Chương 13 : Thật là nhộn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta quơ quơ tay trước mặt Ngô Thế Huân :

- Sao vậy

Ngô Thế Huân giật mình, vội vã "vò" nhúm lông tội nghiệp trên đầu ta , lấp liếm đi sự mất tự nhiên :

- Không sao , chỉ muốn nói là em hóa thành như thế này , ừm à... rất dễ thương .

Ta nhe răng ra , cái gì mà dễ thương cơ , ta đây là nam nhi đại trượng phu đấy. Ngô Thế Huân không thèm để ý tới vẻ mặt ngu ngốc của ta , lập tức túm lấy thân ta , nhét vào ống tay áo:

- Đi thôi.

Ta bĩu môi , tìm một tư thế thoải mái nhất rồi chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng.

Khi ta tỉnh lại thì Ngô Thế Huân đang đi xuyên qua một khu chợ đông đúc. Ngửi thấy mùi đồ ăn , ta liền động động . Ngô Thế Huân kéo ta ra :

- Hửm ?

Ta hứng khởi chỉ vào cái bụng của mình rồi xoa xoa vài cái. Ngô Thế Huân nhăn mũi

- Đáng lẽ ra em phải là con heo tu thành tiên mới phải. Chưa gì đã ăn rồi.

Ta cười khì khì, trỏ vào quán ăn ngay gần đó.Ngô Thế Huân thở dài , tặc lưỡi vài cái :

- Ôi thần linh ơi [Au : kêu gì hở anh =))) ]

Ngô Thế Huân tùy tiện đặt ta xuống một cái bàn :

- Ăn vặt thôi. Tí nữa là tới giờ cơm rồi.

Ta vui vẻ gật đầu.Ngô Thế Huân quay đi mất. Ta lại nhàm chán tự chơi với cái đuôi duy nhất của mình.

- Ôi con , cáo đẹp quá !

Có giọng nói từ đâu thốt lên, ta dáo dác nhìn quanh.Một đám thiếu nữ không biết từ đâu chui ra , nhìn chăm chăm vào ta.

- Xinh thật đó.

Ta méo mặt, làm sao bây giờ.Chợt có người thò tay ra nắm lấy đuôi ta. Ta đương nhiên giật nảy hết lên. Ôi mẹ ơi ! Rụt mạnh đuôi về , ta sợ hãi nhìn đám người trước mặt mình. Liệu họ có phải do ông cử Ngô Thế Huân cử xuống "chà đạp" ta không vậy.Tại sao lại đáng sợ như vậy cơ chứ ToT.

- LÀM CÁI GÌ ĐÓ ?!

Bất thình lình , một giọng nói quen thuộc vang lên.Ngô Thế Huân thô bạo gạt hết đám con gái sang,  nhanh gọn lẹ túm lấy ta. Ta cực kì mừng rỡ , chưa bao giờ cảm thấy Ngô Thế Huân giống tiên cứu thế như bây giờ.Ta trèo lên vai hắn, quay lại lè lưỡi với đám người còn ngơ ngẩn đứng đó :

- LÈ ..ÈEE...EfEEE !!!!! [Au : sao mà trẻ con quá  =.=]

Ngô Thế Huân ngược lại , vừa đi vừa  bực bội lầm bầm, ta nghe không rõ , hình như là :"Chưa gì đã ám quẻ rồi , hừ !!"

~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn những bạn đã ủng hộ tớ cho dù tớ viết không hay nói thẳng ra là dở. Cơ mà tớ sẽ có gắng thật nhiều để hoàn thiện truyện. *cúi người 180 độ* 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro