Chương 5 : Quăng bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân bực dọc đi nhanh về phía Bách Lâm cung. Mò tới nhà người khác vào lúc nửa đêm nghe có vẻ không được hay ho cho lắm, tuy nhiên, hắn đang rảnh rỗi với cả hắn rất đang có hứng đi tìm hiểu xem tên ngu xuẩn nào có gan đi đắc tội với hắn.

Dưới ánh trăng sáng như đêm nay, cảnh vật càng thêm mờ ảo. Bách Lâm cung đã dần hiện ra. Chỉ là một ngôi nhà khá to, đơn giản. Trước nhà là một khoảng sân rộng rãi, trồng mỗi hai cây đào, một cây còn treo một cái xích đu. Mùi rượu đào ngâm ủ kĩ lâu năm phảng phất trong không khí. Thế Huân ngẩn người, cái tên Lộc Hàm chợt thoáng qua tâm trí. Với hắn - một người đã sống quá lâu thì nhớ một cái tên không phải là dễ. Hơn nữa kí ức đã có một lần bị xáo trộn thế nên càng cố nhớ, đầu lại rất đau.

Trong nhà rất im ắng, xung quanh tối mò như đang ở trong hũ. Ngô Thế Huân chợt cảm thấy rờn rợn, không phải do hắn nhát cáy mà là do hoàn cảnh bây giờ không khác gì hắn đang đi trộm mộ cả, ngay cả tiếng thở cũng không ... à nhầm. Hình như trên giường có ai đang thở ra rất nhẹ. Ực! Không được, đã tới đây thì phải cho tên ngu xuẩn kia một trận - Thế Huân cố gắng trấn tĩnh. Lại gần giường, Ngô Thế Huân phẩy tay ra một viên dạ minh châu phát ra ánh sáng dịu nhẹ, cẩn thận soi vào khuân mặt người đang ngủ trên giường. Là một người nhỏ bé, khuân mặt trắng bóc trông rất trẻ con, đang ngủ hơi cuộn mình lại như một chú cún sợ lạnh, người còn phát ra mùi rượu nhẹ . Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày, bây giờ mà lay người này dậy thì hắn có coi mình là trộm rồi hô hoán ầm lên không nhỉ.

Ngô Thế Huân lặng lẽ cúi xuống chợt vướng phải một cái dây. Hắn hoảng hốt chưa kịp thu mình lại thì một cái bình gốm to chợt văng tới.

CỐP !!!!!!!

Ngô Thế Huân mím răng mím lợi, không phát ra một tiếng kêu đau, thầm rủa, mẹ nó chứ, hệ thống chống trộm như thế này thì vỡ đầu à. Dưới giường chợt có tiếng xoạt khẽ của chăn, Ngô Thế Huân cúi xuống, người nằm trên giường hơi ngồi dậy , ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt như bị phủ một lớp sương, mờ mịt. Phản ứng đầu tiên của Ngô Thế Huân là nhanh chóng ngồi xuống giường, vươn tay bịt miệng người kia lại. Người trên giường trái lại, chỉ ngây ngốc nhìn hắn rồi ngái ngủ ngáp một cái, hai tay không biết sợ mà vòng ôm hắn, lúc gục xuống còn tiện thể dụi vào ngực hắn một cái rồi tiếp tục ... ngủ, mặc hắn cứng đơ người từ đầu đến cuối. Một lát sau, Ngô Thế Huân liền vò đầu bứt tai với câu hỏi : Làm sao để đi ra bây giờ ????????? Tuy người này có say lúy túy nhưng hắn vẫn không dám "manh động"

Trong đầu Ngô Thế Huân chợt lóe lên một suy nghĩ. Hắn nhẹ nhàng với tay nới lỏng cổ áo người kia ra rồi cứ từ từ mà ... lột sạch,sau đó tự cởi đồ của mình . Xong xuôi, hắn khe khẽ nằm xuống, ôm người kia vào lòng, hí hửng nghĩ tới sáng mai ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vote và comment cho mềnh nhóe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro