Chương 15 : Kẹo hồ lô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bóng người qua lại đông đúc, tiếng cười nói ồn à, bên đường là mấy quán xào nướng thơm lừng phát ra âm thanh "xèo xèo".Tất cả hoà vào không khí,biến lễ hội thành một bơi đông vui, náo nhiệt hết sức.Ta hết ngó ngang rồi lại ngó dọc như một đứa trẻ, bên cạnh là Ngô Thế Huân thờ hững nhìn quanh.Người qua kẻ lại mỗi lúc một đông, ta sợ lạc  , cứ ngó một lúc lại quay sang nhìn Ngô Thế Huân.Hắn cười khe khẽ , thì thầm vào tai ta:

- Không thấy mỏi cổ sao ?

Ta chỉ cười trừ cho qua. Lát sau , tay người bên cạnh đã đan chặt vào tay ta.Ta nổi hết lông gà, sống chết rút tay ra.

- Nắm một chút thì chết ai sao ? Hơn nữa, ta đang lo ngày mai em thực sự sẽ gãy cổ.

Ta giơ cờ trắng đầu hàng, cười méo xẹo,chỉ vào người bán kẹo hồ lô gần đó :

- Vậy thì mua hồ lô đi !

Người bán kẹo nghe vậy đã nhanh mồm nhanh miệng quảng cáo tới tấp :

- Cô nương , hồ lô của tôi vừa giòn vừa chua chua ngòn ngọt, phải khẳng định là ngon vô cùng, vừa ăn một lại muốn ăn hai.Tình nhân ăn cùng nhau thì lại càng ngon đó !

Miệng ta cơ hồ giật giật , cái gì mà "cô nương" cái gì mà "tình nhân" ta phi. Thích ăn đấm chắc. Bực mình hơn nữa là Ngô Thế Huân bên cạnh cười vô cùng vui thích.Ta nghi ngờ có phải hắn bị nước chảy vô đầu hay không.Hắn giữ lấy ta còn đang hung hăng trợn mắt nhìn người bán hàng, nhanh chóng mua cho ta một que:

- Không phải rất thích sao, mau ăn đi.

Ta chỉ có thể hậm hực ăn.Cắn nhẹ miếng hồ lô, nước chua chua ngọt ngọt bao phủ đầu lưỡi.Khi miếng cuối cùng vào miệng ta , Ngô Thế Huân bất ngờ hỏi :

- Ngon không ?

Ta lúng búng gật đầu.Chỉ đợi có vậy,Ngô Thế Huân nhanh chóng cúi xuống, nhẹ nhàng dùng lưỡi tách môi ta ra, cuốn lấy quả hồ lô chưa kịp nuốt xuống, trước khi rời khỏi còn mút môi ta đầy lưu luyến. Ta bị cướp đồ ăn, trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân đang tán thưởng :

- Ngon thật



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro