Chương 2 : Sớm lạnh và có người làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hôm nay trời lạnh ơi là lạnh , ta ngái ngủ , cuộn mình vào cái chăn bông dày , thực dễ chịu mà ~~.Khi ta còn đang mơ màng,tiếng kéo cửa khe khẽ đã lập tức doạ sợ ta. Không được rồi,ta không muốn ra khỏi cái ổ này ngày hôm nay đâu nha,rất lạnh đó. Ta nhanh chóng hiện nguyên hình là một con hồ li chói. Hừm ... Chín cái đuôi đằng sau , ờm có gây chú ý quá không nhỉ. Ta nghĩ ngợi nhanh , sau đó liền chập chín đuôi thành một. Nhưng người tính không bằng trời tính , ngưới bước vào chả thèm gọi ta lấy một câu , không câu nệ trực tiếp hất cái chăn lên làm lộ ta nằm bên trong ra. Người mới sáng đã rảnh việc đi phá giấc ngủ của ta không ai khác chính là tên mê trai bỏ bạn đáng khinh bỉ Bạch Hiền. Với hắn không cần nhìn cũng biết con hồ li chính là ta.Không ngờ,hắn đùa dai,kéo ta vào lòng,vuốt ve,giả bộ là người tử tế :

-      Tiểu hồ li , định ngủ tới trưa sao

Ta nắm chặt tay lại (cho dù tay ta giờ nhỏ xíu,nắm lại như mấy cái móng gầy co quắt vì lạnh hơn) , gân xanh nổi lên (cho dù bị đám long đỏ che sạch) , nghiến răng ken két :

-      Bạch Hiền, ta sống hơn tám vạn năm rồi , còn lớn tuổi hơn ngươi nữa đó , thả ta xuống

Bạch Hiền thấy ta gầm gừ đe doạ hắn,cười lớn,cầm lấy đuôi dốc ngược ta, lắc lắc liên tục :

-      Ồ , còn dám doạ người à , cho nè !!!

Ta bị lắc tới mức trong dạ dày tim , phổi , gan , lá lách và N thứ giống vậy bị đảo lộn vị trí.

-      Thích thì ngủ nữa,ta cho ngủ

Bạch Hiền ném ta trở lại giường một cách thô bạo như quăng một cục đá xuống dưới đất.Ta hoá lại hình dạng con người,đầu choáng cứ như vừa đâm vào cột.

-      Đồ lười,mãi mới tỉnh

-      Tỉnh tỉnh cái đấm á , sao lại có thể không thương hoa tiếc ngọc được như vậy.Gọi bình thường không được sao hả đồ dã man.

-      Với cái trình độ như Lộc huynh thì vứt xuống biển cũng không tỉnh thì gọi làm quái gì.

Mặt ta đen lại hơn cả đít nồi,tay bẻ "cờ rắc" một tiếng , chân vận lực nhanh chóng đá bay cái người trước mặt ra ngoài sân.Cơ mà trước khi Bạch Hiền đặt mông tiếp đất thì một bong đen đã "soạt" một cái ôm hắn vào lòng sau đó phẫn nộ ngước lên nhìn ta với ánh mắt toé lửa.Ta ngán ngẩm,quả thực là Xán Lệt.Ta vỗ tay:

-      Vợ chồng có khác , ăn í méo tả được

Thấy Xán Liệt vẫn đứng yên , ta bất đắc dĩ tiếp tục :

-      Đừng nhìn ta "đắm đuối" như vậy , Bạch Bạch sẽ ghen đó

Nói xong ta hơi chột dạ , chạy tới định đóng cửa cho yên chuyện. Nào ngờ Xán-Liệt-chân-dài đã nhanh nhẹn chặn cửa lại (cũng như kiểu chặn đường sống của ta),đưa tay ra bóp cổ ta. Ta bị hắn bóp đến ngộp thở, trợn mắt :

-      Ngươi... có... bị... ngu... không...?

Xán Liệt đột ngột buông tay,ra rớt xuống sàn và "nhẹ nhàng" va đầu đánh "cộp" một phát vào cạnh bàn.Ta nhăn nhó,đầu bị u một cục như quả ổi,chưa kịp chuẩn bị "tinh thần chiến đấu" sẵn sang thì hai vai đã bị nắm chặt , lắc lên lắc xuống :

-      Thượng thần thật quá đáng.Bạch Bạch "mảnh mai,yếu ớt" suýt nữa đã bị thương rồi

Bị thương cái đấm.Thế cái cái đứa đang cười hí hí đằng kia là bố ta chắc mà ta đấm cũng không xong.Hắn chưa xước xát gì mà ta sắp bị ngươi hành xác chết bẹp rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro