Chương 2 : Cần sự đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không ! Con không đi ! " Thế Huân ngồi ở trên ghế sofa , miệng thẳng thừng cự tuyệt

" Tại sao con lại không đi ? Có phải là vì con bé Hạ Vũ Yến kia không ?! " Mẹ hắn nhướng mày hỏi

" Mẹ à ! Lộc Hàm là con trai đó ! Con làm sao có thể kết hôn... " Chưa nói hết câu Ngô phu nhân liền cắt ngang lời của hắn

" Con trai thì sao ! Thời buổi này còn ai đi kì thị đồng tính chứ "

" Mẹ là hủ nên không hiểu đâu " ( Nhi : Đù , s trog này nhiều hủ dữ vậy ta ! ) Hắn ngán ngẩm mà nói với bà , câu sau thì nói một cách rất không cảm xúc
" Với lại con không thích Lộc Hàm "

" Không được nói như vậy ! Mẹ biết là con không thích Lộc Hàm nhưng mẹ cũng không thích con bé Hạ Vũ Yến kia " Ngô phu nhân tức giận nói . Tách trà trên tay cũng theo cảm xúc mà bị đặt một cách mạnh bạo trên bàn . Hành động này cũng đủ biết rằng bà đang tức giận tới cỡ nào .

" Cô ấy tuyệt vời như vậy tại sao mẹ lại không đồng ý ! Chẳng phải đúng kiểu mẹ thích sao . Xinh đẹp , thông minh lại còn giỏi giang mẹ còn muốn gì nữa ? "

" Phải ! Xinh đẹp , thông minh nhưng lại quá thủ đoạn . Mẹ đã nói với con là con bé đó là đang lợi dụng con nhưng con lại không tin ! Một con dâu như vậy mẹ không đồng ý " Cảm xúc lại thêm một trận dâng trào mà cái bàn vô tội cũng theo đó mà bị đập . ( Cái bàn : Em vô tội mà tại s lại đập em )

" Cô ấy không hề như vậy ! Mẹ không đồng ý cũng không sao nhưng con tuyệt đối không đi gặp Lộc Hàm " Hắn không thèm quan tâm tới sự tức giận của bà mà vẫn thản nhiên trả lời

" Con..." Bà thật sự hết lời để nói với đứa con cứng đầu này . Nếu như đứa con này không thích làm cái gì thì một mực sẽ không làm . Phải nghĩ gì đó để dụ mới được ( Nhi : Bà thật nhiều kế và...đáng sợ  )
Suy nghĩ một hồi bà mới bắt đầu
" Nếu như trong vòng 2 năm con kết hôn với Lộc Hàm mà vẫn không có tình cảm thì mẹ sẽ cho con ly hôn . Đồng thời mẹ sẽ đồng ý con bé Hạ Vũ Yến "

" Mẹ nói thật chứ ? " Hắn ngạc nhiên với câu nói của Ngô phu nhân . Để chắc ăn hắn hỏi lại .

" Mẹ có bao giờ lừa con chưa ! "

" Vậy thì chúng ta đi thôi ! " Hắn đứng dậy chỉnh chu lại quần áo mình đang mặc . Vì trên người hắn đang mặc một bộ vest khá lịch lãm nên khỏi cần thay đồ . Mặt thì là quá đẹp nên càng khỏi lo
( Nhi : Lâu lâu a tự sướng chút )

Lấy chìa khóa xe trên bàn rồi cùng Ngô phu nhân bước ra gara . Ôi Trời Đất Thánh Thần Ơi ! Ta là thật đang kinh ngạc với độ giàu của Thế Huân nha . Trong gara toàn là siêu xe đời mới mà ai cũng hằng mong ước ( Nhi  : Tại s ta lại không đc như zị TT_TT ) . Vào lấy đại một chiếc Lamborghini màu đỏ rồi cùng Ngô phu nhân ngồi trên xe . Chiếc xe phóng đi khuất dạng sau lớp bụi kia .

---------------------------

Trước cổng nhà hàng 5 sao nổi tiếng ở khu B , có một chiếc xe Audi R8 dựng ở đó.  Cửa xe mở ra , bước xuống là 4 người ăn mặc thanh lịch và nho nhã. Lộc lão gia và Lộc phu nhân nắm tay nhau mà đi vào ( Nhi : Đi nhẹ nhàng nha ) , còn Lộc Tú Anh và cậu đi đằng sau chỉ biết nhìn 2 người trước mặt
" Ba mẹ à ! Chỗ đông người ! Hai người không cần phải tình tứ ở đây đâu ! " Lộc Tú Anh trề môi , giả vờ nói.

Lộc phu nhân nghe vậy thì càng siết chặt tay Lộc lão gia hơn , quay xuống nói .
" Con không biết gì thì im đi ! Ghen tị à ? " Lộc phu nhân làm mặt kênh kiêu với cô xong rồi quay qua nhìn Lộc lão gia bằng ánh mắt nhu tình , miệng cười tươi
" Kệ tụi nó đi ông ! Tụi mình đi tiếp "
Cậu và Lộc lão gia chỉ biết cười trừ mà nghe theo bà . Nói thật chứ trong cái nhà này lúc nào cũng có chuyện để nói . Nhưng hầu như tàng mấy chuyện không đâu ( Nhi : Ta hạn hán lời vs gia đình này )

Trong lúc họ đang nói chuyện rôm rả thì bỗng có một chiếc xe Lamborghini màu đỏ bóng loáng dựng trước cổng nhà hàng . Bước ra là hai người vô cùng quý phái , một người phụ nữ tuy trên mặt có vài nếp nhăn vì tuổi tác nhưng nhìn bà vẫn đẹp không khác gì mấy cô gái trẻ hiện nay ( Nhi : Ta chém đó ) . Còn người đàn ông thì quả thật là quá đẹp trai khiến người ta muốn ngất xỉu . Khuôn mặt hoàn hảo như được điêu khắc , đôi lông mày rậm và đôi mắt dài và hẹp tựa như chim ưng . Sống mũi cao thẳng tắp . Nhưng đời người thì lúc nào cũng trớ trêu . Ông trời ban tặng cho hắn một khuôn mặt đẹp và thân hình đẹp thì tại sao lại cho hắn một khuyết điểm trên khuôn mặt . Tại sao miệng của hắn lại móm vậy ! ( Nhi : Đời ng mà a )

Ngô phu nhân sau khi bước xuống thì nhìn thấy có vài bóng dáng quen thuộc liền chạy tới kêu to
" Này ! Lệ Băng , Chánh Việt . Tôi tới rồi nè "

Lộc phu nhân và Lộc lão gia nghe thấy có người gọi tên liền ngừng rôm rả và quay đầu lại . Thấy người quen Lộc phu nhân vui mừng chạy tới .
" Ôi ! Nguyệt Nguyệt . 1 năm không gặp tớ nhớ cậu quá ! " ( Nhi : Bà có cần lố vậy ko ! )

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro