Chương 5 : Ngô Diệc Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao ? Muốn nhờ tao việc gì " Xán Liệt lấy tay xoa xoa cằm.

" Tao muốn mày tìm kiếm thông tin về Lộc Hàm " Hắn nhìn Xán Liệt , khẽ cười một cách khó hiểu

---------------------

" Oa , dễ chịu quá " Cậu vươn vai hít không khí trong lành. Mắt nai nhìn lên phía bầu trời xanh . Xong , cậu lấy điện thọai trong túi ra gọi một người

// Alô . Cho hỏi ai vậy ? //

" Tiểu Như , cậu bây giờ có rảnh không . Tớ muốn đi dạo " Nghe giọng nói của cô bạn mình cậu thóang có chút vui

// Đi dạo sao ? Đi đâu ? Tớ buồn ngủ quá đi không nổi đâu // Giọng nói bên kia có chút ngái ngủ , cậu bây giờ có thể tưởng tượng cô bạn của mình hiện đang vò vò mái tóc và khuôn mặt thì mơ màng

" Ồ , nếu vậy thì có lẽ tớ phải đi ăn thịt cừu xiên nướng 1 mình rồi " Cậu bắt đầu tính kế để khiến cho cô bạn mình phải đi theo . Nói gì thì nói chứ nó hiệu quả lắm đấy ( Nhi : Đây chính là cách mà tui hay dụ con bạn mình )

// Cái ?! Thịt cừu sao ?!!! Chờ tớ . Tớ dậy liền đây //

Ha , cậu đã nói có hiệu mà

_20 phút sau_

" Lộc Hàm !!! " Cô đứng từ xa hét lớn tên cậu

Khỏi cần quay đầu cậu cũng biết là giọng của ai

" Nè , sao tớ gọi mà cậu không quay đầu lại " Tiểu Như đi tới chỗ cậu , oán trách

" Khỏi cần quay đầu tớ cũng biết cái giọng hét đó là của cậu rồi "

" Xí , làm như cậu là thánh ấy " Cô trề môi liếc cậu . Nhưng hồi sau cô liền thay vào đó là một nụ cười
" Cậu nói là ăn thịt cừu xiên nướng hả . Cậu bao phải không ? "

" Ai nói thế chứ . Tớ chỉ nói " ăn một mình " thôi chứ làm gì có câu " bao " hồi nào "

" Rủ tớ đi cho đã vô rồi nói vậy là sao chứ . Tớ về à " Cô định bước đi thì giọng cậu đằng sau khiến cô dừng lại
" Thôi được rồi tớ bao "

" Vậy phải tốt hơn không "

-----------------

" Cho 2 dĩa thịt cừu và một mì trường thọ đi " Vừa mới đặt mông xuống cậu liền gọi món

" Quý khách đợi xíu ạ " Giọng của đầu bếp bên trong vang vào

" Chỗ này nổi tiếng về việc thịt cừu đấy . Nhiều lần lên mạng xem mà tớ muốn chảy nhỏ dãi luôn ấy. Cuối cùng cũng có cơ hội được ăn , đã vậy còn là cậu mời nữa chứ " Tiểu Như thích thú cứ như là một cô bé 3 tuổi lần đầu tiên được ba mẹ dẫn đi chơi . Cô danh tính thật là một đại thiên kim : Lâm Tiểu Như . Con của một công ty chuyên đá quý của Trung Quốc . Cậu và cô quen nhau vào năm học cấp 3 đầu lớp 10 . Mặc dù là tiểu thư nhưng cô bù lại không giống như các tiểu thư kia. Không kiêu ngạo , không giả tạo và đặt biệt và rất họat bát và hòa đồng . Chính vì vậy nên xung quanh ai ai cũng yêu thích cô

" Chắc giờ thích lắm ha. Vừa được ăn " miễn phí " mà cũng vừa không phải chảy nước dãi a " Cậu nhìn cô bạn trước mặt . Cậu thắc mắc là không biết cô bạn này có thật là đã gần 20 tuổi rồi không ? Cái tính cách trẻ con khiến người ta hiểu lầm quá đi mất !

" Chắc chắn rồi . Hihi " Cô cười thõa mãn . Tiểu Như khi cười thật sự rất đẹp , nụ cười trái tim đáng yêu khi cười bất giác khiến người khác cũng cười theo . Đôi mắt to tròn hồn nhiên như trẻ con . Khuôn mặt phúng phính đặt biệt là ở hai má khi nựng rất thích . Bởi vì sở hữu khuôn mặt như trẻ con nên khi còn ở trường cô có biệt danh là " Tiểu baby " . Và biệt danh ấy được lan tỏa khắp trường

Trong lúc 2 người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có một đám người áo đen bước vào , không khí không hiểu sao trở nên náo nhiệt
" Chủ quán đâu ?!!! Ông mau ra đây ngay !!!! "

Các hàng khách trong quán hỏang sợ nhìn vào người mấy người áo đen đó . Những người ở gần đều biết điều mà né ra xa

" Mọi...mọi người cứ bĩnh tĩnh trước đã . Có gì thì...bước vào chúng ta cùng nói chuyện " Ông chủ quán đi ra , sợ hãi mà từ tốn nói chuyện

" Không bình tĩnh gì hết ! Ông tính khi nào trả nợ cho chúng tôi " Mấy người áo đen cứ như ác quỷ dọa người hét lớn , giọng nói khàn khàn khi hét lên thật rất điếc tai

" Tôi...bây giờ thật không có tiền . Mấy người cho tôi thêm 1 tháng nữa để chữa hẳn bệnh cho con tôi rồi trả có được không ? "

Sau khi ông chủ quán nói không gian chẳng hiểu sao đầy ám khí . Đám người áo đen tức giận nói
" Cái gì ? Không có tiền , ông nói câu này bao nhiêu lần rồi hả . Làm ăn khá thế này mà bảo không có tiền. Ông là đang lừa ai vậy ? " Xong , ở phía sau xuất hiện một người đàn ông mặc áo vest chỉnh tề . Mái tóc màu đỏ sẫm được vuốt keo các kiểu . Khuôn mặt nam tính thu hút mọi ánh nhìn xung quanh . Bởi vì mặt đeo kính râm nên không thấy hết mặt . Thấy người đàn ông đó đi từ đằng sau , cả đám áo đen ở hồi nãy dữ tợn bây giờ không hiểu sao lại trở nên sợ hãi , cung kính chào
" Xin chào ngài , Ngô Diệc Phàm "

Người đàn ông bỏ kính râm xuống , con mắt cứ thế mà thôi miên xung quanh . Cậu nhìn người đàn ông , thấy có chút quen thuộc. Người đàn ông này có chút giống với hắn , có chút như Ngô Thế Huân
" Ông là...chủ của tiệm thịt này ? " Diệc Phàm nhìn xuống phía dưới. Hắn bởi vì quá mức cao nên ông chủ quán cũmg rất khó khăn khi ngước lên ( Nhi : 1m9 đấy bà con ạ )

" Phải...phải . Là tôi , tôi muốn ngài có thể cho tôi thêm chút thời gian để trả hết viện phí cho con tôi rồi trả cho ngài có được không ? "

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro