Chương 7 : Bữa sáng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ta chán nản dùng đũa khuấy khuấy cháo trong nồi. Sau một hồi chí chóe + đập gối mới thấy vô ích vô cùng. Cái tên mặt dày kia còn giả bộ khóc : "Ta cũng bị thiệt nhá. Đây là lần đầu tiên có người dám cầm gối đập vào đầu ta, hu hu."

    Ta nghe xong mà tức muốn thổ huyết, chửi rủa trong lòng :" Phi phi phi. Thiệt cái đấm. Cái đó thì tính cái con khỉ í. Ngươi dụ dỗ con nhà lành lên giường [Au: khụ khụ ] còn kêu này nọ à  !!!!"

    Nồi cháo đã phát ra tiếng "lúc búc". Ta khều củi,tắt lửa đi, lấy bát đũa ra. Đang loay hoay không biết nên bê cả hay bê bát không thôi thì có người từ phòng khách ló đầu vào , giở giọng tử tế hỏi :

    - Sao? Bảo bối cần ta bê hộ không  ?

   Oẹ, cái gì mà bảo bối cơ ? Bảo bảo cái đầu ấy,mới sáng ra không cần đầu độc người ta bằng từ ngữ có tính giết người như vậy.Tay ta đang cầm cái nồi mà giật giật liên hồi, cố gắng đạp xẹp cái ý nghĩ sẽ ném nồi cháo vào mặt hắn. Thôi cứ bình tĩnh, bình tĩnh lại đã, hiện giờ bụng đang kêu gào, cần ăn xong đã. Ta hít ra thở vào, ... à nhầm hít vào thở ra :

       - Không cần, bê bát là được rồi.

   Bữa ăn diễn ra đúng theo kiểu của một người bị câm và một người bị tăng động. Ta cứ im lặng mà ăn cháo còn người ngồi đốidiện cứ khua khoắng chân tay, lảm nhảm về chuyện abcxyz gì gì đó. Sự kiên nhẫn đã bị đá bay vèo một phát sang tận châu Phi, ta mở miệng cằn nhằn :

    - Tôi đau đầu, im đi

   Ngô Thế Huân lại tiếp tục giả vờ làm người tử tế :

     - Vậy sao ? Mẹ ta bảo là đau đầu mà nghe hát sẽ hát sẽ đỡ hơn đấy.

    Ta trợn tròn mắt, mẹ anh là lang băm à.Không ngờ là Ngô Thế Huân đã bắt đầu hát thật. Sự kiên nhẫn đã bay đi bây giờ sự nhẫn nhịn cũng đã quấn theo chiều gió một cách vô cùng phũ phàng và rõ ràng, ta phi cái bát trong tay về phía Ngô Thế Huân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vote và comment cho mềnhnhóe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro