Chương 16 :Thật Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Lễ hội thả đèn hoa là sao ?

- Theo truyền thống rất lâu rồi. Ngày trước khi thị trấn nhỏ này đang yên ổn thì xuất hiện một con yêu quái ăn thịt người.Nó tái oai tác quái, mỗi đêm đều săn người ăn thịt, dân làng chẳng thể làm gì được.Sau đó thì đột nhiên xuất hiện một người, mà theo truyền miệng ở đây là một vị thần thì đúng hơn, đánh nhau rồi giết chết được con yêu quái đó,máu nó chảy thành sông,cái sông mà người ta thả đèn hoa á.Nhưng trong lúc hỗn chiến, người này cũng bị thương nặng, không thể cứu chữa được, liền phong ấn linh hồn mình và con yêu quái xuống dòng sông để cho đời đời kiếp kiếp sau nó cũng không thể ngoi lên gây chuyện được nữa.Mọi người mới tưởng nhớ vị thần này nên vào cái ngày người này hi sinh liền tổ chức lễ hội rồi thả đèn vừa để cầu cho linh hồn người đó an nghỉ vừa để cầu cho ước mong của mình.Nghe nói rất thiêng và hầu như đều thành sự thật.Mọi năm số người tới đây tham gia ngày một đông, thế nên có vẻ tin được a.

Giọng của Ngô Thế Huân cứ đều đều phát ra làm cho ta có cảm giác như hắn là một bà lão già nua phúc hậu (khụ khụ) đang kể truyện cho đứa cháu nhỏ tuổi tò mò (là ta) [Au: trí tưởng tượng của anh phong phú quá =.=]. Sau một hồi chen chúc len lách, ta cũng đã tới cái sông mà Ngô Thế Huân bảo. Quanh bờ, lố nhố là người. Từ trẻ nhỏ tới trẻ trâu, á nhầm người già đủ cả. Ta kéo tay Ngô Thế Huân (nói thế chứ từ nãy đến giờ hắn đều nắm chặt tay ta chưa nuông nửa khắc làm ta nóng chết bà, mồ hôi vã ra như suối) tới cạnh bờ hồ. Ngô Thế Huân cứ chốc chốc lại ngó lên trời rồi vui vẻ bảo ta :

- Sắp tròn rồi đấy !

- Hử ?

- Ý ta là trăng í, mau chuẩn bị thả đèn hoa !

Ta còn chưa kịp nói gì, Ngô Thế Huân lại rút hai cái đèn hoa (mà ta không biết là hắn cướp hay hắn mua ở đâu ra) :

- Viết điều ước đi, bên trong có giấy đấy.

Ta phẩy tay cho ngón tay nhỏ ra chút mực, bắt đầu suy nghĩ. Ờm, viết cái gì bây giờ, chẳng lễ lại là "tôi ước gì tôi thoát khỏi tên xúi quẩy", cơ mà hắn mà nổi hứng đòi xem thì ... Ta lắc cái tương lại đen tối ra khỏi đầu, hí hoáy viết thiệt nhanh rồi nhét vào trong đèn hoa, không cho Ngô Thế Huân có cơ hội xem. Ngược lại, hắn giơ rất nhanh tờ giấy đã lem nhem đen ra cho ta xem, mặt ta lập tức xám lại :

- Ngươi ước ta béo thêm làm gì, định trù ẻo ta chết sớm à ?

- Không không, em lại hiểu sai ý ta rồi, ôm em có thịt một chút mới sướng chứ !

***

Bông hoa giấy như một con thuyền nhỏ, rẽ sóng nước mà dập dềnh trôi đi. Đám người quanh hồ tản dần tới những hội trò chơi. Ta ngồi ven hồ, một tay chống má, tay còn lại cầm cành củi khô khua khoắng linh tinh dưới nước, một lát lại chuyển sang trò ném đá. Tiếng lõm bõm vang lên lạnh te. Ta dần cảm thấy khó chịu, rồi lại chuyển sang rờn rợn, hu hu sao ở đây vừa lạnh vừa tối lại còn hoang vắng mà hắn bắt ta chờ như thật ý. Đã mấy lần định toan đứng dậy mò về nhưng bộ gan con thỏ cùng với chứng mù đường kinh niên đã ngăn ta lại.Đột nhiên từ đằng có một bàn tay che mắt ta lại, ta lập tức mở miệng :

- Anh bị hâm à, mau về thôi !

- Một chút đã nào ...

- Hả ?

Bàn tay che mắt ta chậm rãi thả xuống, bên tai đột nhiên phát ra tiếng "BÙM BÙM" to. Ta ngỡ ngàng nhìn bầu trời đêm đen đặc được thắp sáng bằng những tia rự rỡ đủ màu đan chéo vào nhau phóng lên cao. Ta cứ há hốc nhìn, pháo hoa cũng đẹp quá đi mất!

Eo bị người đằng sau ôm, thủ thỉ nho nhỏ :

- Sinh nhật vui vẻ, bảo bối !

Hết từ bất ngờ này tới bất ngời khác, ta quay đầu lại :

- Sao anh biết được ?

Ngô Thế Huân từ đầu tới cuối chỉ cười, hỏi lại :

- Thích không ?

Ta cư nhiên là gật đầu, tiếp tục ngước lên nhìn bầu trời ngắm pháo hoa, miệng bất giác nở một nụ cười.

***

Lúc ra về cũng đã là quá nửa đêm, mọi thứ lại im lìm như trước. Ta nhìn người đang sánh vai đi bên cạnh, cảm giác bình yên lan tỏa, lại ngó quanh một chút, an tâm là không có một ai, liền hút một hơi, nhón chân một chút, lướt một thật nhanh qua má Ngô Thế Huân. Mặt đỏ bừng,lí nhí :

- Cái ngày coi như là... là cảm ơn.

Ngô Thế Huân , mắt có chút mở lớn :

- Lòng thành của em chỉ có thế này thôi à ?

Ta trợn mắt,hừ, chưa gì đã đòi hỏi rồi. Ta làm mặt dỗi quay đi, liền nhình thấy một thứ,mà ặc, cứ coi như là bất ngờ lớn nhất tối nay đi, bởi vì thứ đó đang bừng bừng nhìn ta, mắt mang theo một tia kinh hỉ to đùng cách mạng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro