Chương 6 : Đụng phải một người không nên đụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông muốn tôi đợi ông trả hết bệnh cho con ông rồi mới trả cho tôi sao ? " Diệc Phàm nhìn người chủ quán phía dưới . Miệng cười đáng sợ khiến người ta muốn nổi da gà

" Phải...phải " Ông chủ quán gật đầu lia lịa

Mặt hắn không biết vì sao mà tối sầm , môi khẽ nhếch lên rồi quay đằng sau ra hiệu gì đó

Đám người áo đen hiểu nên liền lập tức thực hiện . Bọn chúng đi tới chỗ bàn , lật xuống làm đỗ hết mọi thứ . Tiếp tục , bọn chúng đi vào khu nấu nướng đập hết tất cả chén dĩa khiến nó vỡ toang

" Xoảng "

Từng chiếc từng chiếc một cứ thế rơi xuống tạo thành âm thanh khiến người nghe đinh tai nhức óc . Mọi người trong quán không biết nên làm gì chỉ biết bịt tai lại , hét lên hoảng sợ
" Á ! "

" Mấy người dừng lại đi ! Đừng phá nữa ! Tôi sẽ trả mà , mấy người đừng phá nữa " Ông chủ quán nhìn mớ hỗn độn dưới sàn nhà mà bọn chúng đã gây ra , khuôn mặt già nua không kìm được mà rơi nước mắt

Cậu và Tiểu Như mặc dù cũng hoảng loạn không kém nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh . Nhìn ông chủ quán từ nãy giờ cứ liên tục kêu bọn họ dừng lại thế nhưng bọn chúng không mấy quan tâm vẫn tiếp tục phá hoại . Cậu không kìm được bước tới chỗ Diệc Phàm , tự tin như không sợ hắn nói
" Này , anh mau dừng lại đi . Ông ấy không phải đã nói là sẽ từ từ trả cho anh sao ? Như vậy thì tại sao anh còn phá quán của ông ấy nữa "

" Cậu là ai ? Chuyện này không liên quan tới cậu . Phiền cậu tránh ra cho tôi tiếp tục giải quyết " Diệc Phàm đẩy cậu sang một bên , tiếp tục nói chuyện với ông chủ quán
" Sao nào ?! Ông quyết định khi nào sẽ trả cho tôi "

" Tôi...tôi giờ chỉ còn chừng này thôi " Ông móc trong túi áo một chút tiền , chắc cũng khoảng chỉ được hơn 100 nghìn tệ nhưng thật chất ông mượn hắn tới 3 vạn tệ

" Hử , suốt 2 tuần ông chỉ kiếm được có nhiêu đây thôi sao ? Tiệm thịt của ông bị giảm sút hay sao mà chỉ được bấy nhiêu thôi vậy ?! " Hắn nhìn tờ tiền trên tay ông , khỏi cần đếm hắn cũng biết nó bao nhiêu tiền ( Nhi : Như zị chắc a cũn là thánh rùi )

" Tôi...tôi thật chỉ có nhiêu đây. Vì con tôi cần tiền để phẫu thuật nên tôi đã..." Ông ngập ngừng lo lắng ,câu nói chưa dứt cổ áo ông không biết vì sao bị hắn nắm lên . Đôi chân cũng bay lên không trung không hề chạm đất

" Ông nói hay nhỉ , tiền nợ tôi đây ông chưa trả thế mà lại đi trả tiền chữa bệnh cho con ông " Hắn tức giận , giọng nói khàn khàn đáng sợ , đôi mắt như ác quỷ cứ thế nhìn ông

" Tôi...tôi " Ông nghẹt thở khó chịu

Thấy ông như vậy , cậu nhất thời hoảng sợ mà giựt tay hắn xuống , nhưng tay hắn quá khỏe . Giựt mãi vẫn không si nhê gì
" Này , ông ấy đang khó thở kìa . Anh mau bỏ ra đi . Ông ấy sẽ chết đấy "

Nghe cậu nói vậy , hắn cũng có chút lương tâm thả ra . Ông được thả xuống nhưng cả người bị đập xuống nền

" Phịch "

" Coi như tôi còn chút lương tâm , chứ nếu tiếp tục như hồi nãy thì ông đừng mơ có thể gặp lại đứa con của mình " Hắn ngồi xuống trước mặt ông . Đôi mắt hắn nhìn vào ông mà đe dọa

" Anh sao có thể ác độc như vậy chứ , anh không thấy ông ấy khổ tâm như vậy sao ?!! Còn nữa , thả ông ấy thì cũng phải thả nhẹ nhàng chứ . Sao anh có thể thả ông ấy xuống như vậy ? " Cậu đứng sau lưng hắn , hừng hực mắng

Hắn đứng dậy , quay đằng sau . Im lặng một hồi hắn mới nói
" Tôi đã nói rồi , chuyện này không liên quan đến cậu . Cậu cần gì phải bảo vệ tính mạng cho ông già này cơ chứ ?! "

" Tại sao lại không liên quan . Anh đập phá quán thịt của ông ấy . Rồi còn nắm cổ áo ông ấy lên khiến ông ấy xém chút nữa chết ngạt thở . Anh sao có thể tàn nhẫn như vậy ! " Nghe hắn nói , máu lửa của cậu càng phun trào . Không quan tâm xung quanh nhìn cậu như thế nào , cậu vẫn tiếp tục mắng

Khuôn mặt điển trai của hắn tối sầm , đôi chân dần dần bước tới gần cậu , khuôn mặt ghé sát vào cậu . Cậu giật mình bởi khuôn mặt phóng to của hắn . Hai bên má nhất thời đỏ ứng
" Cậu hình như không biết tôi là ai thì phải ! "

" Hả ?!! "

Hắn nâng cằm cậu lên , bóp chặt khuôn cằm cậu khiến cậu nhất thời đau nhức .
" Khuôn mặt mĩ lệ như vậy , cộng thêm tính cách khiến tôi rất hứng thú . Xem ra nãy giờ là cậu cố ý ra oai để có thể lọt vào mắt của tôi có đúng không ? "

Nghe xong , cậu thật muốn đập cho tên tự cao này một trận nhưng dù sao nó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu . Chứ ngoài mặt , khuôn mặt cậu đỏ lên vì tức giận . Mạnh mẽ giựt tay hắn ra và tặng thêm cho hắn một món quà " đặc biệt "

" Chát "

Phải , món quà đấy chính là một cú tát thật mạnh , khuôn mặt điển trai in nguyên 5 dấu tay đỏ ửng . Cả đám áo đen kinh ngạc há hốc mồm , thầm cầu nguyện cho cậu trai xấu số

" Cậu... !!!!! " Hắn gằng giọng tức giận , sống suốt mấy năm trời đây là lần đầu tiên có người tát hắn . Trước đây ngay cả đụng còn chưa dám huống chi là tát nguyên một bạt tai như cậu

" Sao nào ?!! Anh tức giận cái gì ?!! Tôi tát vậy là quá đúng đấy chứ ! "

Đôi mắt đáng sợ như thần chết cứ thế nhìn cậu , lông mày vì tức điên mà dựng lên trông rất hung tợn . Cậu khẽ run run , nhưng không hối hận với việc mình vừa làm

" Cậu được lắm , cậu là người đầu tiên khiến tôi muốn giết người đấy ! " ( Nhi : Ủa thế trước giờ chưa giết ai bao giờ à :x )

Hắn tiếp tục cười làm người ta nổi da gà , nắm chặt tay cậu định lôi đi . Cậu lo lắng , cố gắng thoát ra
" Anh làm gì vậy ? Lôi tôi đi đâu ? Tôi sẽ báo cảnh sát đó "

" Xin lỗi nhưng điện thoại của cậu tôi đang giữ đấy " Hắn quơ quơ điện thoại trước mặt , cậu ngạc nhiên . Hắn lấy điện thoại của cậu từ khi nào ? Rõ ràng mới hồi nãy còn trong túi áo mà !

" Cảnh sát đang tới đây đó . Anh mau thả Tiểu Lộc ra ngay ! " Tiểu Như bước tới chỗ hắn kéo tay cậu ra từ tay hắn

" Cô nghĩ tôi tin cô sao !! "

Vừa mới nói xong thì đàn em của hắn từ bên ngoài chạy vô hốt hoảng báo tin
" Không hay rồi ngài Diệc Phàm ! Cảnh sát đang tới "

" Cái gì ?!! " Lần này là tới lượt mặt hắn biến sắc . Lật đật chạy ra ngoài
" 2 người đừng nghĩ sau chuyện này là qua . Rồi có ngày tôi và cậu sẽ gặp lại để tiếp tục giải quyết chuyện đang dở " Nói xong , hắn đi ra ngoài rồi bước lên chiếc xe màu đen được dựng trước đó .

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro