Chương 1 : Một vạn năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngáp ngắn ngáp dài , nhìn đám tiểu tiên loắt choắt tang cầu một cách màu mè thuần thục mà thở dài.Ta khoảng một vạn năm trước cũng vui vẻ xem Bạch Hiền đá cầu.Haizz ... lẽ ra bây giờ ta đang ở chỗ hắn mà phá phách , nhưng hắn vừa mới cưới , Xán Liệt – chồng hắn không cho Bạch Hiền ra ngoài nửa bước.Hai người dính với nhau cả ngày như một đôi sam làm cho ta có cảm giác mình sắp được bế cháu tới nơi rồi.Trước khi cưới một hôm , Bạch Hiền còn lao vào phòng ta làm loạn , khóc lóc đủ kiểu , ỉ ôi chán chê , nào là  "Lộc ca ca đệ không muốn cưới" "Sau này đừng bỏ đệ nha" "Nhỡ có chuyện gì đệ chỉ còn ca ca" . Mọi chuyện cứ nháo nhào hết cả đêm làm cho ta ong đầu mất ngủ nguyên đêm đó.Hừ ! Nói thì hay lắm , giờ xong hết hôn lễ thì ngang nhiên đem con bỏ chợ , đạp ta sang bên , không thèm tới xin lỗi , báo hại cho ta ngồi đây trong buồn chán . Ta gào lên trong lòng : " Đồ mê trai bỏ bạn , khinh bỉ quá !!!" Càng nghĩ càng thấy bực , tại sao tại sao cơ chứ !!! Trong lúc ta còn đang chìm trong "đau khổ" và "hận thù" thì một cái tên đọt nhiên lóe lên trong đầu ta . TRƯƠNG NGHỆ HƯNG , đúng rồi ta vẫn còn có người để chơi cơ mà , đời còn đẹp chán , ha ha.Ta vừa nghĩ xong , chân đã phi ra ngoài của cái vèo.Vừa mới lao ra liền đâm sầm vào vào một người to cao .Ta lập tức được đoàn tụ với đất mẹ , sao trời bay lượn thành vòng quanh đầu. Ta vừa mới định thần lại thì người trước mặt đã liến thoáng :

-      Ô ! May quá gặp được thượng thần. Thần tuần sau sẽ cưới , thần tới đây để đưa thiếp , mong thượng thần sẽ tới .

  Ta vừa xoa cái mũi đau điếng vừa với tay nhận thiệp , tên kia chào một tiếng rồi bay mất luôn . Ta nhún vai , nhảy chân sáo tới Dược Y . Vừa tới nơi,màu đỏ "chói lọi và rực rớ" đã đập thẳng vào mắt làm khóe miệng ta giật giật mấy cái liên hồi.Người ở Dược Y dạo này có sở thích đến là kì cục.Thấy người ra kẻ vào tấp nập , ta hiếu kì kéo một tiểu tiên lại hỏi :

-      Này , sao ở đây lại "đỏ" thế ?

  Tên đó khó hiểu nhìn ta :

-      Thần không biết sao, tuần tới là tiệc cưới của Nghê Hưng và Diệc Phàm đó. Giờ này Nghệ Hưng tối mắt tối mũi chuẩn bị mệt nghỉ luôn .

Ta nghe xong,hận mìng không thể xách cổ Diệc Phàm lên: "Này tên vô đạo đức kia , Nghệ Hưng cũng bị ngươi rước thì ta chơi với ai hả ????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro