Chương 9 : Nhẫn và Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ta cố gắng xoay người, phát hiện ra mình đã bị ôm cứng. Ta khó chịu mở mắt ra, đập thẳng vào mắt là Ngô Thế Huân với cái đầu trắng xóa to hơn quả bí, đang dùng tư thế bạch tuộc quấn chặt lấy người ta. Ta nghiến răng ken két, đẩy hắn ra. Không ngờ hắn lại (một lần nữa) lăn xuống sàn, tiếp đất nhanh chóng, mặt hôn đất mẹ rất êm ái. 

       

 Ngô Thế Huân bò từ sàn lên, mặt rất giống cái kiểu mà em bé không đòi được đồ, mếu máo, giọng như oán phụ trách móc : 

      - Tiểu Lộc, anh đã làm gì sao, tại sao em luôn dùng bạo lực với anh vậy, thô bạo quá đi mất.

    Nói xong còn giả bộ lấy tay quệt quệt nước mắt. Ta bĩu bĩu môi:

          - Tôi đâu cố ý ... 

       Ngô Thế Huân nhếch mép chêm vào: 

                   - Mà em chỉ cố tình, vậy không ? 

         Ta bị ức hiếp tới nghẹn họng, chỉ muốn lật bàn à nhầm lật cái giường vào đầu hắn cho hắn hoán vũ [1] luôn đi. Ta nguyền rủa chín đời nhà hắn, nhà gì mà sinh ra đứa con có năng khiếu chọc người ta tức chết như vậy cơ chứ, thực đáng đấm. Chửi xong, ta chợt cảm thấy chột dạ. Ông hắn là Thiên Quân [2], quyền lực vô cùng lớn, lại còn chiều đứa cháu mất dạy Ngô Thế Huân nữa, ta nhất định là không nên làm hắn mếch lòng làm chi. Bây giờ ta chỉ có thể chờ đợi thời cơ mà đá tên kia ra khỏi nhà. Đầu tiên là dùng chữ NHẪN (kiên trì) sau đó là chữ TÂM (tấm lòng) và kết thúc là ta có thể NHẪN TÂM đạp hắn ra khỏi nhà.

 [1] : Thần tiên có thể sống bất tử nhưng vẫn có thể chết, lúc đó gọi là hoán vũ (từ này lâu không dùng không biết còn giải nghĩa đúng không nữa ) 

[2] :chắc là giống vua =]]]]]] 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Xin lỗi mọi người , chương này cho cháu nó viết nhảm (cháu nó viết vội trong lúc chuẩn bị đi học =.=) *cúi đầu 90 độ*                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro