Chap 17 Tiếng chuông của thần Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm mệt mỏi bước vào nhà, lúc này cũng đã 3 giờ sáng. Ngô Mẫu và mẹ vẫn còn thức. 

-Mẹ, sao hai mẹ còn chưa ngủ?

-Lộc Hàm..._Lộc mẫu nén nước mắt

Cậu cắn môi, thở dài:

-Anh ấy có người khác rồi. Con không trách đâu. 

Ngô mẫu ôm cậu vào lòng:

-Lộc Hàm, con hãy hiểu cho Thế Huân giúp mẹ.

Cậu nghe những lời này thì bật khóc:

-Tại sao chứ? Hiểu cho anh ta?? Sao con phải hiểu? Hiểu cái gì?? Mẹ ơi con đau lắm!!! Con không thể chịu nổi!! 

Như người mất hồn, cậu rời khỏi lồng ngực ấm áp của Ngô mẫu, lê từng bước mệt mỏi lên trên phòng.

--------------------------------------------

1 ngày trôi qua, Lộc Hàm khóc đến mức ướt sũng cái áo của Bạch Hiền...

--------------------------------------------

2 ngày... cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vẫn vương vài giọt lệ lấp lánh...

--------------------------------------------

Đã một tuần Lộc Hàm nhốt mình trong phòng, chỉ khóc, suốt ngày khóc. Không hề ăn một tý nào cả. Hai mẹ với ba phát hoảng, gọi tất cả bạn bè của Lộc Hàm đến để giúp thằng bé giải khuây.


Lúc này, Thế Huân như phát điên. Lộc Hàm đã cấm cửa anh về Hàn Quốc, cho dù có xuống được sân bay cũng đã bị cả đống bảo vệ chặn lại. Muốn đánh bọn chúng cũng không đánh được! Lần này anh sẽ làm một cuốc cách mạng. Cảnh sát mà không lo được cho anh anh thề sẽ phá sập đồn của bọn họ.

_________________

Hôm đó, Bạch Hiền đến thăm. Định rủ cậu ra ngoài dạo mát...đang xuống cầu thang, cậu ngã. Xỉu rồi, Bạch Hiền khóc đến mức mắt không nhắm vào được.Đưa Lộc Hàm đến bệnh viện, cậu như người mất hồn ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ...

-Lộc Hàm!!! Sao cậu cứ tự hành hạ bản thân mình vậy hả??? Nhìn cậu xem! Chả khác gì mấy thằng ăn xin ngoài đường!! Cậu vừa lòng chưa hã??_Bạch Hiền phát điên gào thét khản cổ với Lộc Hàm đang yếu ớt trên giường bệnh...

-Kệ tớ! Cậu xem! Hết lần này tới lần khác anh ta lừa dối tớ! Bên ngoài tớ, cậu nhìn nó thảm hại như thế này! Bên trong của tớ...nó đã chết rồi! Cậu hiểu không?? CHẾT RỒI!!!

Bạch Hiền lúc này chỉ biết ôm cậu bạn vào lòng, một lần nữa, chiếc áo của cậu lại ướt đẫm nước mắt. Ngô Thế Huân!! Anh hài lòng chưa????

------------------------------------------------------------

Một ngày nào đó.........


-Thế Huân???_Cả nhà Lộc gia sửng sốt.

Thế Huân đầu đã bết mồ hôi, quần áo cũng xộc xệch hẳn:

-Vợ con đâu rồi mẹ?

Lộc mẫu nén nước mắt, nở ra một nụ cười:

-Lộc Hàm đang tắm. Con đợi chút, nó tắm cũng lâu rồi!

Thế Huân đang định chạy lên tầng thì mẹ của Lộc Hàm gọi lại:

-Con trai!

Anh đứng lại:

-Chuyện gì mẹ?

-Khi nó tắm xong, con hãy kể cho nó toàn bộ. Tất cả sự việc, con nhé.

-Vâng

Thế Huân chạy vọt lên tầng, chỉ để lại Diệc Phàm ở phía dưới kể lại cho mọi người nghe 'cuộc cánh mạng' đã thành công.


Nghe thấy tiếng nước chảy, anh mỉm cười rồi ra phòng ngồi đợi cậu. Đi khắp căn phòng đó, anh khẽ rùng mình... Nó dường như không có một tý hơi ấm nào, lạnh...lạnh lắm... Bóng đèn nhìn là biết bị ném vỡ. Anh tự hỏi tại sao người hầu không thay nó? Không gian lúc này rất yên tĩnh, Thế Huân chỉ nghe thấy hơi thở của mình và...

'reenggg..reenggg...reenggg...reenggg...'... Là chuông điện thoại sao? Rất nhỏ, tiếng kêu rất bé. Nếu không yên tĩnh như thế này thì còn lâu mới nghe thấy. Anh cúi xuống tìm, lật tung cả căn phòng cũng chả thấy cái điện thoại đâu. Anh nảy ra ý nghĩ...chắc là điện thoại của mọi người phía dưới thôi. Ngã mình lên giường, không gian lại trở nên tĩnh lặng.

'reenggg...reenggg...reenggg...reenggg...'... lại là nó! Cái tiếng chuông đó. Sao anh tự nhiên lại cảm thấy bất an nhỉ?? Lộc Hàm?? Cậu tắm sao lâu thế?? Đi về phía phòng tắm... tiếng chuông đó ngày càng rõ hơn...

Cộc..cộc...cộc...

-Hàm Hàm, là anh đây...

Chết tiệt!!! Áp tai vào cửa...dường như bên trong phòng không có ai vậy...nhưng...tiếng chuông đó...nó không dừng lại...còn tiếng nước chảy...

-LỘC HÀMM!!!!_uỳnh uỳnh uỳnh...Anh dùng tay đập cửa rất mạnh

-LỘC HÀM!!!! CÓ AI TRONG ĐÓ KHÔNG???

Không thể đợi lâu hơn nữa, anh lùi lại mấy bước...'RẦM' cả thân người to lớn xô đổ cánh cửa phòng tắm. Theo đà, anh ngã đổ xuống...nước...màu đỏ???Là máu!!! Ôi trời ơi!!!! Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũ đến ngột ngạt..

-LỘC HÀMMM!!!!! Cậu nằm đó, trong bồn tắm toàn máu...Anh hốt hoảng bế cậu ướt sũng một màu đỏ, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống...

-NGƯỜI ĐÂU!!! MAU CỨU MẠNG!!!!_ Lúc này, mọi người đã ập lên, ai ai cũng được một phen khiếp sợ.Hai mẹ của anh nhìn thấy cảnh này quá hoảng loạn đã ngất lịm....Ông Lộc vừa khóc vừa gọi cho xe cứu thương với một hy vọng mong manh...

Cậu trong lòng anh, mắt nhắm nghiền. Trên cổ tay có một vết cắt rất sâu...là cậu tự sát sao??? Vội vã quàng cho cậu một cái áo bông to đùng, anh khóc, khóc nhiều lắm... Cơ thể cậu lạnh như xác chết, hơi thở...dường như đã không còn...


Rất nhanh, xe cứu thương đã đến, vội vã bế cậu vào trong xe, trên đường đi đến bệnh viện, anh luôn nắm chặt tay cậu, áp nửa khuôn mặt đã ướt đẫm của mình vào ngực cậu... Tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng...nhịp tim của cậu...thật sự là anh không thể biết được nó còn đập hay không nữa... 

-Lộc Hàm...làm ơn...đừng rời xa anh...Xin em...đừng bỏ anh...anh cần em...Lộc Hàm...Lộc Hàm..._Anh đang nói với em đó...em có...nghe thấy không??


Lúc này...trong cái bồn tắm màu đỏ đến ghê người...tiếng chuông đồng hồ đã tắt. Phải chăng...tiếng chuông của thần Chết đã kết thúc?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Cắt =))) đúng đoạn gay cấn ha :3 :3 

Học tập Chen Troll tý =)))

Hức hức...ta viết ta đau =(((

Thương anh Hàm qué >A<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro