Chương 16 : Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Người đó đang đứng ở cuối con ngõ, tay cầm một bọc đồ được gói cẩn thận và kĩ càng, mắt bắn ra tia lửa, chằm chằm nhìn ta.Miệng ta hết há ra rồi lại ngậm lại, cuối cùng cất giọng nịnh nọt :

- Đệ đó hả, Bạch Bạch.

Bạch Hiền không thèm đếm xỉa tới câu nói đầy vẻ xu nịnh của ta, một tay chống hông, hậm hực chỉ vào ngực ta :

- Huynh , được,được lắm.Mất công tôi mấy ngày nay chạy loạn đi tìm.Hóa ra là đi hú hí với...

Bạch Hiền ngó sang Ngô Thế Huân đang nhướn mày, giọng có chút vỡ ra.

- Tùy huynh !

Ta bắt đầu hoảng, đúng là sinh nhật năm nào ta cũng kêu chán, lôi kéo Bạch Hiền đi chơi nhưng năm nay hắn cưới rồi, chẳng lẽ ta lại xông vào Phác phủ mà bắt cóc hắn à ? Không, không thể được!Lộc Hàm ta không thể nào gây chuyện cho Bạch Hiền, với cả Phác gia dữ lắm, nhỡ hắn lên cơn mà lột da ta thì có mà...Đang mải mê giữa dòng suy nghĩ thì ta đột nhiên nhớ ra một chuyện.Chết rồi, chuyện tên cầm tinh con đỉa siêu dai kia kéo ta đi chơi sinh nhật, lại còn hôn hắn, không xong rồi, bị Bạch Hiền nhìn thấy, thì còn gì là lòng tự tôn của một nam tử hán đại trượng phu cơ chứ TvT.Bạch Hiền, cầu người đừng nổi máu buôn dưa lê bán dưa chuột lên nhá, ta ngất mất !!! Bạch Hiền nhìn ra sau ta, nheo mắt chỉ tay vào Ngô Thế Huân :

- Giở trò đủ rồi, tôi muốn nói chuyện với anh.

Ngô Thế Huân không chút nao núng :

- Được.

Ta đương nhiên sẽ lon ton chạy theo.Nhưng lần này là Bạch Hiền ngắn ta lại, vô cùng cương quyết :

- Là nói chuyện riêng, huynh về nghỉ trước đi.

Ta trợn mắt, hằm hè :

- Có cái gì mà phải giấu ta, hừ !

Bạch Hiền vẫn nhất quyết :

- Có việc, thật mà, nhưng chuyện này anh không cần phải quan tâm đâu.

Ta quay sang Ngô Thế Huân, không ngờ hắn chỉ trầm ngâm gật đầu với ta, quay ra giọng dỗ trẻ con :

- Cưng, ngoan, về nghỉ trước đi, ta về sau, sớm thôi không phải lo đâu.Anh rất chung thủy [trung khuyển công =)))))], không sợ bị quyến rũ đâu.

Lần này, thậm chí mắt ta còn trợn to hơn nữa, thụi một phát thật mạnh vào bụng hắn.Ngô Thế Huân cố gắng không kêu lên một tiếng nào cả,hơi gập người lại, hít một hơi chậm rãi phát ra âm thanh mang theo hơi run rẩy :

- Thôi được rồi, em về nghỉ trước đi.Anh,... về nhanh thôi.

Đến mức này thì ta không kiêng nể gì nữa,quay người chạy một mạch về phía khách điếm, không hề quay lại xem tên chết dẫm kia có phải bị đấm chết rồi hay không.

- Cậu tìm tôi, đúng không, không phải chỉ vì Lộc Lộc.Sinh nhật chỉ là một cái cớ, nhỉ ?

Ngô Thế Huân đã đứng thẳng được, quay sang Bạch Hiền, bình tĩnh hỏi.Bạch Hiền sắc mặt nhanh chóng nguội lạnh, thờ ơ :

- Anh chẳng là cái thá gì mà tôi phải tìm đến cả, tất cả chỉ vì Lộc Hàm thôi.Anh nếu đã "chơi đùa" đủ thì buông huynh ấy ra.Huynh ấy chịu đủ rồi.

Ngô Thế Huân hơi nhướn mày :

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro