Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến cánh đồng có đàn trâu ăn cỏ Chan đang đi ngang qua nó tự nhiên nó gầm lên 1 phát đưa bản mặt nhìn Chan. Cả đám như hiểu ra điều gì lại có thêm trận cười ngất ngây nữa. Chan từ nào giờ chưa gặp trâu bao giờ nên nghe nó gầm 2 cái chân run lẩy bẫy núp sau lưng Baek. Bà lên tiếng trêu.

- Con trâu nó kết con rồi đó Chan à. Hahahah - Nói xong cả đám cùng bà cười ha hả chọc tên chân cong.

- Aa mọi người sao cứ trêu tôi mãi thế. Coi chừng "gậy ông đập lưng ông" bây giờ. - Lấy bình tĩnh phản bác lại m.n.

- Có ai trêu cậu đâu do cậu cả mà. - Kris lên tiếng.

- Thôi chúng ta đi tiếp đi bà đừng trêu anh ấy nữa. - Baek lên tiếng giúp Chan.

Đi được 1 đoạn nữa bà đưa chúng nó tới cánh đồng trồng dưa hấu. Cả đám được giao nhiệm vụ tưới. Cái giếng gần đó nên cũng không sao. Sau khi tưới xong bà dẫn cả bọn xuống cánh đồng khoai lang. Bà bắt cả đám nhổ và đào khoai. Cả đám chia từng cặp ra làm bà bảo trong 10' đứa nào đào được củ to nhất bà nấu cho ăn. Cả đám hì hục thi nhau làm. Cậu lại phải bắt cặp với Sehun vì còn ai nữa đâu đành vậy. Và người thắng cuộc chính là cặp à không là cậu và Sehun (Au: cặp chính nên có quyền 😂)

Rồi 1 tuần nữa lại trôi qua êm đềm ở vùng quê yên bình. Cả đám thu xếp về lại Seoul. Người ta nói "mình chờ đợi thời gian nhưng thời gian nào chờ đợi mình". Vì vậy hãy quý trọng từng giây phút đem những khoảnh khắc đẹp nhất khắc trong lòng ít ra ta còn cảm thấy mãn nguyện khi ra đi.

Cả đám về lại Seoul nghĩ ngơi được 1 ngày lại đến trường xem kết quả. Đứa nào cũng có chút lo lắng về điểm của mình người lo lắng là cậu. Cậu không muốn mình có điểm thấp đâu mất mặt lắm. Cả đám nháo nhào ở bảng thông báo như bầy kiến đang tranh mồi. Hên là bảng thông báo bằng điện tử nó mà bằng giấy chắc chắn rằng không tờ nào còn nguyên vẹn khi đứa này cứ xô xô đẩy đẩy đứa kia tranh giành. Cả đám kia đứng ngoài mà phát bực.

- TRÁNH RA HẾT COI. - Giọng nói ai đó vang lên rất to làm đám kia cũng giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng rồi lùi ra hết.

Vâng giọng nói đó không ai khác chính là hội trưởng hội học sinh Kris Wu. Có giọng anh là ai cũng nghe theo như lời thầy cô vậy. Cả đám đứng tản ra Kris đi đến bảng lớp 12 và xem tên mình rồi thẳng xem luôn của thằng bạn thân. Rồi bước ra phía ngoài ngẩu đầu vào trong bảng thông báo ý bảo đám kia vào xem. Thấy vậy đám kia bám vào xem đứa nào cũng hớn hở tên học sinh có điểm số cao nhất nằm trên cái khung to nhất ở trên cùng. Cái khung như sau:

--- Lớp 10 ---
1. Wang Jackson / Kim Jong In - 99 điểm.
2. BamBam / Lee Jin Ah (Nana) / Do Kyung Soo - 97 điểm.
3. Song Ga Yeon - 96,5 điểm.
...

--- Lớp 11 ---
1. Hwang ZiTao / Kim Jong Dae / Oh Sehun / Park Chanyeol - 100 điểm.
2. Xiao Luhan / Buyn Baekhyun - 99 điểm.
3. Kim Lizzy / Lee Andy - 96,5 điểm.
...
--- Lớp 12 ---
1. Wu YiFan / Kim MinSeok - 100 điểm.
2. Seo Kang Joon / Park Min Woo - 98 điểm.
3. Lee Dong Wook / Park Bom - 97 điểm.
...

Cả đám reo hò vui sướng bước ra khỏi bảng thông báo. 2 hôm sau là ngày tổng kết. Cả đám ăn mặc gọn gàng mặt mài tươi tắn. Buổi lễ tổng kết bắt đầu cả trường trật tự ngồi vào chỗ trước sân. Thầy giám thị Hong Shin lên bắt đầu buổi lễ.

- Kính thưa quý thầy cô và các em học sinh thân mến... - thầy đọc 1 tràng về buổi lễ (Au: đọc gì thì mấy bạn biết hết rồi nhá nó kéo dài tận 15' ấy)

Cả đám ngồi dưới đứa thì ngủ gật đứa thì nói chuyện đứa thì giỡn. Lúc nào cũng vậy không riêng gì buổi lễ hôm nay. Đã vậy thầy Hong đọc xong tới thầy hiệu trưởng Shin Sung Woo cô hiệu phó Hong Soo Hyun nữa chứ. Rồi lại các ban bên hội của trường ta nói bữa lễ nó kéo dài 2 tiếng mới bắt đầu vô phần chính. Thầy Hong lại lên để vào phần chính.

- Qua 1 kì thi chúng ta lại thấy được thành tích của nhau. Học sinh ít điểm có nhiều điểm cũng có học sinh xuất sắc cũng có. Vậy thì sau đây thầy xin phép đọc danh sách học sinh có số điểm trên 95 điểm của các em trong học kì vừa qua. Thầy đọc tên em nào em đó lên phía trên để nhận thưởng. Lớp 10: Wang Jackson, Kim Jong In, BamBam, Lee Jin Ah, Do Kyung Soo, Song Ga Yeon. Lớp 11: Hwang ZiTao, Kim Jong Dae, Park Chanyeol, Oh Sehun, Xiao Luhan, Byun Baekhyun, Kim Lizzy, Lee Andy. Lớp 11: Wu YiFan, Kim MinSeok, Seo Kang Joon, Park Min Woo, Lee Dong Wook, Park Bom. Xin mời thầy hiệu trưởng lên phát thưởng cho các em. Thầy mong rằng các em lớp 10 và 11 cố gắng hơn nữa trong năm tới. Các em lớp 12 cố gắng thi đậu vào kì thi tốt nghiệp và vào được trường mình thích nhé. Sau đây mời các thầy cô cùng các em nghe vài tiết mục văn nghệ của tổ nghệ thuật nhé. - Thầy Hong nói xong bước xuống sân khấu cho nhóm văn nghệ của trường lên hát.

Sau buổi lễ Sehun bắt đầu kế hoạch của mình. Sehun đã nhờ Chan giúp giữ chân cậu và Baek ở lại trường. Còn mình thì chạy đến hội trường xem nơi đó đã sẵn sàng hết chưa. Ở hội trường Sehun đã trang trí rất nhiều hình ảnh của cả 2 và Baek lúc nhỏ. Hình cả 3 ở 1 chỗ còn hình anh và cậu thì nhiều hơn. Trên màn hình điện tử giữa hội trường có hàng chữ chạy qua. Trên đó ghi: Hannie à, anh Hunnie đây, anh đã trở về rồi. Anh nhớ em nhiều lắm Hunnie. ANH YÊU EM LUHAN (hàng chữ in ở trong trái tim màu hồng) còn phía dưới góc là hàng chữ Oh Sehun yêu Xiao Luhan. Làm người yêu anh nha Hannie?. Rất dễ thương còn có đang mở bài nhạc Lucky của EXO nữa rất lãng mạn. Dưới nền đất là nến đủ màu sắc được anh thắp lên. Ở phía dưới hội trường còn có dãy chữ được cắt tỉa tỉ mỉ là Anh đã nhớ và giữ lời hứa năm xưa Hannie à. Hunnie yêu Hannie ❤❤❤. Rồi cả hội trường được tắt hết đền chỉ còn nến. Anh móc điện thoại ra gọi cho Chan. Điện thoại reo lên Chan nhìn vào số thấy Sehun, Chan liền cúp máy. Quay sang nói với 2 người kia.

- Sehun cậu ấy nói chúng ta mau xuống hội trường cậu ấy có chuyện muốn nói với 2 em.

- Sau không về nhà mà nói lên đó làm gì không biết? - Baek nói.

- Anh không biết thôi chúng ta đi đi.

- Dạ.

Cả 3 chạy 1 mạch xuống hội trường. Cậu mở cửa và bước vào trong theo sau là ChanBaek. Chan đóng cửa lại.

- Chan cái này là sao vậy? - Cậu quay sang hỏi Chan đang cười.

- 2 em mau nhìn lên bảng điện tử kìa. - Chan nói tay chỉ về cái bảng lớn giữa hội trường.

Mọi dòng chữ đập vào mắt cậu và Baek. Cậu đứng đơ ra đó nhìn bảng chạy hết chữ. Baek thì há hốc mồm nghĩ anh ấy đã về rồi sao? Anh ấy là Sehun đó. Cậu đứng đực ra đó khi Baek lay lay tay cậu cậu chợt tỉnh nhìn ngó xung quanh rồi chợt dừng lại ở sợi dây căng dài trên có hàng chữ. Cậu bắt đầu rơi nước mắt ngã khụy xuống đất. Lúc đó anh từ đâu bước ra đến đỡ cậu dậy. Cậu ngước lên nhìn.

- Anh...là...Hunnie phải không? - cậu hỏi nước mắt vẫn rơi. Cậu dường như không tin rằng người trước mặt mình là Hunnie của cậu.

- Hannie là anh Hunnie của em đây. - Anh chàng tay ôm lấy cậu.

- Hức... hức..... tại sao... hả.. tại sao... hức bây... giờ anh mới nói em biết hả? Sehun - cậu nấc lên.

- Anh xin lỗi vì đã không nói em biết sớm. Anh chỉ muốn giành cho em 1 sự bất ngờ. Anh muốn bảo vệ em suốt cuộc đời. Anh thích em từ nhỏ anh luôn quan tâm chăm sóc bảo vệ em vì anh yêu em Luhan. Luhan em đồng ý làm người yêu anh nha? - anh nói ôm chặt cậu vào lòng.

- Em... thật sự... em cũng thích anh từ lúc nhỏ... khi lớn lên tình cảm đó lớn dần không lúc nào không nhớ anh. Em cũng yêu anh Hunnie. Đừng bỏ em đi nữa nha Hunnie. Em đồng ý. - cậu nít khóc nói ra những lời trong lòng mình cho anh nghe.

- Em nói thật chứ? - anh chưa tin được vào những gì mình nghe và nhìn thấy.

- Thật!!! - Lại 1 câu nói chắc nịch của ngày xưa.

----- Flackback -----
Trên giường có 2 thân ảnh 1 nhỏ 1 lớn nằm trên đó nắm tay nhau.

- Anh đi rồi em phải chơi với ai đây? - nói với giọng hơi nghẹn.

- Ngoan nào Hannie em còn Baekie mà em ấy sẽ cùng chơi với em mà. Anh hứa lớn lên anh sẽ về Hàn tìm em. - anh trấn an cậu ôm cậu vào lòng.

- Hunnie nói... thật chứ? - cậu hỏi

- Thật!!! - đưa ánh mặt chắc nịch nhìn cậu.

----- End Flackback -----

Cả 2 ôm chặt nhau mỉm cười rồi môi chạm môi. Cả 2 trao cho nhau nụ hôn đầu tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang về hương vị mật ngọt cho nhau. Năm đó anh đi để cậu lại 1 mình anh thật sự buồn nhưng anh lại còn nhỏ không thể ở lại đây 1 mình khi không có ba mẹ ở bên cạnh. Nên buộc anh phải đi. Để cậu ở lại là 1 tổn thương lớn đối với cậu. Anh phải chấp nhận làm tổn thương cậu vì anh không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng Luhan này anh đã trở lại. Anh sẽ mang hạnh phúc đến bên em. Sẽ đem những tổn thương ngày đó chôn vùi hoặc thổi bay nó đi. Để em lại được ở bên anh 1 lần nữa để chăm sóc quan tâm bảo vệ em. Anh hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh em dù có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần có em bên cạnh anh nhất định anh sẽ làm em hạnh phúc bù lại những tổn thương kia. Luhan anh yêu em. Mãi mãi mình em trong trái tim này. Cảm ơn đã luôn ở bên cạnh anh những năm tháng đó đều là những kỉ niệm đẹp anh sẽ luôn cất giữ trong lòng.

--------------- End chap 9 ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro