Chương 1 : Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lộc Hàm , Chúng ta ly hôn đi ! " Hắn đưa một tờ giấy trước mặt cậu . Trong tờ giấy có ghi chữ " Đơn ly hôn " to đùng

" Thế Huân , anh nói cái gì vậy ! Chúng ta...tại sao lại ly hôn ?! " Cậu ngước mặt lên nhìn hắn , cầm tờ giấy mà tay cứ run run . Mắt cậu dần nhòe đi , không thể nhìn rõ 3 chữ to đùng trên tờ giấy

" Không tại sao hết ! Cậu chỉ cần kí vào rồi lên phòng dọn đồ đi ! " Nói xong , hắn lạnh lùng đi lên lầu . Không thèm quan tâm cậu hiện giờ đau lòng tới cỡ nào

Cậu không thể tin được đây là sự thật , liền đuổi theo sau để làm rõ sự việc
" Thế Huân...hãy nói đây không phải là sự thật đi ! Tại sao anh lại muốn chúng ta ly hôn chứ ?! " Hai mắt cậu ngấn nước , từ từ lăn xuống gò má .

" Tôi đã nói là không tại sao hết ! Mau kí rồi đưa cho tôi ! " Hắn thản nhiên trả lời , mặc cho cậu khóc trước mặt hắn vẫn không thèm quan tâm

" Anh phải nói là tại sao đã ?! Nếu như em có làm gì sai thì em sẽ sửa lại mà ! Làm ơn đừng để chúng ta ly hôn " Cậu nắm chặt tay hắn không cho hắn đi . Tại sao hắn lại muốn ly hôn với cậu ? Cậu đã làm gì sai chứ !

" Thật phiền phức ! Bỏ tay tôi ra ! " Hắn tức giận giựt tay cậu ra

Cái giựt tay đó của hắn khiến cậu mất đà mà trượt chân té xuống cầu thang . Thấy tình hình im lặng , hắn thấy lạ liền quay lại xem thử . Trước mặt hắn là một hình ảnh mà hắn chưa bao giờ ngờ tới , cậu đang nằm bất tỉnh với một vũng máu trải dài . Hắn hốt hoảng đi xuống cầu thang đỡ cậu dậy , lo lắng kêu mấy người giúp việc trong nhà gọi điện thoại
" Lộc Hàm ! Cậu sao vậy ?! Cậu...chảy máu ! Mau gọi xe cứu thương ! "

Trước mặt cậu là một bóng tối mờ ảo , hai tai chỉ có nghe tiếng của hắn . Hoàn toàn không thể cử động được .

Thì ra hắn trước giờ chưa bao giờ yêu cậu !

Thì ra đối với hắn cậu chẳng là gì !

Thì ra hắn vẫn còn yêu cô ta !

Thì ra...hắn lúc nào cũng muốn cậu rời xa khỏi hắn !

Hai mắt cậu nhắm nghiềm, đôi tai bỗng nhiên ù đi không nghe thấy gì nữa . Trong đầu cậu bỗng chốc xuất hiện những đọan kí ức của ngày xưa , cái ngày mà cậu và hắn chính thức gặp mặt

1 năm trước

" Cái gì ?! Kết hôn ! Với Thế Huân á ?!! " Cậu ngạc nhiên hét lên . Bởi vì cái giọng quãng 8 của cậu mà cả nhà Lộc đều phải ngoáy ngoáy tai để xem thử có sao không !

" Thiệt tình ! Nói nhỏ thôi chứ ! Em có biết là cái giọng của em có thể gây chết người không hả ?! " Một giọng nói nữ vang lên . Đó là chị hai của cậu ,  Lộc Tú Anh . Cô hiện giờ cũng đã hơn 20 tuổi và đang học đại học . Lộc Tú Anh thật sự rất xinh ! Khuôn mặt nhỏ nhắn , sống mũi cao vừa phải và đôi mắt nai xinh đẹp giống hệt cậu không thể lầm được .

" Chị nói thật chứ ? Em thật sự sẽ kết hôn với Thế Huân thật sao ?! " Cậu không thể tin được mà hỏi lại . Cậu thật sự sẽ kết hôn với Thế Huân ?

" Ai khi không lừa em làm gì chứ ! Chị biết là em thích Thế Huân nên mới chuẩn bị đấy ! Haha " Lộc Tú Anh huých tay vào vai cậu , nói to .

Cậu giật mình bịt miệng Lộc Tú Anh lại , quay qua cả nhà cười ngại ngùng .
" Mọi người đừng nghe chị ấy . Chị ấy nói giỡn đấy ! "

" Haizz ! Con không cần ngại . Mẹ và chị hai đều biết mà " Lộc phu nhân cũng quay sang cậu cười

" Phải đó ! Em không qua mắt hai hủ nữ ở đây đâu !

Ai da ! Cậu quên mất là mẹ và chị là hai con hủ ở trong nhà này , nên cậu cũng chẳng nói gì mà chỉ biết im lặng
( Nhi : Sự thật che giấu bao năm qua nhưng lại bị phát hiện bao năm qua 😂😂😂)

Thật ra hắn và cậu có quen biết từ hồi nhỏ . Nhà họ Ngô và nhà họ Lộc là bạn thân hồi xưa nên cậu có nhiều lần qua nhà hắn chơi . Lần đầu tiên gặp hắn cậu thật sự chẳng thích hắn chút nào . Hắn lúc nào cũng lạnh lùng chẳng thèm chơi với ai , lúc nào cũng chỉ biết đọc sách rồi lại học ( Nhi : Người ta là thông minh đấy Lộc ca à ! ) . Nhưng lúc cậu học tiểu học , vì mặt quá giống con gái nên ai cũng thích trêu chọc cậu . Chính hắn đã giúp cậu khỏi cái đám đáng ghét đó , hắn lúc đó nói một câu làm cậu có cảm giác rất an toàn . Tới giờ cậu vẫn nhớ cái câu nói " Tớ sẽ bảo vệ cậu ! " đó . Ngay lúc ấy cậu đã thích hắn , và bây giờ lại càng sâu đậm hơn . Mặc dù chỉ đứng từ xa để nhìn thấy hắn nhưng đối với cậu như vậy đã là hạnh phúc rồi .

" Nhưng liệu cậu ấy có chập nhận không ? "

" Em lo gì chứ ! Nhà họ Ngô đồng ý rồi , nên em chỉ cần sửa soạn tối nay đi là ok ! "

" Nhanh vậy sao ? Bây giờ là 5h đó ,  liệu có kịp không ? " Cậu lo lắng nhìn vào đồng hồ . Tại sao lại nhanh thế ?!

" Con không cần lo . Mẹ và chị hai đã chuẩn bị rồi " Lộc phu nhân biết cậu nghĩ gì nên liền vui vẻ nói , còn nháy mắt với Lộc Tú Anh nữa chứ
" Lên phòng mặc vào rồi đi ! "

Mặt cậu nghệt ra không biết nói gì , cái này là mong cậu đi lắm nên mới chuẩn bị tốt như hôm nay nè ! Cậu quay sang nhìn Lộc lão gia . Thấy cậu nhìn ông bằng ánh thăm dò , Lộc lão gia bối rối giải thích .
" Ta không biết đâu ! Cái này là do mẹ con chuẩn bị chứ ta không có liên quan ! "

Nghe xong câu trả lời của ông , cậu hài lòng rồi đi lên phòng . Ông ở dưới phòng khách khó hiểu

' Tại sao mình lại phải bối rối giải thích vậy nhỉ ! '
( Nhi : Ba cũng phải sợ Lộc ca luôn mà ! )

Hết chương 1
------------------------------

Mới có chương 1 thôi nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ ☺.
Chương sau là hai người gặp nhau rồi ! Nhớ theo dõi chương 2 nha .
😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro