Chap 21 Nếu không kịp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng đặt cậu xuống cái bàn sắt lạnh ngắt khiến cậu rùng mình nhưng chân tay vẫn đạp loạn xạ.

Chátt...Lại một cái tát nữa, cảm giác tê dại trên má khiến cậu không la được nữa... Một tên trói tay cậu vào cột, cái cảm giác bị nhấc bổng lên đó thật ghê người...

-Thế Huân..Thế Huân...hức...hức...

-Em yên tâm. Bọn anh sẽ cho em được trải nghiệm cảm giác ở trên thiên đường nó như thế nào.._Tên tóc vàng vuốt ve bắp đùi trắng nõn của Lộc Hàm

-KHÔNG!!! KHÔNGG!!! MAU CÚT RA!! CÚT HẾT ĐIII....

Tên tóc đỏ xé rách quần lót, hắn ta bóp thẳng lấy cậu bé của cậu khiến cậu khóc thét:

-AAAA!!!!!! Bỏ ra!! Á....!!!!!!

Lộc Hàm khóc, khóc đến mức tê dại hết hai gò má của cậu. Chiếc váy cưới của cậu nhanh chóng bị lột bỏ, một tên khác cắn lấy phiếm hồng tưởng như nó sắp đứt đến nơi. Lộc Hàm gào thét đến khan cổ, chân vẫn không ngừng dãy dụa...

Cậu nhìn về phía hai ả với một còn mắt muốn xé thấu tâm can... Có một tên đã cởi...nhìn cái thứ đen sì dơ bẩn của hắn khiến Lộc Hàm khóc ré lên... Hốc mắt của cậu đỏ như bị chát ớt, khuôn mặt trắng bệch tưởng như cậu có thể chết bất cứ lúc nào...

Hắn ta chưa kịp đưa 'nó' vào cận huyệt của cậu thì..."Rầmmm"!!!! Cánh cửa sắt to lớn đã bị đâm đổ. Hai, ba, bốn, năm...cả chục cái xe đen nhanh chóng bao vây lấy cái căn phòng dơ bẩn đó. Thế Huân với bộ y lễ cưới đã dính đầy đất, tóc tai có chút rối bời nhanh chóng bước ra, hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt...Lộc Hàm tay bị trói bằng dây thừng, mặt cậu nhìn giống như một con búp bê đã đi đến giới hạn của nó...trước ngực...trên đùi và cả khuôn mặt đầy vết tím bầm...

Máu dồn lên não, anh lão đến đánh cho bọn chúng thừa sống thiếu chết...Diệc Phàm nhìn thấy em trai mình như vậy...Ngay lập tức, toàn bộ số người ở đây đều đã bị bắt sống...Bạch Hiền hốc mắt đã đỏ hoe, chấn động tâm lý nên đã ngất...Tất cả...tất cả mọi người đều lao vào năm tên cặn bã kia mà đánh...

Thế Huân vội chạy ra cởi trói cho Lộc Hàm, chùm lấy áo khoác lên người cậu, anh hốt hoảng gọi tên cậu:

-Lộc Hàm! Lộc Hàm!! Lộc Hàm!!! Nghe anh nói không??? Lộc Hàm....

Cậu như không nghe thấy anh, đôi mắt phủ một lớp sương dày đặc, không nhắm lại, luôn nhìn về một nơi xa xăm nào đó...Miệng cậu thì thở hấp hối giống như bị ai đó bóp cổ...Chính điều này đã khiến Thế Huân phát hoảng..

-Mau!! Diệc Phàm! Xán Liệt...Đến bệnh viện!!!

Diệc Phàm vội chạy theo Thế Huân, nói vọng lại với Chung Nhân và Nghệ Hưng...

-Giải tất cả bọn chúng về căn cứ của Telekinsesis. Cho hai người tự xử đến khi chúng tôi về. Không được để bất cứ ai chết! Tôi muốn bọn họ sống không bằng chết mà có chết cũng không được yên!!!

---------------------------------------------------

Đến bệnh viện gần đó, Thế Huân, Diệc Phàm và Xán Liệt túm cổ 2/3 số bác sỹ trong bệnh viện vào chữa cho Lộc Hàm không quên kèm theo mấy câu cảnh cáo.

1 tiếng....

Thế Huân lòng như lửa đốt, mắt không dời khỏi cánh cửa phòng có Lộc Hàm...

2 tiếng....

Diệc Phàm đấm mạnh đến mức nứt cả tường. Lộc Hàm...em nhất định phải không sao...

3 tiếng....

Thế Huân phát điên, lật đổ hết mọi thứ trong tầm mắt...

4 tiếng....

Cha và hai mẹ, Chung Nhân và Nghệ Hưng đã đến...

Đã là 6 tiếng!!!! Chết tiệt!!!! Bọn họ làm cái quái gì ở bên trong đấy vậy???

-Mẹ kiếp!!!_Thế Huân phải nói là...mặt đầy hắc tuyến, sát khí bắn ra hết cả cái bệnh viện này...

Không cứu được Lộc Hàm thì các người sẽ bị chôn sống ở cái bệnh viện này!!!

"Ting" cửa phòng cấp cứu vụt tắt. Theo phản xạ, tất cả mọi người đứng bật dậy...

Một người bác sỹ có tuổi bước ra với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi...

-Các vị là...

-Lằng nhằng!!! Mau nói xem cậu ấy hiện giờ như thế nào??_Thế Huân gào lên túm chặt lấy cổ áo bác sỹ khiến ông được phen đau tim...

-Dạ...dạ....Tình hình của cậu ấy...Chưa có dấu hiệu bị xâm hại, mắt cậu vì khóc quá nhiều nên hiện thời không mở ra được. Cả...cổ họng của cậu ấy hét đến mức dây thanh quản sắp đứt. Để thời một thời gian không nói thì giọng nói vẫn sẽ được như bây giờ... Điều quan trọng nhất là...Cậu ấy đã bị sock về mặt tinh thần lẫn thể chất nên không biết bao giờ cậu ấy mới tỉnh.

Ông bác sĩ nói tới đây ngay lập tức một cái túi xách bay vào mặt.

-Ông cho cậu ấy uống thuốc ngủ?? Thần kinh ông có vấn đề hãy????

Ông bác sĩ lắp bắp:

-Chúng tôi phải tiêm thuốc an thần cho cậu ấy...nhưng cơn sock quá mạnh nên...chúng tôi phải bơm quá liều...

Thế Huân đen mặt, quay lại bế Lộc Hàm mắt nhắm nghiền đi, nói vọng với ông bác sĩ:

-Bệnh viện các người....đáng chết đói!!! Nhịn đói 5 ngày. Ai ăn thì chết! Riêng bệnh nhân vẫn được phép ăn. Tôi sẽ lắp camera theo giõng ở tất cả mọi nơi mà mọi người không thể thấy nên cứ cẩn thận đấy.

-----------------------------------------------

Chuyển Lộc Hàm vào bệnh viện tài giỏi nhất thành phố, nằm trong phòng V.I.P, Thế Huân không dời cậu nửa bước. Chỉ ôm cậu, luôn miệng nói xin lỗi...

Nếu anh không đến kịp...thì cậu sẽ còn thảm hại hơn thế này rất nhiều lần...

---------------------------------------------

Vừa ở trên xe viết, bắt được wifi chùa sướng vlìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro