Chap 20 Không như mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cưới của hai người cũng đã đến. Mặc xong y phục, Thế Huân đứng trước gương soi lại mình thật kỹ. Chợt một giọng nói vang lên sau lưng

-Thưa Ngô Tổng...

Là người trang điểm cho Lộc Hàm...

-Có chuyện gì?

-Ngô phu nhân không chịu trang điểm.

Thế Huân cười mỉm

-Để tôi đi gặp cậu ấy.

Anh bước vào phòng trang điểm cho cô dâu, ngay lập tức đã thấy thân hình nhỏ bé đang nằm úp mặt xuống giường... Bước đến ôm cậu vào trong lòng, anh nhỏ giọng

-Bảo bối sao không trang điểm?

-Em là con trai, ai lại đi trang điểm! Em mặc váy là tốt lắm rồi đó!!!!

Hôn hôn lên cái môi đang chu ra đó, Thế Huân thì thào

-Ngoan, trang điểm đi. Xong sẽ có quà cho em.

-Anh phải tặng quà trước thì em mới trang điểm!!!

Tay anh siết chặt eo cậu hơn, hiểu ý là không được... Cậu thì thào vào tai anh

-Ông xã~~ Tặng quà em trước đi.

Tất nhiên, Thế Huân hôn cậu, tay tranh thủ sờ soạng một tý =)). Anh đeo vào tay cậu một cái vòng che đi vết dao cắt.

Lộc Hàm thích thú giơ chiếc vòng ra ngắm. Hình như nó được làm bằng bạc thật đấy, có bảy cái chuông nhỏ lắc lắc nghe rất hay nhá. Hôn chụt một cái lên má Thế Huân, Lộc Hàm đẩy anh ra khỏi cửa

-Okay! Biến ra đi để em trang điểm.

Thế Huân suýt ngã, mắt trợn ngược lên... Cậu bé này dám bảo anh biến sao?? Đứng dựa vào cửa đợi cậu, anh phì cười khi nghe được đoạn đối thoại ở trong phòng...

-Bỏ cái đó xuống!!!!

-Thưa, đó chỉ là mi giả thôi ạ.

-Tôi không cần dùng phấn!!!

-Chỉ một chút thôi ạ.

-SON????

-Dạ là son bóng thôi ạ.

-Mau bỏ xuống!!!!! Huhuhu thật mất mặt!!!

-Một tý thôi Ngô phu nhân.

-Huhuhuhu!!! Khôngggg!!!!

-Ấy!! Phu nhân đừng khóc!!!

-Phu nhân, người trông rất đẹp. Bây giờ chỉ còn tóc thôi.

-Lại còn tóc nữa á???

Vật lộn mãi, cô trang điểm bước ra chào Thế Huân:

-Thưa, phu nhân đã chuẩn bị xong rồi.

Thế Huân bước vào với khuôn mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nhìn cậu thật đẹp. Chả biết họ bôi lên mặt cậu những cái gì nhưng nhìn cậu phải nói là một đại mỹ nhân!

(vâng, Luhan :3)

-Anh đừng nhìn nữa!! Mất mặt em lắm~~~

-Đồ ngốc! Em rất đẹp.

Thế Huân định cúi xuống hôn Lộc Hàm nhưng...

-Aizzzaaa!!!! Để đám cưới rồi hôn cũng được mà!!! Lộc Hàm à!!! Nhìn cậu đẹp quá!!!! Huhuhu
Xán Liệt lao đến ôm Lộc Hàm:

-Cảm ơn cậu đã cho tôi về Hàn Quốc..huhuhu...cảm ơn cậu đã cho tôi gặp Bạch Hiền...huhuhu...

Thế Huân mặt đầy hắc tuyến, không thương tiếc đạp vào mông Xán Liệt một cái:

-Mau cút đi.

-Ơ cái thằng...

Xán Liệt buông Lộc Hàm ra, vênh mặt với Thế Huân:

-Mau, đến lễ đường!!!

Để tránh bị ăn đánh, Xán Liệt nhảy một cái ra đến tận cửa, nói vọng lại:

-Lộc Hàm, hẹn gặp ở lễ đường nhá!!!

Thế Huân và Xán Liệt đi khỏi. Cậu ngồi trước gương ngắm lại mình thật kỹ... nhíu mày, tay với lấy cái khăn chùi chùi đi vết phấn = ="

-Đó, ổn rồi.

Ngồi nghịch chiếc lắc tay một lúc, cửa phòng hé mở:

-Thưa... Mời người lên xe hoa ạ.

Cậu cười nhẹ, theo người mặc vest đen ngồi lên xe hoa. Thấy ở ghế phụ còn một người nữa, cậu khó hiểu:

-Bình thường xe hoa chỉ có lái xe và cô dâu...Anh ngồi đó..??

-À, tôi theo lời của Ngô tổng, bảo vệ Ngô phu nhân thật tốt ạ.

Cậu cười cười rồi xe hoa cũng lăn bánh...

Tại lễ đường

Khách mời đã đến đầy đủ,hội Thế Huân đợi xe hoa đã 5 phút

-

-10 phút

-

-15 phút

Anh phát điên, phái người đi tìm xe hoa với Lộc Hàm. Lúc này, một vệ sỹ đưa người lái xe hoa bị trọng thương ở vùng bụng. Thế Huân nói với hội Xán Liệt

-Người Lộc Hàm có định vị. Mau theo giõi nó!!

--------------------------------------------------

Lộc Hàm ở trên xe hoa cũng đã lâu. Không biết đó là do tâm tình của cậu hay do đường đi nó dài...nhưng dường như cậu đã ra khỏi đường cái...đến những cái chỗ mà cậu chưa thấy chúng nó bao giờ...

-MẤY người đưa tôi đi đâu vậy??? Cho tôi xuống!!!Mau dừng xe!!!!

-Đại ca...bị phát hiện rồi!

-Yên tâm. Nó sẽ không làm gì được chúng ta.

Lộc Hàm hít phải cái gì đó rồi mắt cậu lờ đờ chìm vào giấc ngủ...

-

-

-Ào....

Một xô nước lạnh tạt thẳng vào người cậu... Lờ đờ mở mắt, cậu ngạc nhiên:

-Trình Hiểu Vi?? Mai Ngọc Tuyết?

Chát...

-Mày...tất cả là tại mày... tại mày mà Thế Huân bỏ tao! Mày biết không? Tao đã làm vợ anh ấy, là người anh ấy yêu, mày nghĩ mày là ai mà dám cướp người yêu của tao???

Lộc Hàm cười khẩy:

-Là người. Cô nói tại tôi mà Thế Huân bỏ cô? Là anh ta tìm đến tôi. Hơn nữa...tôi đã cấm cửa anh ấy về Hàn Quốc...Không phải sao?

Chátt...Lại một cái tát in lên hai má cậu, Hiểu Vi cười lớn:

-Đợt trước, mày bắn tao 3 phát, tao có nên giả lại cho mày không?

-Nếu cô bắn tôi...cô biết Thế Huân sẽ truy tìm cô đến tận chân trời góc biển. Cô nên cẩn thận với hành động của mình.

Trình Hiểu Vi bị hàm khí trên người Lộc Hàm làm cho hoảng sợ. Chợt cô nảy ra một ý định, quay ra thì thầm với Ngọc Tuyết rồi bước ra ngoài.

Căn phòng chỉ còn lại Ngọc Tuyết và Lộc Hàm. Nhìn cô ta ngồi nhâm nhi ly rượu đỏ mà muốn đấm!!! Lộc Hàm tay loay hoay cởi dây trói... Dường như Ngọc Tuyết đã nhận ra...

"Thắt nút thế này ngươi không cởi được đâu"

Đúng lúng này, Hiểu Vi bước vào với năm tên đàn ông to đùng. Lộc Hàm mới hoảng hốt

-Các người định làm gì???

Hiểu Vi cười lớn:

-Ta ở bên Thế Huân đã hai năm, anh ấy không bao giờ dịu dàng như vậy với ta! Nói xem ngươi đã ở trên giường như thế nào mà anh lại muốn lấy ngươi như vậy??

-Cô bị điên rồi!!

-Còn không mau nói? Đã vậy...Ngọc Tuyết, chúng ta sẽ được xem tình nhân của Ngô Thế Huân khi lên giường với nam nhân khác như thế nào!!!

Lộc Hàm để ý...năm tên đàn ông kia ai cũng đang nhìn cậu đến dỏ dãi! Cậu trầm mặt:

-Các anh dám động vào tôi? Đến khi đó, cả dòng họ nhà anh sẽ chết không có chỗ chôn! Ngững người đã qua đời...tôi sẽ kéo họ đội mồ sống dậy!!

Mấy người đàn ông ngay lập tức mặt cắt không còn một hột máu, quay ra hỏi hai đứa con gái:

-Cậu trai này là ai?

Mai Ngọc Tuyết cười lớn:

-Cậu ta là tình nhân của Ngô Thế Huân muốn tranh trức Ngô phu nhân của tôi . Tất nhiên tôi là vợ của anh ấy!! Các người đã nhận tiền, còn không mau đè cậu ta xuống!!

Năm con người kia nghe vậy thì cười nham nhở, tiến đến cởi trói cho Lộc Hàm

-Mấy người chán sống rồi hả????

Năm tên này to hơn cậu hẳn hai cái đầu, may mắn lắm thì sức cậu chỉ đọ nổi 3 tên.

Cháttt...một tên tát cậu đến bật máu, mùi máu tanh ngập trong miệng đến kinh người.

-THẾ HUÂNNN!!! NGÔ THẾ HUÂN CHẾT DẪM NHÀ ANH ĐÂU RỒI!!!!!

-Mày cứ kêu thỏa mái đi. Anh sẽ không bao giờ đến đây cứu mày đâu!!

Lộc Hàm khóc, cậu tin anh sẽ đến...Thế Huân...Thế Huân..

Nhưng...cậu không ngừng dãy dụa đến khi chúng đặt cậu lên cái mặt bàn lạnh buốt đó...

--------------------------------------------

♥ainha!! Vừa nãy ta viết thiếu giờ đăng lại =))))

♥Mọi người chắc hẳn ai cũng biết hôm qua Luhan trả lời câu hỏi của fan ở trên mạng chứ? Ta hỏi ổng từ buổi tối hôm trước, ổng sang chảnh ếu thèm rep!!

♥Mà fic "Anh vợ-em rể" hoàn đến nơi rồi nên...Cái đầu này lại nghĩ ra fic mới =)))

♥Dự đoán là fic này sẽ "bùng nổ" kinh lắm nhá. Tên fic mới của ta là "Muốn có vợ...phải mặt dày" nhá. Nghe tên là phơn phởn rồi đúng hemmm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro