cứ ai làm em ấy buồn và sẽ không để em ấy chịu thêm bất kì ủy khuất nào nữa gì 10 năm qua cháu ở bên nước ngoài luôn ngày ngày cố gắng để có thể được trở lại Hàn và mục đích chính là để tìm Luhan trao cho em ấy tình cảm bấy lâu con giữ trong lòng. Cháu thực sự yêu Luhan mong bác tin tưởng cháu. Cháu hứa dù có chuyện gì xảy ra cháu sẽ không bỏ cuộc. Dù ngoài kia họ không thích những người như bọn cháu nhưng cháu sẽ chứng minh cho họ thấy tình yêu này không đơn giản như họ nghĩ. - Anh nói 1 mạch nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.

- Được rồi vậy ta tin tưởng cháu. Còn chuyện chồng ta cháu không cần lo ông ấy ủng hộ chuyện này hơn ai hết. - Bà nói vừa cười vui vẻ nhìn anh.

- Cháu cảm ơn bác đã tin tưởng ạ. - anh cuối đầu cảm ơn.

Vừa nói xong lúc đó Luhan xuống thấy cả 2 nói chuyện 1 cách rất vui vẻ nên phần nào đỡ lo.

- Hannie con dậy rồi sao? Con đi chơi với Sehun đi nó chờ con nảy giờ đó. - nghe bà gọi thì chạy xuống.

Cậu ngồi xuống sofa cạnh anh nở nụ cười.

- Dạ - nhìn mẹ đáp rồi quay sang anh - Chờ em 1 chút em lên thay đồ đã. - nói đoạn cậu đứng vậy chạy lon ton quay lại cầu thang lên lầu.

Mami nhìn cậu lắc đầu lớn rồi mà như con nít ấy. Xong quay sang anh nói.

- Thôi cháu đi chơi với Luhan nha. Tối không về cùng được. Ta phải đến công ty rồi. Nhờ cháu chăm sóc Luhan giùm ta. À mà nên đổi cách xưng hô với ta đi nghe chưa. - bà nói rồi cười thật tươi nhìn anh.

- Dạ...Bác.. à không mẹ con sẽ chăm sóc em ấy mẹ yên tâm. - cười nhìn bà.

- Ừ ta đi đây. - nói rồi đứng dậy xách túi đi.

Anh thật sự đang hạnh phúc lắm vì ba mẹ của Luhan chấp nhận điều đó. Anh không biết là mình đang mơ hay tỉnh nữa chỉ biết mình đang ở nhà của Luhan.

(Au: có liên quan ghê 😂
SH: Ai viết hả 😠
Au: tui viết 😊 ông suy nghĩ 😂 *xách dép chạy*
SH: *lườm* đứng lại đây 😠
Au: Ngu ha đứng lại trời 😂😂😂)

Cậu thay đồ xong xuống nhà cùng anh đi ăn sáng. Cả 2 lại tìm đến quán kem ngày xưa hay ăn. Cả 2 nói cười thật tươi. Xong lại dẫn cậu đi khu giải trí chơi. Cậu đang chơi gắp thú anh kiếm chuyện ghẹo cậu. Cậu đang gắp được con nai nhỏ màu vàng khá dễ thương bỗng anh hù 1 cái làm cậu giật mình tay đẩy cần kéo lệch qua 1 bên thế là rớt.

Cậu tức giận đánh anh vài cái rồi bỏ đi anh chạy theo thấy cậu ngồi ở 1 góc xếp gỗ. Thì tò tò lại xin lỗi ráo riết nhưng cái con nai kia vẫn không tha. Cứ ngồi lì không nói gì.

Ây lại giận rồi. Làm sao đây phải làm sao đây. Nai con giận thiệt rồi. Mà nhìn em ấy giận dễ thương thật má phúng ra nữa. Mau làm gì đó để em ấy không giận.

--------------- End chap 10 -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro