Chương 14 : Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bị Ngô Thế Huân lôi vào một khách điếm (kiểu loại khách sạn , nhà nghỉ bây giờ ý) ngay gần đó, nhanh chóng đặt phòng:

- Ông chủ , một phòng đơn lớn.

Ông chủ đứng sau một cái bàn gỗ to , cao tới ngực đặt ngay cửa, nhíu mày trước giọng điệu của người đối diện.Ngô Thế Huân thờ ơ lấy từ trong túi hai nén bạc "lanh canh" rơi trên bàn.Hai mắt sáng lên, ông chủ đổi giọng vồn vã :

- Mời công tử lên phòng ngoài cùng tầng hai.

Ngô Thế Huân phẩy tay áo, lạnh nhạt :

- Không cần, đưa chiều khóa là được rồi.

Ông chủ không để ý tới thái độ của hắn, chăm chăm nhìn vào nén bạc, thò tay vào tủ lấy ra chiếc chiều khóa khỏ xíu.Ngô Thế Huân cầm lấy , không nói nửa lời , quay lưng thẳng lên lầu.

Ngô Thế Huân thả ta xuống giường, ta lập tức biến lại thành hình dáng con người. Ngô Thế Huân định đi xem phòng liền bị ta kéo tay áo lại:

- Anh không nhớ gì à ?

Ngô Thế Huân ngạc nhiên :

- Hử ?

Ta nghiêng nghiêng đầu :

- Đồ ăn !!!

Ngô Thế Huân trợn mắt, kiểu rất-không-thể-tin-nổi , vuốt vuốt mặt :

- Được rồi.

Ta cười khì khì , tót xuống lầu đặt đồ.

- Này tối nay có lễ hội đấy , muốn đi không.

Ngô Thế Huân ngồi đối diện ta, vừa rót rượu vừa hỏi. Ta ngẩng đầu lên ngổi đống bát chén đĩa trên bà , mặt nghĩ ngợi , mắt long lanh hỏi lại :

- Có đồ ăn vặt chứ ? [Au : O.o , thực thần không đại thực thần xuất kích]

Mắt Ngô Thế Huân nhìn miệng ta vẫn còn chóp chép miếng sườn xòa chua ngọt ,mặt đen như bị bôi nhọ, tay cầm chén rượu run run như sắp cho nó xuống mặt sàn gỗ ở bên dưới.

Ta ngơ ngác quơ quơ đôi đũa trước mặt hắn , ngây thơ vô (số) tội hỏi :

- Này, anh bị làm sao thế ?

_________________________________________

Au : tuôi đã từng có ý định đổi bộ này thành (đại thực thần thụ x mặt than công ) với cái tình hình dư lày :P ( xin lỗi các thánh vì đã mầm đá lâu)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro