Chương 4 : Người đáng thương thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân nhàm chán chống cằm nhìn đám tiên nữ hát múa trên bục , trong đáy mắt không có nửa tia hài lòng.Tuy đây là tiệc cưới anh trai hắn, hắn vẫn chẳng thể có lòng kiên nhẫn nổi với mấy cái thứ màu mè này.

- Thưa Thái Tử , thần đã điều tra xong rồi ạ.Nam nhân đó tên Lộc Hàm , hơn chín tám tuổi , đã tu thành hồ ly chín đuôi duy nhất trên trần gian này. Hiện đang sống ở Bách Lâm cung , là bạn rất thân của Nghệ Hưng nên được mời tới đây ăn cưới.

Không đợi cho Chung Nhân dứt xong tràng , Thế Huân đã mất hết kiên nhân mà ngắt lời một cách bực mình :

- Vậy sao hắn lại hất rượu vào người ta , hả , điều tra như *beep* vậy , phải chú ý vào trọng điểm chứ hở.

Chung Nhân cúi đầu nghe chửi , mặc cho Thế Huân thao thao bất tuyệt phun chửi mắng mà suýt văng cả nước bọt. Ngoài mặt tuy điềm nhiên hứng chịu nhưng trong lòng lặng lẽ phẫn nộ : "Này ai mà biết được lí do đột nhiên có tên ở đẩu ở đâu bỗng dưng không thù không oán mà đi hất rượu vào mặt cậu thì tôi lạy người đó làm ông nội thờ ba đời luôn."

- Chung Nhân, ngươi đoán thử xem tại sao hắn lại đi hất rượu vào người ta ?

Thế Huân sau khi chứi chán đột nhiên quay ra hỏi một câu mà ông nội Chung Nhân chưa chắc đã biết.Chung Nhân nuốt nước bọt bắt đầu lựa lời :

- Thái Tử , thần nghĩ là do hắn có xích mích gì đó nên mới làm như vậy ...

- Ồ , ngươi nói thế là đang "cố ý" vu cho ta là suốt ngày đi hại người , gây thù chuốc oán khắp nơi,hử ?

Chung Nhân lập tức cứng họng, đại não có moi ra một cái lý do có thể làm vừa lòng Thế Huân :

- Hoặc có thể , có thể là hắn chỉ vô tình chứ ai dám dám làm như vậy với Thái Tử ...

- Vậy ngươi có ý là ta đang vu tội cho người vô tội à ?

Vừa nói , Thế Huân còn đập bàn "ruỳnh" một cái , chén nước trà lảo đảo rồi đổ xuống thành một vũng vào đầu Chung Nhân đang quỳ ở dưới , nhỏ tong tong xuống dưới nền gạch đá lạnh lẽo ở dưới làm cho Chung Nhân tự thấy thương cho cái số phận hẩm hui của mình kiếp này.Thực sự Chung Nhân sắp phát khóc tới nơi rồi [ Au : khổ thân cháu nó =.= !!!] Thế Huân hầm hầm bỏ đi , chỉ vứt lại một câu duy cụt lủn nhưng cũng đủ làm cho lòng Chung Nhân tan nát thành từng mảnh :

- Tiền lương tháng này trừ một nửa , hừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro