Chương 8 : Ranh mãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Ui da

Ta trợn mắt, há hốc nhìn giọt máu chầm chậm chảy từ trán Ngô Thế Huân , lắp bắp :

- Có .. có sao không, tôi ... tôi, thôi đợi tôi một chút .

Ta vội vàng vọt vào bên trong phòng đựng thuốc lấy đồ, băng vải trắng và thuốc, không để ý người ngồi bên ngoài đang cười hí hửng. Ngô Thế Huân là tiên đã tu hơn mấy vạn năm, vừa nãy hắn có thể dễ dàng tránh cái bát một cách dễ dàng. Mà cho dù có trúng cũng chẳng xước da chảy máu kinh như vậy được. Cơ mà hắn muốn xem thử phản ứng của Tiểu Lộc, không ngờ Tiểu Lộc lại ngốc đến như vậy. Trò bịp trắng trợn của Ngô Thế Huân đã thành công một cách méo tin được, chính hắn còn thấy phục mình cơ mà [Au : là do bợn trẻ Lộc dễ lừa thôi =.=]

Ta chạy lại bàn ăn, bắt đầu chăm chú băng đầu cho Ngô Thế Huân. Hồi nhỏ ta rất nghịch ngợm nên Nghệ Hưng hồi đó đã phải học Dược để giúp ta trị các vết thương vớ vẩn. Lâu dần ta bắt đầu cũng biết một chút.

Ta băng xong mấy vòng, phủi tay tự hào nhìn đầu Ngô Thế Huân. Ngược lại, Ngô Thế Huân tò mò đưa tay lên trán, sờ sờ vào chỗ được băng, nuốt nước bọt, khó nhọc nói :

- Tiểu Lộc, em không định biến đầu anh thành cục bông trắng xóa đó chứ ?

Quên không nói, Nghệ Hưng là học chính quy, còn ta từ nhỏ đã không thích mấy lớp học buồn ngủ đó nên thi thoảng học lỏm mấy cái từ miệng Nghệ Hưng. Bây giờ ta đã chính thức thấy được tác hại như thế nào, giả bộ cười cười :

- Như vậy đầu mới không bị nhiễm trùng, vậy mới mau lành, ha ha.

Ngô Thế Huân quái dị nhìn ta, hình như đang xem xét xem cái trình độ lang băm của ta tin được ti tí nào không, cuối cùng lại thở dài lăn vào trong giường, chán nản đi ngủ với cái đầu được băng to hơn quả bí ngô [Au: Hơi mỏi đầu tẹo thôi, còn đâu vẫn còn có hy vọng sống được :v ]

Ta dọn xong đống hỗn loạn thì cả người đã mỏi nhừ, cố gắng đi một cách chậm rãi về cái giường thân yêu. Ta đẩy Ngô Thế Huân vào trong, ngả người là ngủ say. Ngô Thế Huân nằm bên cạnh hơi nhăn nhó, cuối cùng thấy ta đã ngủ say, khẽ giang tay ra, nhẹ nhàng ôm gọn ta vào lòng , vui vẻ tiếp tục ngủ.

[Au: Chương này bợn trẻ Huân hơi bị lời :3]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Vote và comment cho mềnh nhóe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro