Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra , ta đã bị giam lỏng trong Tử Dương cung năm trăm năm. Không nói giam lỏng thì quá rồi , thực sự , ta bị nhốt trong một căn phòng khá nhỏ , chỉ đủ chứa một cái giường , một cái bàn , một cái ghế và một cái giá nhỏ chứa vài quyển sách đã ngả màu ố vàng .

Ngày tháng trôi qua bình lặng nhưng lại khiến ta từ một tiểu hồ li lông đỏ chói chạy nhảy suốt ngày thành thượng thần lãnh đạm thờ ơ với mọi sự

Bây giờ đã sang xuân , ta lười nhác ngả người xuống bệ cửa sổ. Cây đào trổ hoa màu hồng nhạt , cánh hoa mỏng manh bay trong gió tới tận chỗ ta.Mùi hương thanh thoát , nhẹ nhàng len lỏi trong không khí , thật dễ chịu.

Mùi hương đó ...

Từ rất lâu rồi ...

Nhưng vẫn thật quen thuộc ...

Rất khó quên ...

Tựa như gió thoảng qua ...

Thoáng chốc ...

Trong kí ức ta ...

Rừng đào năm nào ...

"Tên kia mau chậm lại !"

"Ta sẽ lạc đó !"

"Hức , hức ..."

"Đừng khóc"

"Hức hức "

"Làm sao để đệ nín đây?"

"Huynh phải cõng ta tới đó"

"Vậy đệ thơm ta một cái"

"Được!"

....


Cộc ! Cộc

Cửa phòng đã mở , điểm tâm đã được mang tới như thường lệ . Ta quay đầu nhìn khay đồ ăn.Ba cái bánh phù dung , một chén trà ướp lạnh đột nhiên còn có thêm một tờ giấy.

生日快樂 ,小鹿

(Sinh nhật vui vẻ , Tiểu Lộc )

Nét chữ rắn rỏi quen thuộc.

Ta cười nhạt , bảo ta vui vẻ sao không thả ta ra.

Năm nào cũng vậy,tối tới chúc , thực rất nhàm chán.

Chắc tối nay cũng ...

Chợt,một suy nghĩ lóe lên trong đầu ta.

Cơ hội này rất đáng để thử

Vận may của ta ...

- Tiểu Lộc , ta tới rồi

Không có sự hồi đáp , Thế Huân nhíu mày , đưa mắt nhìn quanh, mặt hồ nghi.

- Ngô Thế Huân , mau thả ta a

Thế Huân chậm rãi quay người lại , cười ngạo nghễ :

- Em nghĩ rằng nói thế ta sẽ thả sao ? Nực cười quá !

Ta hít một hơi , rút con dao nhỏ đưa lên cổ :

- Không thả , ta sống ở đây cũng chẳng còn lưu luyến

- Bỏ dao xuống . - Thế Huân mặt tái nhợt ra lệnh

- Vậy thì mau thả ta đi . - Ta tiếp tục

Thấy hắn vẫn chần chừ , ta cắn răng , hơi vận sức một chút , tơ máu từ cổ chậm rãi chảy xuống.

Thế Huân tay nắm chặt thành nắm đấm :

- Người đâu , mở cửa

Ta quay gót chạy ra ngoài , không hề biết người đằng sau đã sớm nở nụ cười quỷ dị

- Thái tử , người để người đó đi sao ?

- Không cần lo , sớm sẽ phải tự quay về thôi .




P/s : Đoạn đầu thì nó thế lày , chứ truyện PINK đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro