Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm ở trong phòng cấp cứu đã hai tiếng. Mọi người ngồi đợi bên ngoài lòng ai cũng như lửa đốt. Thế Huân đã kéo tất cả các bác sỹ xuất sắc của bệnh viện vào...nếu không chữa được cho cậu thì...tốt nhất không cần sống nữa!!

'cạch' một vị bác sỹ trung niên bước ra:

-Ai là người nhà của Lộc thiếu gia?

-Tôi!_Thế Huân bật giậy

-Cậu ấy rất may mắn vì được phát hiện kịp thời. Nếu để cậu ấy trong đó thêm phút nào nữa chắc chắn cậu ấy sẽ không qua khỏi...

-Vậy bây giờ em ấy thế nào?_Diệc Phàm túm lấy cổ áo của ông

-Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng...số máu cậu ấy mất quá nhiều. Chúng tôi không biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại...

'RẦM' Chung Nhân đấm mạnh vào tường:

-Mấy người làm ăn như thế hả????

Ông bác sỹ được phen khiếp sợ:

-Chúng tôi đa cố gắng hết sức,chắc tầm một hai tuần cậu ấy sẽ tỉnh...

-Được rồi chuyển cậu ấy vào phòng V.I.P đi_Bạch Hiền nhăn mày nhìn ông

-Dạ......

Lộc Hàm được y tá đẩy ra ngoài, nhìn cậu gầy thọm xuống dưới lớp áo bệnh nhân khiến Thế Huân đau xót. Không có anh cậu đau khổ như vậy ư? Lộc Hàm...anh xin lỗi!

-----------

Nghệ Hưng lắc đầu nhìn Thế Huân:
-Rõ ràng là hôn thê của người ta lại đi kết hôn với kẻ khác! Ngô Thế Huân!! Cậu có còn là người không!???

Thế Huân xoa trán,kể lại cho mọi người toàn bộ sự việc...

-tại sao ngay từ đầu cậu không kể cho Lộc Hàm?? Cậu có biết từ cái lúc nó nhìn thấy cậu hôn còn nhỏ đó nó đã đau khổ thế nào không????

-Tôi biết,tất cả là lỗi tại tôi! Tôi sẽ chịu tránh nghiệm.

-Vấn đề bây giờ là...khi nào Lộc Hàm mới tỉnh dậy???

Chung Nhân kéo Nghệ Hưng với Bạch Hiền rời đi. Diệc Phàm cũng chỉ ở lại một lúc rồi chạy đi lo cho mẹ. Căn phòng này chỉ còn Thế Huân với Lộc Hàm...

Ôm thân hình bé nhỏ của cậu vào lòng,anh luôn lầm bầm câu nói "anh xin lỗi...". Đặt đôi môi của mình lên đôi môi tái nhợt của cậu...Nụ hôn tràn đầy nhung nhớ,thương yêu, không có sự xâm chiếm, cuồng dã... Anh yêu cậu...chỉ yêu mình cậu thôi... Lộc Hàm... sớm tỉnh lại đi...xin em...

______________________________

Xán Liệt một mình tiếp quản Oh Thị, đối đầu với 10 ông hồ ly tinh có ý định chiếm lấy công ty thì không khỏi đau đầu. Rất nhiều lần gọi điện cầu cứu Thế Huân với Diệc Phàm về nước nhưng không thành.

Bạch Hiền với Chung Nhân quản lý Telekinsesis thay Lộc Hàm,họ cương quyết không để ai biết được Lộc Hàm đang ở viện. Nếu đám người đó mà biết, e rằng tính mạng của cậu sẽ gặp nguy hiểm.

______________________________

-Tiểu Lộc à... chắc em giận anh lắm, mang tiếng là vị hôn phu của em mà lại đi cưới người khác. Anh thật vô dụng mà..._Lộc Hàm hôn mê đã 1 tháng, từ lúc đó hôm nào Thế Huân cũng ở bên cậu mà nói những lời yêu thương...từ một giám đốc lạnh lùng tàn khốc trở thành một kẻ nhiều chuyện đủ để biết anh ta yêu cậu nhiều như thế nào...

-Thế Huân,anh đến Lộc Thị với tôi được không? Bạch Hiền không lo được hết công việc._Chung Nhân đứng ngoài cửa, bước đến chỗ Lộc Hàm:

-Lộc Hàm à,cho mình mượn Thế Huân tí nha! Tý xíu thôi á là giả liền nha.

Nói xong kéo Thế Huân đi thẳng ra xe... căn phòng của Lộc Hàm vì không muốn gây chú ý nên không cho người canh gác. Lúc sau, một người còn gái bước vào...

-Chà chà, đây không phải là hôn thê của Thế Huân sao? Nhìn bộ dạng của cậu thảm hại chưa này, cậu nghĩ Thế Huân sẽ yêu cậu ư? Anh ấy và tôi đã có con! Cậu biết không? Anh ấy còn bảo với tôi là cậu chả là gì với anh ấy đấy...__Những lời đả kích phát ra từ miệng Mai Ngọc Tuyết...cô ta may mắn thoát ra được khỏi mấy tên bị cấm dục đó. Tìm hiểu về Lộc Hàm,cô lại càng hận cậu hơn, biết tin cậu đang ở trong viện, định hại cậu nhưng lúc nào Thế Huân cũng ở đó. May mắn hôm nay anh lại ra ngoài... Tuy đứa nhỏ không phải của Thế Huân nhưng cô tin những lời đả kích này sẽ khiến cậu không bao giờ tỉnh lại. (Con mịa nó )

Rút sợi dây truyền ra khỏi tay Lộc Hàm, cô cười khinh bỉ rồi xoay guốc rời đi. Không để ý đến trên khóe mắt của cậu, một dòng nước nóng hổi đã lăn dài trên má...

Một ngón tay khẽ động đậy, đôi mắt nai mơ màng nhấp nháy. Cô y tá khác bước vào...vừa vui mừng vừa hoảng hốt kêu to:

-Tỉnh rồi!!! Người đâu!!!! Cậu ấy dậy rồi!!!!!...

Lộc Thị, trong phòng họp, mấy cổ đông mặt tái mét. Không hổ danh là chồng của Lộc Tổng! Vợ đã lạnh lùng chồng đây lại tàn khốc!!!
-Doanh thu của Lộc Thị đã tăng lên bao nhiêu?

-Dạ...chưa có..._ông A nuốt nước bọt...

-Cái gì????_Thế Huân gầm lên đầy giận giữ... (đây là công ty vợ thui đó =]]] )

____________________________

-Bác sỹ...._ Cậu thều thào nói...

-Tôi đây thưa Lộc Thiếu.

-Đừng nói cho ai là tôi đã tỉnh..

-Nhưng....

-Xin ông đấy!!

Nhìn đôi mắt đã ngấn lệ của cậu khiến ông thương xót... Cậu trai này sao lại lâm vào tình trạng như vậy chứ??? Ông gật đầu rồi nói nhỏ với Lộc Hàm:

-Ngô tổng rất yêu Lộc Thiếu! Tôi có nên nói cho Ngô Tổng không??

Thế Huân?? Tình cảm của anh dành cho cậu..."anh yêu em.." "anh yêu em...".... 'em' mà anh yêu là ai vậy? Một giọt nước mắt chảy xuống má,cậu lắc đầu
-tôi không biết!!!!
____________________________________________________________

Ngày mai là ta đi điểm danh rùi đó

Vừa vui mà vừa buồn ák

Sự việc của Tao bây giờ thật là... hazzz nói thật là ta rất bực anh ấy đó...nhưng biết làm sao được! Chúng em vẫn sẽ ủng hộ anh Tao ạ!

5TING!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro