Chương 17 : Động tâm ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền sửng sốt một chút,lầm bầm : "Chẳng lễ lời đồn nhảm nhí sau đó là thật ?"

Ngô Thế Huân mất kiên nhẫn nhìn Bạch Hiền vẫn đang lầm bẩm khó hiểu :

- Nếu cậu có chủ định làm mất thời gian của tôi thì cậu thành công rồi đấy,bây giờ tôi đi được chưa ?

- Hả ?

Chưa để cho Bạch Hiền kịp hiểu rõ vấn đề,Ngô Thế Huân đã phất tay,nhảy một cú,vút lên mái nhà gần đó,biến mất vào màn đêm mịt mờ sâu thẳm.Ngay lập tức,một bóng đen xuất hiện bên cạnh cậu.Cả hai trầm lặng rất lâu,cái bóng có chút sốt ruột :

- Bạch Hiền,đi về thôi,chúng ta quan tâm gì việc của học cơ chứ ?

Bạch Hiền cứ im như phỗng rồi bất chợt quay đầu lại,cười lạnh nìn cái bóng :

- Đấy là huynh đệ tôi,tuy chẳng phải ruột thịt nhưng tôi cũng là do một tay huynh ấy chăm sóc.Việc này,người không nên xen vào là anh mới phải.

Cái bóng đen cứng đơ nhìn bóng lưng Bạch Hiền gượng ngắt quay đi,bỏ lại hắn trong ngõ nhỏ vắng lặng ...

- Tại sao đột nhiên lại nổi xung với mình cơ chứ,cùng lắm chỉ là một lẽ sinh nhật bé tẹo thôi mà ...

Cái bóng đen thắc mắc,ấm ức hồi lâu,rốt cục vẫn chỉ thở dài,nhún chân,đuổi theo Bạch Hiền đang mang một bụng lửa giận dữ.

***

- Oáp !!!

Ngô Thế Huân nhìn ta có chút buồn cười mà trêu trọc :

- Này,không phải muốn đi chơi sao.Sao bây giờ lại lô vẻ chán nản thế ?

Ta hung hăng đấm hắn một chưởng vào sau lưng,bực bội đáp :

- Anh có bị ngu không,cứ thử đêm thì thức,sáng mặt trời chưa mọc đã bị đánh thức đi đến nơi khỉ ho cò gáy để "đi chơi" mà vui vẻ được không ?

Ngô Thế Huân vẫn hí hửng :

- Đi chơi thì phải đi nơi nào lạ lẫm chứ,còn nữa,không phải hôm qua tôi về phòng là em ngủ rồi sao,hay là em giả vờ ngủ,thật ra là đang ngong ngóng đợi tôi về,sợ tôi đi "ăn vụng" bên ngoài, hử ?

Ta bị bóc mẽ, "hứ" một tiếng rồi sau đó chạy lên trước một quãng.Ngô Thế Huân không nói tiếp nữa,chỉ mỉm cười theo sau ta.

Sau khoảng một tuần trà,ta đã hoàn toàn bị đánh gục,quay sang nằn nì với tên vẫn đang hăm hở bên cạnh :

- Tôi mỏi chân lắm,anh giải tiên lực cho tôi bay đi,nhanh hơn mà,tiện hơn nữa,còn đỡ mỏi chân ...

Ngô Thế Huân nghiêm túc nói :

- Đi bộ là tập thể dục đó,rất có lợi cho sức khỏe ...

Ta căm phẫn nhìn vẻ mặt đắc ý khốn nạn của hắn,tên này suốt ngày chỉ ỷ cao to hơn ta,tiên lực mạnh hơn ta,nhanh nhẹn hơn ta,...mà suốt ngày trêu trọc ta,đồ không có não,không có tình người,không có abcxyz ...

Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt hậm hực của ta,liền cười thật to,để ta oán hận nhìn hắn không khác gì nhìn tên thần kinh.Cuối cùng hắn lại đi đến trước mặt ta,quay lưng lại,hơi quỳ xuống:

- Mỏi chân thì cõng, lên đi.

Ta há miệng ra,có chút ngập ngừng,hết nâng chân lên lại bỏ chân xuống.Ngô Thế Huân thúc giục :

- Nhanh lên, không thì thôi đó.

Ta vứt bỏ hết ngập ngừng,hấp tấp trèo lên lưng hắn.Ngô Thế Huân cười khẽ,nhẹ nhàng đứng lên,tiếp tực bước đi,nhịp nhịp êm ái.Ta thỏa mãn thở ra một hơi,tìm một vị trí thoải mái nhất,gục xuống, tiếp tục với giấc ngủ còn dở dang một cách mau chóng...

- Dậy, dậy đi,mau lên !

- Ưm ...

Ta mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn xung quanh.Cái mặt to đùng khủng bố của Ngô Thế Huân đang nhìn chằm chằm vào ta, làm cho ta một trận khiếp sợ, giật nảy,phát hiên mình đang bị hắn ôm.

- Anh điên à,buông tôi ra !!!

Ngô Thế Huân đưa ngón trỏ lên miệng "suỵt" khẽ,ra ý im lặng.Ta ngậm miệng lại ngồi im trong lòng hắn,ngơ ngác,liếc xung quanh. Ngô Thế Huân thay đổi dáng ngồi,ta lập tức liếc mắt một vòng. Hóa ra trong lúc ta ngủ,tên này đã lên trên tận đỉnh núi. Ta hiếu kì định hỏi xem lên đây làm gì thì đã thấy Ngô Thế Huân nhìn về phía trước,ta theo bản năng nìn theo.Một vùng trời đã nhuộm sắc hồng hây hây,ánh sáng le lói theo màn mây dần tan mà hiện ra,rạng rỡ nhưng không quá chói lòa lại mang theo chút dịu dàng mà bao phủ hai bóng người lặng lẽ trên đỉnh núi cao đơn độc vươn thẳng.Chút ấm áp dần xuất hiện,quấn lấy ta.Ta thần người,ngắm nhìn từ đầu đến cuối,bình mình với ta chưa bao giờ đẹp tới vậy...

Ngô Thế Huân hơi ngó xuống,cầm lấy tay ta,khẽ nắm chặt lại, giọng manh chút yếu đuối :

- Đừng đi được không,chúng ta ở bên nhau,được không ...

Ta ngơ ngẩn nghe giọng hắn nỉ non bên tai,vô thức siết tay,nắm lại bàn tay to lớn của hắn,trong đầu chợt xuất hiên một tia suy nghĩ mơ hồ.Thực ra,sống với hắn,như hiện tại,như bây giờ,cũng chẳng làm sao cả, cũng rất bình yên, cũng rất ... ngọt ngào ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro