Chương 4 : Kế hoạch của Thế Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Alô , Thế Huân . Anh đi đâu mà em gọi không bắt máy ? " Đầu dây bên kia trả lời , giọng nói có chút hờn dỗi

" À...anh họp từ công ty về . Vì bỏ quên điện thọai ở nhà nên không bắt máy " Hắn bịa ra một lý do nói

" Vậy mà em cứ tưởng anh đi chơi với cô nào rồi chứ ! "

" Em nói gì thế chứ ?! Anh có thể yêu ai khác ngoài em được "

" Hihi , anh cũng biết nịnh đó chứ . Thôi ! Em ngủ đây , trễ quá rồi " Hạ Vũ Yến bên kia cười

" Ừm , em ngủ đi "

----Tút tút tút----

Đầu bên kia tắt máy , hắn lại ngả người nhìn lên trần nhà suy nghĩ
' Mình không thể nói với cô ấy chuyện Lộc Hàm được . Cuộc hôn nhân này tuyệt đối phải để cậu ta tự ly hôn '

-------------------

---Sáng hôm sau tại nhà Lộc Hàm---

Ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào mắt khiến cậu vì chói mà tỉnh giấc . Nặng trĩu mở đôi mắt ra , thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là
" Đau đầu quá ! " Cơ thể cố gắng ngồi dậy . Mệt mỏi đứng lên rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân

" Lộc Hàm ! Xuống ăn sáng ! " Giọng nói của Lộc phu nhân từ phòng ăn vang lên

" Dạ ! Con xuống liền

...

Cậu đi xuống phòng ăn rồi ngồi vào chỗ , Lộc phu nhân dọn đồ ăn ra bàn , cậu uể oải cầm muỗng lên
" Mẹ làm canh giải rượu đó . Tối qua con uống nhiều nên mệt lắm đúng không ? " Lộc phu nhân lo lắng hỏi

" Vì hồi qua em ấy vui quá nên mới uống nhiều đấy mẹ . Sắp được làm vợ Thế Huân mà " Lộc Tú Anh vì thấy không gian buồn hiu nên cố ý chọc Lộc Hàm để làm không khí vui lên

" Chứ không phải chị ép em uống sao " Vì thấy bất mãn nên cậu bĩu môi nhìn Lộc Tú Anh

" Ủa , có hả ta ? Sao chị không nhớ " Lộc Tú Anh vờ quên

" Thôi được rồi hai đứa ! Ăn đi " Lộc phu nhân xua xua tay , ý bảo như trong lời nói

Cả hai im lặng ăn , không gian lại tiếp tục trở nên im ắng

" À , Lộc Hàm . Ngày mai con đi thử đồ cưới với Thế Huân nha "

" Ể ! Chẳng phải 2 tuần nữa mới đám cưới sao ? " Lộc Hàm dừng đồng tác múc canh , ngước đầu lên hỏi

" Thì 2 tuần nữa kết hôn nên mai mới đi thử chứ "

" Dạ ! Con biết rồi . Con sẽ đi " Lộc Hàm lại tiếp tục ăn

--------------------------

" Ngô tổng ! Cô Hạ Vũ Yến muốn gặp anh " Giọng nói cô thứ kí mang vào văn phòng

Đang mệt mỏi với mấy bản hợp đồng thì lại nghe người mình yêu đến thì ai mà chả mừng . Hắn mừng rỡ vang lại bên ngoài
" Mau cho cô ấy vào "

" Vâng "

Cạch

" Oa , Thế Huân à . Em tới thăm anh nè " Một cô gái có khuôn mặt tinh xảo đi vào . Đôi mắt đặc biệt ánh lên sự thông minh và xinh đẹp . Làn da vì đánh một lớp phấn nên trắng bóc , đôi môi cũng vì son nên đỏ chót . Mái tóc bồng bềnh óng ả được thả ra nên thoạt nhìn cô đúng là một mỹ nhân . Hạ Vũ Yến nũng nịu chạy tới bên hắn rồi ngồi lên đùi ( Nhi : Ta muốn quýnh con ả này )
" Sao mấy hôm nay anh không tới thăm em ? "

" Tại công ty nhiều việc quá nên anh không tới được . Tối nay anh sẽ đền bù cho em " Hắn ôm eo ả , nở một nụ cười quyến rũ

" Anh nhớ đó nha " Nói xong , ả dùng đôi môi đầy son của mình hôn vào đôi môi hắn ( Nhi : Aaaa ! S ngươi dám cướp chồng của Lộc ca )

Hai người cứ thế hưởng thụ nụ hôn này , tới khi có một giọng nói lạnh lùng phá tan
" Thế Huân ! Mày hôn đủ rồi chứ . Đúng là cái đồ sát gái "

Ả giật mình ngừng lại , xấu hổ đứng lên . Chỉ có hắn là vẫn điềm tĩnh vì giọng nói này quá quen thuộc nên hắn biết là ai
" Xán Liệt ! Mày chọn đúng giờ quá đấy "

" Ai biết là mày đang vui vẻ với người yêu của mày . Vậy thôi hai người tiếp tục đi , tao đi ra đây " Xán Liệt định bước ra thì hắn đằng sau nói vọng lại

" Thôi khỏi , hết hứng rồi ! " Hắn đứng ghé sát vào tai ả , nói nhỏ
" Em về đi , anh có chuyện muốn nói với cậu ta . Tối nay anh tới "

" Ừm , em về đây . Chào Phác tổng " Cô không quên chào Xán Liệt rồi bước ra khỏi phòng , đóng cửa lại

" Cô ta là Hạ Vũ Yến sao . Xinh đó chứ , nhưng mà còn Lộc Hàm . Mày định vừa yêu cô ta vừa cưới Lộc Hàm sao ? " Hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa trong văn phòng hắn . Nhìn ra chỗ cửa phòng

" Không sao , chỉ cần cô ấy không biết là được . Còn chuyện Lộc Hàm tao phải khiến cho cậu ta ly hôn trước . Như vậy tao mới có thể ở bên Vũ Yến " Hắn chống cằm nhìn Xán Liệt

" Như vậy thì cậu ta sẽ kiện với mẹ mày mất . Mày như vậy thì càng khiến mẹ mày tức giận thêm " Thấy kế họach có chút không tốt Xán Liệt liền nói

" Mày không cần lo ! Tao biết Lộc Hàm yêu tao nên tao sẽ lợi dụng nó để được ở bên cạnh Vũ Yến "

" Mày như vậy không thấy quá đáng sao ? Cậu ta sẽ rất đau khổ ! " Kế họach như vậy thì thế nào cậu Lộc Hàm đó cũng tổn thương . Thế Huân thật sự vô tình tới như vậy ? ( Nhi : Giết ng nhiều thì vô tình thôi )

" Đau khổ thì kệ cậu ta , tao chỉ cần có Hạ Vũ Yến là được rồi . Dù sao thì tao cũng đâu có thích cậu ta " Thế Huân nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt , Xán Liệt khẽ ngạc nhiên , hắn thật sự yêu Hạ Vũ Yến tới mức có thể làm tổn thương một người vô tội

Xán Liệt hết cách đành phải đồng ý kế hoạch của Thế Huân
" Tùy mày , muốn làm gì thì làm . Mà mày kêu tao tới đây chị vậy ? "

" Tao muốn nhờ mày một việc "

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro