Chương 10 : Lật tẩy ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được, nhất định là không được

- Phải cởi ra, còn xem thế nào chứ

- Không cần đâu, không cần phải cởi

- Haizz, buông tay ra, đừng giữ khư khư như vậy

Ta bực mình nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế, tay giữ chặt cái quả đầu bị băng to đùng bằng quả bí [Au : Cái này là do bợn trẻ gây ra mà =.= ]. Hắn cứng đầu nhất quyết không cho ta tháo băng ra. Đã ba ngày rồi nếu cứ đeo thế này, cộng với cả phản ứng dữ dội của hắn nữa, không phải là bị ta ném một phát là não đảo lộn, mắc chứng động kinh đó chứ !?. Trời ạ, biết ngay là dây vào hắn là không hay ho gì mà.

Trong lúc ta đang thầm than vãn, Ngô Thế Huân cũng đang lo lắng toát mồ hôi : " Gì chứ, Tiểu Lộc sao đột nhiên lại có ý nghĩ tháo băng ra vậy, cứ như hai ngày trước có phải hay hơn không. Bây giờ mà tháo băng ra, lộ ra cái đầu bình thường của mình, liệu Tiểu Lộc có lập tức đá mình một phát ra ngoài không ta ?" [ Hai người này, thực có trí ảo tưởng thật phong phú :>, đi làm biên kịch phim được rồi á]

Ta lại gần hắn, cố gắng nói nhẹ nhàng nhất:

- Thế Huân, "ngoan" nào, cho tôi cởi băng coi chút thôi, xem đã lành chưa.

Ngô Thế Huân hoàn toàn trợn tròn trước vẻ mặt và giọng điệu "dỗ trẻ con khóc" của ta, nuốt nước bọt, hai tiếng "không cần" chưa kịp thốt lên, ta đã từ từ gỡ băng ra. Ngô Thế Huân run run ngồi trên ghế, lặng lẽ đến từng giây tới lúc bóc tách xong cái đống băng trên đầu hắn.

- Được rồi đấy, lành rồi nè

Ta vui vẻ ôm đống băng đi vứt, vòng vào bếp :

- Trưa ăn cá nấu chua.

Ngô Thế Huân ngơ ngẩn ngồi trong phòng khách, sau đó là mừng tới mức muốn múa may, đốt pháo.Ha ha, tiểu bảo bối nhà hắn ngốc như vậy cũng thật tốt quá đi, hớ hớ.

Ta lại hoàn toàn không biết gì cả, lúc ăn cơm thấy Ngô Thế Huân cứ vừa uống canh ta múc vừa nhìn ta cười như ngu. Ta bực mình :

- Ăn mau lên, anh thích có một vết nữa ở trán trái à ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vote và comment cho mềnh nhóe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro